Phần 7 - Cậu là ai?

Mở mắt ra, điều đầu tiên Thiên Tuệ thấy là trần nhà màu trắng, tiếng kim loại lạch cạch, một bịch nước rỉ từng giọt rơi xuống đi thẳng vào kim tiêm trên cánh tay cô. Cô quay sang, thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Á My, cậu ta nhìn thật thảm hại, khóc không ra khóc, cười cũng chẳng ra cười, Thiên Tuệ cười nhạo Á My, nhưng có lẽ cô không biết người thảm hại đáng cười hiện tại là cô...!

Việc của buổi tối hôm qua chỉ cứ như vừa xảy ra, mặc dù cô đã phải thực hiện ca phẫu thuật gắp viên đạn ra cả buổi trời, nhưng từng việc từng diễn biến bắt đầu quay lại trong ký ức của Thiên Tuệ, cô giật mình quay qua hỏi Á My bằng giọng thều thào yếu ớt:"Từ Hy...cậu ấy đâu rồi? Cậu ta trúng hai phát đạn ngay bắp tay đấy? Nhanh kêu người đi cứu cậu ta...Khụ khụ..."

Á My thấy Thiên Tuệ ăn nói khó khăn, lại ho đến sắp nổ lồng ngực đang bị băng bó, cô vội can ngăn Thiên Tuệ:"Này này! Cẩn thận đấy, cậu còn đang trong quá trình hồi phục, nên thay vì lo lắng cho cậu ta làm gì, thì cậu lo cho bản thân trước đi, có Hiểu Minh bên đó rồi!"

Thiên Tuệ nghe vậy mới định thần lại tâm trí, điều chỉnh lại nhịp thở nhẹ nhàng, điều độ:"Vậy hiện tại cậu ta đang ở đâu?"

Á My khá ngạc nhiên trước thái độ lo lắng cho người ngoài bất thường của Thiên Tuệ, nhưng cô vẫn lên tiếng trả lời:"Phòng điều dưỡng đặc biệt trên lầu 3." Thiên Tuệ nghe vậy nhắm mắt rồi mỉm cười hài lòng.

Á My thật sự bị Thiên Tuệ làm cho điên đảo, từ trước đến giờ, nàng tiểu thư này có biết lo lắng cho ai đâu chứ, ngay cả đó là Á My cô cũng không tỏ ra thái độ quan tâm đến vậy! Không thể nhịn nỗi, Á My lên tiếng tra khảo:"Mà này sao cậu lo lắng cho cậu ta đến thế chứ! Chỉ mới gặp nhau thôi mà...và còn chuyện bữa tối hôm đó...cũng đâu có gì mà thân thiết thế, hai người đã làm gì mà không nói cho tớ biết sao? Cậu thích Hy Hy à!?"

Thiên Tuệ vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói như những mũi tên bắn thẳng vào tim đen của cô, ngập ngừng một lúc rồi quay trở lại thái độ ban đầu, bình thản làm tròn trách nhiệm của một 'phạm nhân':"Có những người dù chỉ lướt qua cậu vài khắc, cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của cậu...mà tán gẫu đủ rồi, cậu đi làm đơn xin nghỉ học vài tuần cho tớ!"- Nói xong Thiên Tuệ quay mặt đi chỗ khác để tránh Á My nhìn thấy nụ cười e thẹn của cô.

Á My hiểu rõ chứ, bởi cô cũng đang yêu cơ mà! Cô lắc đầu:"Rõ ràng quá rồi! Cậu say nắng...". Chưa kịp nói hết câu Thiên Tuệ đã ho nhẹ vài cái báo hiệu nếu Á My nói tiếp thì sẽ chết với cô. Á My cũng đành nhượng bộ người bệnh:"Được rồi, được rồi! Tớ đi nhờ người làm canh hầm cho cậu." Nói xong cô quay đi ra khỏi phòng bệnh.

-"Đặt giúp tớ một cái hẹn với chị ấy, 1 tuần sau tớ sẽ đến!"- Á My khá bất ngờ, cô hiểu rõ ý đồ của Thiên Tuệ:"Cậu quyết tâm thế nhỉ! Mà tớ nói cậu này, có những việc cậu không nên biết, và cậu cũng không thể biết được, nó chỉ làm cậu điên đầu hơn thôi!"

-"Cậu có còn là bạn của tớ không đấy!?"- Thiên Tuệ bực tức trả lời. Á My im lặng một lát rồi thở dài bất lực:"Vậy 1 tuần sau đấy có thay đổi không?"- Thiên Tuệ lắc đầu, rồi Á My ậm ừ đi ra ngoài.

Sau 1 tuần vất vả nằm trên giường điều trị, Thiên Tuệ cuối cùng cũng được xuống giường, cô xuất viện sau Từ Hy mấy ngày, nhưng vết thương vẫn còn chưa lành lại, may mắn là không đụng đến dây thần kinh hay tim nên cô vẫn còn may mắn giữ lại mạng.

Nơi đầu tiên Thiên Tuệ đi đến sau khi khoẻ lại là một con hẻm nhỏ nằm ở phố A, một con phố được người dân bản địa gọi thân mật là Hắc Phố, không luật pháp, không phân biệt địa vị, kẻ mạnh sẽ sống, kẻ yếu sẽ không sớm thì muộn cũng chết ở đây, hàng ngày có cả chục tin tức mất tích và có người chết ở khu phố này nhưng cảnh sát cũng rất ngại tiếp xúc với Hắc Phố...! Nhưng ở đây, chỉ cần ra một cái giá hợp lý, thì bất cứ thông tin nào trong phạm vị Trái Đất đều sẽ biết được!

Thường thì những cô gái trẻ còn tuổi xanh mơn mởn lại còn sang trọng giàu có như Thiên Tuệ thì rất dễ dàng gặp những việc không hay, nhưng cô thì khác, dĩ nhiên phải có bản lĩnh người mới dám dấn thân đến Hắc Phố này, cô đi cùng với 3 người đàn ông mặc áo vest đen, mặt hầm hố chẳng khác gì xã hội đen trong phim TVB, như có hẹn trước, trên đường cô đi vào một căn nhà nằm trong con hẻm vừa tối vừa nhỏ, chẳng có ai cản đường cô để làm trò cười, cô đi vào trong căn nhà gỗ sơn màu đỏ sen, mùi gỗ mục lan toả khắp căn nhà, nơi đây thật ẩm thấp, thật bụi bặm! Những người đàn ông đi trước hướng dẫn cô đường đi ngoằn ngèo trong căn nhà tuy nhỏ, cô đi vào trong một căn phòng tối không có đèn chỉ có ánh sáng yếu ớt len lỏi vào qua cái cửa sổ nhỏ bị đóng vài cái ván ép để che đi bên ngoài, một người đàn ông hùng hổ nhất đi đến tủ sách nhấc một quyển sách lên, bức tranh sơn dầu nằm kế bên tủ sách được đóng khung gỗ, trên đó vẽ một cô gái loã thể quấn quýt xung quanh vài người đàn ông, đột nhiên tự dịch chuyển qua một bên, lộ ra một cái máy trông thật lạ lẫm nhìn như là thiết bị tự chế ở đây, Thiên Tuệ nhìn bức tranh hình như hiểu rất rõ ý nghĩa của nó, cô tự đi lại cái máy đó, bấm bấm cái gì đó rất chi là chuyên nghiệp, một giọng nữ  nghe khá già dặn vọng lên từ cái máy đó:"Vào đi khách quý!". Mấy người đàn ông đứng đó nghe vậy, vội rút ra một cái thẻ quẹt lên tường, chiếc tủ sách cọt cẹt dịch chuyển, lộ ra đằng sau nó là một mật đạo tối om, Thiên Tuệ gật đầu cảm ơn mấy người đàn ông rồi cô đi vào trong, đi qua mật đạo nhỏ bé là cả nột thế giới rộng lớn khác, như cách biệt với thế giới bên ngoài, ở đây ai cũng mặc đồ thoải mái thiếu vải, thật đông đúc, những trò chơi giải trí đều có đủ: sòng bài casino, khu đua xe, bàn bida, quầy bar,..., đây đúng thật sự là hương vị của thế giới ngầm - underground!

Thiên Tuệ đi thẳng lên cầu thang đằng sau sòng bài, cô đi vào một phòng vip ở trên đó rồi gõ cửa, lại tiếng nói của người phụ nữ ấy vọng ra:"Vào đi cô gái trẻ!". Cửa mở khoá, cô bước vào trong, đi thẳng vào một căn phòng nữa, mở cửa ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là hai người đàn ông cao to, vạm vỡ, khuôn mặt rất chi là lãng tử, có thể nói không thua kém Từ Hy điểm nào, ngoại trừ đôi mắt và nụ cười, họ cởi trần nửa phần trên, quần quýt bên ai đó ngồi đằng sau chiếc ghế dựa văn phòng, nhưng không cần đoán cũng biết đó là người phụ nữ đã giao tiếp với cô nãy giờ. Vừa thấy Thiên Tuệ bước vào, hai người đàn ông liền mỉm cười, rồi rời khỏi vòng tay âu yếm của nữ nhân kia, tự động đi ra ngoài, cô khá nhạy cảm với cảnh này nên hơi ngượng một lát rồi bắt chuyện với nữ nhân kia:"Chuyện em nhờ chị đến đâu rồi!"

Chiếc ghế dựa quay lại, lộ ra một nét đẹp thật yêu kiều, diễm phúc của một hình tượng Á Âu, cô gái trẻ trung như tuổi mới lớn, nhưng qua giọng nói của cô có vẻ như là một người dày dặn kinh nghiệm, cô chỉ khoác lên mình một chiếc áo khoác ren màu đen, lộ ra bên trong nội y màu đỏ quyến rũ, sắc sảo, đôi môi đỏ mọng như ly rượu vang trên tay cô. Còn tay kia cô cầm một điếu thuốc nhưng hình như không phải thuốc lá mà là canabis, mùi hương toả ra từ nó rõ ràng là rất thơm, mắt cô đỏ ngầu có vẻ đang thấm dần thứ cỏ ấy. Trên chiếc bàn gỗ có để một chậu hoa Violet màu tím đầy thơ mộng trông rất đẹp, đẹp tựa cái tên gắn liền với loài hoa này - Yolanda (nghĩa là hoa Violet). Thiên Tuệ và Yolanda quen biết nhau và trở thành chị em kết nghĩa từ những ngày cô rong chơi ở đây, hai người từng giúp nhau rất nhiều việc nên đã thành một mối quan hệ vững chắc giữa một tiểu thư của đại gia tộc với một bà chủ thế giới ngầm. Môi của Yolanda nhếch lên nụ cười đầy ma mị:"Có vẻ cô gái trẻ của chị gặp phải cáo già rồi!"

(Canabis: một loại cỏ Mỹ, để biết thêm thông tin vui lòng lên wikipedia ạ!)

Thiên Tuệ như bị chạm vào lòng tự ái, cô bực tức lao đến đập mạnh lên chiếc bàn gỗ trước mặt chị ta, hét lớn:"Làm sao chị biết được chứ! Cậu ta tốt hơn những gì chị nghĩ nhiều! Đặc biệt là những người chị từng qua đường."

Mặc dù bị xúc phạm, Yolanda vẫn lên tiếng với giọng điệu bình thản:"Thôi nào! Một người phụ nữ gợi cảm như chị không được phép chơi đùa à!? Đừng lấy chị so sánh với một cô gái chưa từng nếm vị tình yêu như em."

-"Em xin lỗi, em hơi quá lời! Yolanda, làm ơn hãy nói cho em biết rõ sự tình."

-"Hmmm...không biết bắt đầu từ đâu nhỉ! Chị nghĩ em biết rõ thế lực của chị và mạng lưới của thế giới ngầm mà phải không? Có thể nói lớn ngang bằng với sức mạnh của tứ đại gia tộc khi kết hợp lại. Ở đây em có thể biết được bất kỳ thông tin nào với giá cả thoả thuận, chỉ trừ những thông tin ngoài vũ trụ hay...có sự can thiệp từ một thế lực lớn hơn của tụi chị!" - Yolanda nói với giọng nghiêm túc và nghi hoặc. Thiên Tuệ bị những lời nói của Yolanda làm cho ngỡ ngàng, cô gặng hỏi tiếp:"Vậy hiện tại có thế lực nào mạnh hơn của chị chứ!?"

Lại nụ cười ma mị đó, Yolanda ngập ngừng suy nghĩ rồi cũng trả lời:"Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, ngoài tứ đại gia tộc ra thì chỉ có mạng lưới trùm Mafia của Ý, Mafia Châu Phi, Tuế Gia ở Canada và Từ Gia ở Chicago và đa phần bọn họ đều là những lão làng trong giới hắc đạo!"

Thiên Tuệ nghe xong cảm giác bất an lại vùng lên trong cô, Từ Hy cũng họ Từ, cậu cũng xuất thân ở Chicago, không lẽ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế? Cô say sẩm mặt mày chẳng biết nên nói gì, cô dứt khoát đứng dậy ra về mặc dù trong lòng còn rất nhiều những điều muốn hỏi thêm về Từ Hy, chưa đi ra khỏi cửa, Yolanda lên tiếng:"Chị nghĩ em biết việc giữa hắc đạo và bạch đạo không thể nào và không được phép xuất hiện tình ý, cho nên những người nam nhân trong các hắc bang thường sẽ không động đến nữ nhân bên bạch đạo, ngoại trừ khi có việc cần đụng vào rồi sẽ giết người diệt khẩu!"

Thiên Tuệ mở to mắt khi nghe những lời đó, cô cắn chặt răng, cả người cô run lên:"Ý chị là em là đối tượng lợi dụng của Từ Hy?"

Yolanda phì cười:"Cũng không hẳn, có thể chỉ là qua đường cũng nên, đúng sở thích của loại người trong giới hắc đạo."

-"Chị vẫn chưa hiểu hết cậu ta đâu! Nếu như chị nói vậy tại sao cậu ta tại sao lại cứu em chứ!"- Thiên Tuệ cãi tới

-"Ai biết được chứ cô bé ngây thơ! Tuỳ vào mức độ có ích của em đối với việc cậu ta cần làm."- Lời nói này của Yolanda khiến Thiên Tuệ á khẩu, cô thật sự không dám nghĩ đến nữa, chạy thật nhanh ra về. Thiên Tuệ vừa chạy khỏi, Yolanda nhìn theo bóng lưng cô, vừa mỉm cười cho cái say nắng của em, vừa lắc đầu cho cái cực khổ sắp đến:"Tình yêu cũng như ly rượu vang, dù ngon nhưng cũng chỉ nên nhấp môi. Ngon ở cái làm ta quên đi ưu phiền nhưng cũng vô tình làm hại đến bản thân ta, cô gái bé nhỏ này thật vẫn còn quá non nớt để thử vị rượu, đoạn đường sau này của em sẽ vất vả lắm đây Tuệ Tuệ à."

Thiên Tuệ đi ra khỏi Hắc Phố, trong đầu cô vẫn ong ong những lời nói của Yolanda, cô nửa tin nửa ngờ, nhấc điện thoại lên bấm số điện thoại mà mấy ngày trước Từ Hy dùng nó liên lạc với cô.

-"Alo! Á My đấy à?"- vẫn là giọng nói ấy, ấm áp và trìu mến

-"Không, Thiên Tuệ đây, tôi có một số việc muốn hỏi cậu, hi vọng cậu đang rảnh để trả lời nó!"

-"Không vấn đề nhưng cô đã khoẻ hẳn chưa mà xuất viện sớm thế, vết thương của cô nặng lắm đấy!" - Từ Hy vẫn tỏ ra lo lắng cho Thiên Tuệ nhưng có vẻ cô không màng đến nó cho lắm!

-"Tôi vẫn ổn, cậu không phải lo! Vết thương này không thể làm tôi chết được, bây giờ chỉ có duy nhất một việc mới đủ sức uy hiếp mạng sống của tôi mà thôi!" - Thiên Tuệ vẫn giữ thái độ gấp gáp đó.

-"Vậy việc đó là gì? Tôi có thể giúp cậu chứ!" - giọng nói của Từ Hy vẫn mềm dẻo chết người.

-"Được chứ! Đó là trả lời giúp tôi câu hỏi này một cách thật lòng nhất: Cậu là ai?" - Thiên Tuệ vừa nói xong, cô nuốt nước bọt hồi hộp. Cô biết thừa đáp án đấy thôi nhưng vẫn cố hỏi, đúng là con người ta khi yêu ai say đắm thì IQ đều tuột xuống số 0.

Thiên Tuệ không đối mặt với cậu ta nhưng vẫn cảm nhận được nụ cười đó, vô cùng khoái chí, và thích thú, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, vẫn ánh mắt ấy khiến người ta đến chết mê chết mệt mà tự tìm đường chôn thân, và phải chăng cô cũng đã trở thành con ruồi bị mật ngọt của cậu thu hút. Nhưng dù sao cô vẫn tin tưởng vào trực giác của bản thân về những gì cô đã nhìn thấy trong ánh mắt cậu khi đó: bi thương và đau khổ. Có lẽ qua tất cả cho đến giờ cô vẫn chưa thể tự mình trả lời cho câu hỏi do chính bản thân đặt ra:
CẬU LÀ AI?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top