Phần 2 - Rung động (1)

Chàng trai với mái tóc chẻ ngôi theo kiểu 7/3 truyền thống, màu tóc đen tuyền theo văn hoá phương Đông, nhưng lại toát lên khí chất của một quý tộc phương Tây, sống mũi cao vút, gương mặt đầy góc cạnh, đôi môi khá dày có màu đỏ ửng, lông mi của cậu vừa dài vừa cong vút, gương mặt không góc chết, thân hình cao ráo, đầy cơ thịt, khuông ngực nở nang, nước da ngăn rám năng, có cả gân tay và xương quai xanh lãng tử. Đặc biệt ở Từ Hy, nụ cười và ánh mắt của cậu là điểm nhạy cảm chí mạng cho những người thuộc phái đẹp khi lỡ nhìn vào, họ sẽ auto bật chế độ say nắng mặc dù chưa từng nói với cậu lời nào, thôi chẳng cần phải miêu tả thêm làm gì bởi dĩ nhiên sẽ chẳng có từ ngữ nào hợp lý nhất để diễn tả hết cái huyền ảo, thâm sâu và bí hiểm của đôi mắt và nụ cười người con trai này.

Tan học đã lâu, hình ảnh của Từ Hy vẫn lẩn quẩn trong đầu Thiên Tuệ, làm cô cứ đi như bị 'ma dắt' vậy, mà cũng đúng thôi, từ lúc nhìn đôi mắt Sapphire kia thì bị nam thần Từ Hy dẫn hồn đi đâu rồi, mặt thì như người không hồn, khoé miệng cười nhạt mà trong đầu lại toàn những hình ảnh sắc nét nhất của người kia, làm bao bạn học ở trường phải lản tránh sang một bên nhường đường cô đi với ánh mắt kỳ lạ khó hiểu.

Đột nhiên Á My chạy đến (cô bạn thân của Thiên Tuệ, 2 người chơi với nhau từ lúc còn bé), nãy giờ Á My tìm cô để đi ăn chung, nào ngờ lại bắt gặp cô đang trong tình trạng thế này, Á My giơ tay quơ quơ trước mặt Thiên Tuệ, không ngừng gọi tên cô, càng lúc càng lớn hơn, nhưng với một con người đang 'hồn xiêu phách tán' nơi đâu như Thiên Tuệ thì có lẽ không ăn thua. Á My bực mình dùng tay kéo khuôn mặt Thiên Tuệ hướng về phía mình rồi đặt lên môi Thiên Tuệ một nụ hôn nồng cháy và vội vàng. Thiên Tuệ trố mắt nhìn Á My, một tay dùng lực đẩy con ả My dâm tặc ra, rồi chống hông thở dốc nhìn về phía xung quanh một cách ngại ngùng, thấy ai cũng hướng mắt về phía mình ánh lên vẻ ngây người khó hiểu pha lẫn ý cười, cô quay sang nhìn Á My bực nhọc tính sẽ lên lớp con người này một trận ra hồn! Nào ngờ Hiểu Minh (bạn trai của Á My, cũng là nam thần đào hoa trong trường phổ thông X, được lòng rất nhiều cô gái nhưng đã bị Á My thâu tóm làm của riêng) xuất hiện từ trong hư vô với mái tóc undercut gọn gàng nhưng không kém phần quý phái cùng đôi mắt nâu đen quyến rũ, kéo tay Á My:
-"Em lại quậy phá nữa rồi?"
-"Tại Tuệ Tuệ đấy! Cậu ta suốt ngày mất hồn cứ như bị bệnh vậy, làm em sợ quá nên bắt buộc phải sử dụng cách đặc biệt này để giác tỉnh cậu ta". Á My trả lời gọn gàng nhưng mặt cô lại tỏ ra vô cùng oan ức tội nghiệp làm Hiểu Minh cũng không nói thêm gì mà cười trừ ôm cô.
-"Được rồi, được rồi bảo bối! Anh thua em rồi, đừng lấy biểu cảm đó ra ăn hiếp anh nữa!" Hiểu Minh ngán ngẩm chịu thua, còn Á My lại cười hạnh phúc rồi đặt tiếp nụ hôn nồng nàn nhưng không hề phức tạp hay vội vã mà thật ấm áp và hạnh phúc ánh lên sự liên kết bền chặt và lâu dài của họ.

Từ kịch hay chuyển sang tuồng xưa, đám người đó ngán ngẩm, ghen tị bỏ đi. Thiên Tuệ thấy cặp tình nhân ân ái nhau thế này cũng chẳng hứng thú nữa, đi một mạch đến nhà ăn, đi qua cặp đôi của Á My, cô lắc đầu ngao ngán rồi liếc nhìn Á My đầy hận thù và hứa hẹn sẽ trả thù ả một cách thích đáng trong tương lai, còn giờ cô đang gặp phải một thứ cảm xúc khó tả đến kỳ cục, chẳng biết tại sao cứ rảnh rỗi lại nhớ đến người con trai tên Từ Hy đó, lại lắc đầu thêm một lần nữa nhưng lần này có vẻ bất lực hơn lần trước. Cô quyết định mặc kệ hết, giải quyết cái bụng đói của mình thì hơn, có vẻ lúc nãy sử dụng thần nhãn quyền để nhìn tên cậu ta đã tốn hết mấy thành công lực của cô, nhưng bù lại kết quả thì thành công hoàn mỹ, Thiên Tuệ nhanh chân hơn đến nhà ăn, cô quyết định tự thưởng cho mình món bánh Jibarito trứ danh của Chicago mà cô chờ đợi mấy tháng trời vì lâu lâu nhà ăn mới bán một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top