1-1. Bẫy
Khẩu súng săn lâu ngày được America lôi ra, hắn lau đi mấy vết bụi bám trên đó. Nhìn bề mặt đã được sạch sẽ, Hoa Kì cong môi hài lòng. Vác khẩu súng bên hông, hắn tiến vào rừng để đi săn. Khá lâu rồi hắn chưa đi săn nên tâm trạng khó kiềm được háo hức. Đồng tử xanh dương ánh lên vài tia mong chờ.
Sau khi chắc chắn rằng cây súng sẽ hoạt động trơn tru thì Hoa Kì đã bắt đầu tiến vào rừng.
[ Soạt ]
Giày da của hắn đạp lên nền cỏ và lá khô, đó là âm thanh duy nhất mà hắn nghe được. America quan sát xung quanh khu rừng, mọi thứ vẫn vậy, khá hoang vu và có chút tối tăm.
Mấy cây nấm nhỏ ở dưới gốc cây thu hút sự chú ý của America.
America: Nhiều nấm ghê, biết vậy mang theo giỏ để hái một ít.
Hoa Kì ngồi xổm xuống ngắm mấy cây nấm con con ở dưới gốc cây.
Trông rất đáng yêu, chỉ không biết là ăn vào có chết không. Tiếng cười khanh khách nhỏ bật ra, hắn vỗ đầu mấy cây nấm để tạm biệt rồi tiếp tục chuyến đi săn.
Không biết quyết định đi săn một mình có phải đúng đắn không nữa.
Lỡ có con thú nào lao đến thì từ thợ săn, America đây sẽ làm con mồi mất. Nhưng cũng nghe nói khu rừng này do săn bắn nhiều quá nên không còn động vật nào sinh sống ở đây.
Khi đang bâng quơ giữa dòng suy nghĩ thì...
Một âm thanh cứng ngắc của kim loại vang lên, khi hắn còn chưa hiểu được việc gì thì...
America: Ag...hhhhh!
Chân America đạp chúng một cái bẫy gấu, sao hắn lại quên mất việc để ý mấy thứ này chứ. Tất cả đều do hắn đã lâu chưa vào rừng. Cũng có lẽ vì ở đây đã ít thú đi nên người ta cũng chẳng đi kiểm tra ở mấy chỗ này.
Dòng huyết đỏ thẫm chảy từ bắp chân ra, thấm ra cả bên ngoài lớp vải dày, nó không có dấu hiệu dừng lại...
Cơn đau như đánh úp lên đại não làm cho cả thân Hoa Kì tê dại, mặt xanh xao như thiếu sức sống. Mồ hôi đọng nhẹ trên chán, hắn giờ nhìn vô cùng thảm hại. Nhịp thở cũng gấp lên.
America: Chết tiệt!! Cái bẫy gấu còn có khả năng bị gỉ sét.
Từ tâm trạng hứng thú ban đầu, America đã sợ hãi. Bây giờ chân hắn đau nhức, cả thân cũng như mất hết sức lực vì nó.
Chết... hắn sẽ chết ở đây sao? Cơn đau đến tê dại cứ lấn chiếm hết tâm trí Hoa Kì. Giờ đây, tốt nhất hắn không nên la hét làm gì cả, nó chỉ làm hắn mất sức thôi.
Tầm mắt Hoa Kì mờ đi nhưng hắn không cho phép mình nhắm mắt lại, phải sống...
America như muốn ngất đi vì cơn đau nhưng hắn phải tỉnh táo để đợi được người đến cứu.
Có người đến, tiếng mấy cái lá khô giòn tan bị đạp lên. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Hoa Kì dùng cái chất giọng đã bị khàn đi đáng kể do cơn đau của mình gọi đối phương.
America: C... Cứu... chân tôi...
Nghe được lời kêu cứu, tiếng chân ngày một nhanh hơn. Mệt, có lẽ vì không chịu nổi cơn đau nữa nên America đã ngất đi.
Trước khi ngất hắn cảm nhận có ai đó đã ẵm mình lên, với chút sức lực ít ỏi hắn nắm lấy vạt áo của đối phương nắm nhẹ.
America: Chân tôi... ugh, đau quá.
Máu đỏ từ chân nhỏ xuống mấy cái lá khô, đối phương nheo mắt nhìn hắn đang lịm dần.
???: Con người...
Kẻ đó thở dài, đặt America ở một gốc cây, gỡ cái bẫy gấu kia ra, rồi xé một miếng vải ngắn ở vạt áo để cầm máu ở chân cho America. Bàn tay đối phương xoa nơi khoé mắt Hoa Kì đang nhăn lại, may mà căn nhà ở gần đây.
???: Trước hết ta phải đưa ngươi về đã, con người.
- còn tiếp ở chap sau-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top