Chia tay


      Chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm, thuê một phòng trọ gần rìa một thành phố lớn ở với nhau hơn 2 năm. Chúng tôi thường hay nói chớp mắt một cái mà đã yêu nhau lâu như vậy ư, cảm giác chỉ mới như vừa mới đây chúng tôi mới yêu nhau. Nhưng mọi thứ thay đổi từ lúc nào nhỉ ? một năm, nửa năm, hay vài tháng hay chỉ vài tuần trở lại đây ? Chúng tôi đã cảm thấy tình yêu này đã lâu thật lâu.

     Tốt nghiệp đại học em nói em không biết mình phải làm gì, em không có ước mơ khao khát hay bất cứ thứ gì em mông lung về dự định phía trước. Nhưng em lại là con người thực tế hơn tôi, em vẫn xin được học việc ở nơi chẳng phải chuyên ngành em đang học. Từng bước em đã có được công việc ưng ý đi làm sớm nhưng về cũng sớm, lại gần nhà, lương đủ tiêu. Còn tôi? tôi cũng không biết mình muốn gì tôi cứ băn khoăn một mình, rồi lại an ủi em rằng "cứ từ từ tìm hiểu bản thân, thử làm hết đi". Hóa ra trong hai đứa tôi lại là kẻ mơ mộng hão huyền, chẳng thực tế theo đuổi ngành mỹ thuật trong khi mất 4 năm học luật. Em cũng ủng hộ hết mình, và thế là tôi ở nhà nấu cơm, đưa em đi làm vào mỗi buổi sáng sớm, đón em về vào tầm sớm chiều. Em đi làm tôi ở nhà học vẽ rồi tìm việc học việc. Cứ kéo dài như vậy được gần 2 năm. Tôi chẳng có kết quả gì tự học quá khó khăn, vẽ là cả quá trình tập luyện lâu dài để lên tay nghề, tôi chẳng thể vội vàng đẩy nhanh mọi thứ. Tôi nóng lòng và buồn tủi mỗi khi ở nhà một mình, nhưng vẫn cố vui vẻ với em khi em ở nhà, để quên đi mọi thứ. Tôi cố gắng tránh né vấn đề nhưng em vẫn nhận ra nó, em nói không sao cố nốt nếu không được chuyển sang làm thứ khác thôi, không sao cả. Tôi biết ơn em nhiều lắm, vì em ở cạnh tôi khi vui vẻ lẫn khi khó khăn chẳng vui, em luôn cương quyết muốn nói cho ra tại sao tôi buồn, tôi lo lắng gì, em luôn muốn nghe tấm sự của tôi. 

 Cuối năm, tôi nghỉ việc vẽ thuê muốn tự mình lập một dự án riêng, tạo portfolio để xin việc thật tốt, thế là lần đầu tôi được một công ty gọi phỏng vấn sau khi làm đạt bài test. Tôi vui lắm về kể em nghe, chúng tôi nói nào là công ty này xa ra sao, nào là lương thế này được chưa nhưng đều vui vẻ kì vọng vì đó là bước đệm đầu tiên nên chẳng sao cả. "Làm để lấy kinh nghiệm thôi". Thế nhưng rồi tôi lại chẳng được nhận vào làm vì style vẽ không phù hợp, tôi mừng hụt, chắc em cũng vậy. Để che giấu sự thất vọng tôi nói không sao, không sao cả, để cổ vũ tôi em cũng nói không sao ứng tuyển công ty khác xem sao. Em làm nhân sự nên cho tôi lời khuyên rằng:" cuối năm các công ty ít tuyển lắm, anh đợi sang đầu năm tìm việc sẽ dễ hơn đấy" . Nghe vậy tôi càng yên tâm hơn, yên tâm hơn vì có em làm chỗ dựa bên cạnh về mọi mặt. Tôi lại ở nhà làm việc nhà và học luyện vẽ thêm.

  Cuối năm, nhà tôi xảy ra nhiều việc: mẹ tôi ốm phải đi mổ tận 2 lần, giấy tờ nhà đất ở quê phải làm đến nay đã làm được sau khoảng thời gian dài, tôi phải về khám nghĩa vụ quân sự dù cận. Thế là trong tháng cuối năm đấy tôi về quê tận 4, 5 lần bỏ em lại thành phố lớn. Em bảo không sao em khoe có một người bạn cùng công ty đi về cùng hướng có thể trở em. Em bảo không thể nhờ người ta không công phải mua đồ ăn đãi người ta. Tôi ậm ừ, nghĩ cũng tốt em không phải chờ xe bus mệt mỏi. Tôi cứ cố gắng hoàn thành công việc ở quê thật nhanh chóng để lên thành phố với em. Đi đi lại lại nhiều mà không được nghỉ tôi cũng mệt nhưng về được thấy em là đã vui hơn rất nhiều rồi. Tôi luôn cố khi về nhà trọ phải về sớm để có thể kịp đón em đi làm về. Nhưng tôi chẳng nhận ra là em không muốn thế . Em luôn nói" anh về thì nghỉ ngơi đi em nhờ được bạn, đi lại như thế mệt lắm". Tôi tưởng em lo lắng cho tôi thật, tôi nói với em đừng lo, đối với tôi nghỉ ngơi là được gần em nhanh thật nhanh. 

   Chỉ 1 tuần nữa là tết, hết một năm khó khăn, tôi về quê lần cuối và nhanh chóng  trở lại nhà trọ thành phố để gặp em. Nghỉ tết tận hơn 10 ngày, nghĩ đến phải xa nhau 10 ngày tôi càng muốn về bên cạnh em nhanh hơn. Em nói là nay công ty có họp đến muộn mới về nên bảo tôi đừng chờ em nhờ bạn trở về. Em ngại để tôi chờ, nhưng lại không ngại để bạn chờ. Vậy mà tôi chẳng nhận ra tôi cứ háo hứng mong em về, ngu ngốc ở nhà chờ đợi thật lâu. Em về nhà, tôi nhanh chóng dọn cơm cho em nhưng em bảo tôi ngồi xuống nói chuyện đã. Em cười mỉm nhưng lời nói ánh mắt nghiêm túc nên tôi cũng căng thẳng ngồi xuống đợi em nói. Thế là em bảo em đã nghĩ nhiều về chuyện hai đứa, em thấy rằng muốn đi đến tận cùng với nhau quá khó khăn, hoàn cảnh gia đình hai bên quá khác biệt, em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ về tình cảm này, em muốn ngưng tình yêu này một khoảng thời gian sau tết nói chuyện lại. Tôi sốc vô cùng, nhưng vẫn bình tĩnh nghe em, tôi có thể hiểu được lí do này, lỗi do tôi mà ra. Nhưng em một mực muốn tôi về quê ngay lập tức để em có không gian, em muốn có lại những mối quan hệ bạn bè cũ không liên lạc đi chơi với bạn bè nhiều hơn ở với tôi nên mong tôi cho em không gian. Tôi nói tôi sẽ cho em không gian đó tôi sẽ coi em là bạn cùng phòng thôi không cản trở gì em cả, tôi vừa lên xong chưa muốn về luôn từ giờ đến lúc nghỉ tết còn tận sáu ngày. Tôi không hiểu ý em... ha ha tôi thật chẳng hiểu gì cả. Thế rồi em thổ lộ có một bạn theo đuổi em dù biết em có người yêu rồi, và em khẳng định chưa làm gì có lỗi với tôi cả. Lúc này tôi mới nhận ra hóa ra người bạn ở công ty em nói nhờ được đưa em đi làm chính là người theo đuổi em. Tôi mới hiểu sao em không cần tôi, à là không muốn tôi đưa đón em nữa. Em nói mối quan hệ này chỉ mới được 1 tuần và em chưa xác định gì cả em sợ em sẽ hối hận khi bỏ một người tốt như tôi. Em cần thời gian để suy nghĩ và sự rung động em có với bạn ấy chỉ là nguyên do thứ yếu chứ không phải là nguyên nhân chính cho chuyện chúng tôi. Tôi chẳng còn có thể nói gì ngoài câu chia tay nữa rồi, không yêu là không yêu, yêu là yêu, khi ai đó xen vào được giữa chúng tôi thì đã chứng minh em chẳng còn yêu tôi nữa rồi. Nhưng em nói rằng:"em rất sợ em quyết định rồi hối hận, anh không thể nể tình yêu 4 năm của chúng ta mà cho em một chút thời gian sao ". Tôi lại ngu ngốc xuôi theo em. Tôi bình tĩnh và dứt khoát như vậy trước mắt em nhưng trong lòng chỉ mong em nói một câu là tôi sẽ lại quay người ôm em. Nhưng cơn ác mộng vài ngày tới đang chờ đợi đổ ập lấy tôi. Trong khi tôi vẫn tự tin tình yêu 4 năm không đổi của mình sẽ chiến thắng tất cả.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top