Chap 11 : Tỉnh lại
Sau khi biết chuyện của nó cô rất tức giận thậm chí là muốn băm ông ta thành ngàn mảnh sau đó từ từ hành hạ cho tới chết không thì vứt xuống biển cho cá mập ăn. Cũng may là nó ngăn kịp thời chứ không là có án nạn xảy ra rồi.
- À đúng rồi chuyện Ray cậu tính sao- Snow chợt nhớ ra
- Hazz, mình cũng chả biết. Có lẽ sẽ quay lại- nó
Snow cũng chả còn cách gì khuyên nó. Một khi nó đã quyết định thì rất khó mà thay đổi. Đúng lúc đó thì điện thoại cô reo lên.
-Alô-Snow bắt máy
-['''''''''''''''''''''''''''''''']-đầu dây bên kia
- Ken..Ken tỉnh rồi sao-Snow vui ra mặt
-['''''''''']-đầu dây bên kia
-Tôi tới liền- Snow
Nói xong cô gác máy rồi cùng nó đi tới bệnh viện. Trên đường đi cô rất vui không ngờ bao nhiêu công sức của mình cũng đã có ích. Bây giờ Snow chỉ muốn gặp được Ken ngay lặp tức. Tới nơi, cô lật đật chạy vào phòng bệnh. Khi thấy cậu đang ngồi nói chuyện với hắn cô vui lắm. Snow liền chạy tới ôm chằm lấy Ken
-Cái tên trời đánh này, cuối cùng...cậu cũng tỉnh..hức hức..có biết tôi lo cho cậu lắm không hả..hức..cứ..tưởng sẽ..không gặp được..được..hức hức..cậu nữa chứ...Cậu quá đáng lắm..giám làm tôi khổ sở thế này...hức- Snow nói trong nước mắt
-Cô lo cho tôi tới vậy sao-Ken
-Đương nhiên là...-Snow vội bỏ Ken ra ngập ngừng
Mặt cô vừa đó vừa ngượng làm cho mọi người không nhịn được cười.
-Hahaha Cái mặt cậu haha ôi mắc cười quá hahaha- nó ôm bụng cười đến nỗi không thấy mặt trời
-Băng Nhi cậu dám trêu tớ- Snow tức giận
Thế là hai người họ bắt đầu chạy khắp phòng mặc kệ hai tên kia mặt đen lại vì bị cho ra rìa. Sau một hồi đùa giỡn thì hắn và nó ra về để không lại không gian cho hai người kia.
-Cô không sao chứ- Ken hỏi một câu chả ăn nhập
-Hở, tôi thì làm sao. Khỏe như trâu là đằng khác. Mà cậu có biết là cậu hôn mê lâu lắm không hả?-Snow vừa gọt táo vừa nói
-Lo cho tôi sao?-Ken
-Ừ thì...tôi mà mệt quá giờ cậu cũng khỏe rồi mà. Bỏ qua chuyện đó đi. À đúng rồi cậu phải đãi tôi đi ăn á,tôi chăm cho cậu nhiều như vậy mà- Snow
-Uh, mà cô là heo hay sao mà suốt ngày cứ ăn không?-Ken chọc
-Kệ, không ăn sao sống-Snow
Hai người họ cứ nói qua nói lại. Hình như rất xỉa xói nhau có lẽ vì thế mà họ đã không còn có khoảng cách với nhau. Còn hắn thì sau khi rời khỏi bệnh viện thì đưa nó đi ăn. Nói là đi ăn mà hắn bắt nó ngồi bên bờ hồ còn mình thì đi mua đồ ăn tới. Thế là cả hai cùng nhau ngồi bên bờ hồ vừa ngắm cảnh vừa ăn và nói chuyện.
-Ngon ghê á-Nó vừa ăn vừa nói
-Vậy thì ăn nhiều một chút- Hắn bỏ nguyên miếng sushi vào miệng nó
Họ làm cho rất nhiều người đi đường cảm thấy gato.
-Muốn ăn gì nữa không-Hắn
-Kem,trà sữa- nó
Hắn lại tiếp tục đi mua cho nó ăn. Lúc hắn đi thì Ray đã tới và ngồi xuống bên cạnh nó.
-Cậu thích hắn ta- Ray
-Ray sao cậu lại ở đây-Nó
-Vậy là cậu không thích mình xuất hiện sao. Hay là mình đã phá vỡ không gian của hai người- Ray
- Ý mình không phải vâỵ-Nó vội giải thích
-Mình chờ câu trả lời của câu-Ray
Anh nói xong rồi đi luôn làm nó ngơ ngác. Nó thật sự không hiểu từ nãy tới giờ cậu toàn nói những thứ không hề ăn nhập. Hắn sau khi quay lại thấy nó ngơ ra với lại hồi nãy lại đụng Ray nên cũng hiểu ra được một ít. Nếu biết trước như thế thì đã dẫn nó theo rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top