Chia Tay Sao.? Đừng Hòng.!

Giới Thiệu Nhân Vật :

Phùng Sâm :  Tổ trưởng kiểm soát viên.
Tuổi : 41

Cao Ngọc Y : Kiểm soát viên
Tuổi : 29

Dương Bằng : Kiểm soát viên
Tuổi : 27

Trần Dĩnh : Giám sát trưởng nhà giam số 1
Tuổi : 36

*********

- Tôi hỏi anh lần cuối.
Khai hay không khai.?

- Sếp à. Tôi đã nói với cô là tôi không có gì để khai rồi mà.
Cô cứ bắt tôi phải khai, tôi biết khai cái gì đây chứ.?!

- Được. Không khai có đúng không.?!
Vậy tôi đành phải tìm đến cô bạn gái của anh rồi.
Nghe nói cô ta cũng có liên quan đến chuyện lần này.
Vậy thì để tôi tác hợp cho 2 người ngồi chung một trại vậy.
Anh thấy sao.?

*lo lắng*
- Sếp, sếp. Đừng làm như vậy.
Đừng làm gì cô ấy. Tôi... Tôi khai là được chứ gì.
Cô... Cô đừng bắt cô ấy có được không hả...

- Một người như anh mà cũng yêu thật lòng đến vậy sao.?
Không bắt cô ta cũng được. Nhưng phải xem thái độ của anh như thế nào, có thành thật khai báo hay là không.!

- Tôi khai, tôi khai, tôi sẽ khai.
Bây giờ tôi khai ngay đây.

********

- Chị Ngọc Y à. Chị hay thật đó.
*Dương Bằng*

- Chỉ là chuyện nhỏ. Kiểu người như anh ta, tôi gặp qua nhiều rồi. Chỉ cần biết tâm lý của họ là dễ dàng ngay thôi mà.

- Cái này em cần phải học hỏi chị nhiều hơn rồi ~~

- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy.?
*Trần Dĩnh đi tới*

- Giám sát trưởng Trần.
Chúng tôi đang nói chuyện tên tội phạm trong vụ án 1209
Tôi vó tra hỏi như thế nào hắn cũng nhất quyết không khai.
Vậy mà Ngọc Y chị ấy chỉ thả vài ba câu hắn lại khai hết.

- Về chuyện này tôi phải công nhận là kiểm soát Cao rất giỏi.
Đi theo tổ trưởng Phùng lâu ngư vậy thì chuyện này là chuyện bình thường.
Còn cậu, Dương Bằng.
Cậu còn cần phải học hỏi nhiều lắm.

- Thôi thôi được rồi. 2 người đừng có tân bốc tôi quá như vậy. Chuyện có gì đâu chứ.
- Dương Bằng à. Cậu bây giờ mau đi làm việc lúc nãy tôi đã nói với cậu đi, đừng có ở đây mà buôn dưa leo nữa.

- Dạ được, tôi biết rồi. Bây giờ đi ngay.
Tạm biệt giám sát trưởng Trần.

- Được, tạm biệt. 👋

- Bây Giờ không còn việc gì nữa, tôi cũng đi trước đây.

- Khoan hãy đi đã kiểm soát Cao. Tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Hũm.? Là chuyện gì, anh cứ nói đi.!

- Chuyện là... Không biết tối nay cô có thời gian đi ăn với tôi có được không.?

- Chuyện này....
Chỉ 2 người chúng ta thôi sao.?

- Không không, cô có thể dẫn bạn cô theo cũng được. Không sao hết, cũng chỉ là một bữa ăn bình thường thôi.

- À vậy để tôi xem lại thời gian rồi sẽ báo cho anh.

- Được. Có gì cứ gọi cho tôi là được.

- Được. Bây giờ tôi đi đây.

- Tạm biệt cô.

*********

*phòng kiểm soát viên*

*tiếng mở cửa vang lên, Ngọc Y bước vào phòng. Trong phòng lúc này Phùng Sâm đang ngồi xem hồ sơ vụ án, nghe tiếng mở cửa bèn ngước lên nhìn*

- Về rồi à.?
Việc tra khảo thế nào rồi.?
Hắn có chịu khai không.?

- Tất nhiên là phải khai rồi.
Cao Ngọc Y này là ai chứ.
*tự đắc*

- Em thì giỏi rồi.
*cười bất lực*

- Đương nhiênnn

- Dương Bằng cậu ấy đâu.?

- À, em kêu cậu ta đi làm cho em chút việc rồi.

- Ùm
*tiếp tục xem hồ sơ*

*Lúc này Ngọc Y tiến đến chỗ chú ta, cúi xuống hôn vào má chú ta*

- Em làm gì vậy.?
*giật mình*

- Đã có ai làm gì đâuu
*giả ngơ* *mắt láo liên*

- Đây là chỗ làm việc. Ý tứ một chút.!
*nghiêm giọng*

*nghe vậy, Ngọc Y có chút hụt hẫng*

- Được thôi...
*bước về bàn làm việc*

*Ngọc Y chợt nhớ ra chuyện gì đó*

- À mà phải rồi.
Lúc nãy giám sát trưởng Trần có mời em đi ăn tối với anh ấy.

*Chú ta dừng công việc đang làm lại*

- Chỉ 2 người thôi sao.?
*tỏ vẻ khó chịu*

- Anh ấy nói em có thể dẫn bạn theo cũng được.

- Anh sẽ đi.
*trả lời dứt khoát*

- Anh.?
Có được không vậy.?!

- Có gì là không được sao.?

- Không... Không phải.
Chỉ là bình thường người ta rủ anh nhưng anh đâu có đi.
Sao lần này lại chủ động muốn đi.?

- Vì lần này anh muốn đi.!

- Um... Được thôi.!
Em sẽ gọi nói với anh ấy một tiếng.

******

*7h tối*

- Alo Ngọc Y. Tôi đang ở phòng 570 đây.

- Được. Tôi đến ngay.

*tiếng gõ cửa vang lên*

*Trần Dĩnh mở cửa*

- Cô đến rồi sao.?

- Phải.

- Tổ... Tổ trưởng Phùng
*nhìn sang bên cạnh Ngọc Y*

- Vì anh nói tôi có thể dẫn bạn đi cùng nên tôi đã rủ anh ấy cùng đi.
*nói vội*

- Sao vậy.?
Tôi không được hoan nghênh sao.?

- À không, không phải.
Chỉ là tôi có hơi bất ngờ chút thôi. Vì bình thường anh không đi ăn cùng chúng tôi.
Thôi. Mau vào trong đi.

********

- Ngọc Y. Cô thấy đồ ăn ở chỗ này thế nào.?

- Um, rất ngon.

- Tổ trưởng Phùng. Anh thấy thế nào.?

- Um, cũng được.

*khều nhẹ tay chú ta*
- Nè, sao anh nói chuyện phũ phàng vậy.?

- Thì có sao tôi nói vậy thôi.

- À, không sao không sao. Cảm thấy như thế nào thì nói như vậy thôi ha. Không có gì.
*cười gượng*

*lúc này Phùng Sâm bỗng lên tiếng*

- Mà này giám sát trưởng Trần. Tôi muốn hỏi thẳng anh một chuyện.

- Là chuyện gì, tổ trưởng Phùng cứ nói đi

- Hôm nay anh hẹn cấp dưới của tôi chỉ là đi ăn thôi sao.?
Ngoài ra không còn việc gì khác à.?

- À.... Thì....
Chuyện đó... Thật ra....

*nghe chú ta nói vậy Ngọc Y cũng giật mình mà quay sang nhìn chú ta mở tròn đôi mắt*

- Anh đang hỏi cái gì vậy hả.?
*nói nhỏ*

- Thì tôi cảm thấy hôm nay không đơn giản là một bữa ăn bình thường, tôi cũng chỉ là hỏi dùm cô để có gì còn dễ nói ra thôi.
*nói lớn*

- Anh...

- Đúng là tổ trưởng Phùng.
Không có gì có thể giấu anh.
Đúng thật là hôm nay, ngoài chuyện ăn tối ra tôi còn một chuyện nữa muốn nói với kiểm soát Cao.

- Đó. Thấy không.?
Tôi nói đâu có sai, sao cô cứ liếc tôi vậy chứ.?!
*nhăn mày*

- Anh bớt nói chút đi.
*liếc*

- Anh còn có chuyện muốn nói với tôi. Vậy là chuyện gì anh cứ nói đi.

- Chuyện là...
Nói ra thì cũng hơi ngại....
*gãi đầu*

- Kiểm soát Cao, có phải cô chưa có bạn trai có đúng không vậy.?

*nghe vậy Ngọc Y lúc này bỗng sượng trân. Nhìn sang chú ta lúc này mặt bắt đầu thay đổi biểu cảm. Nụ cười cũng chợt tắt*

- Chuyện đó.... Ph...ải

- Tính tôi xưa nay không biết nói lời ngọt ngào hay vòng vo.
Cho nên.... Thật ra tôi.... Tôi thích cô từ lâu rồi, hôm nay tôi lấy hết can đảm của một kiểm soát trại giam ra để nói với cô
Tôi Thích Cô. Cô Có Thể Đồng Ý Làm Người Yêu Tôi Có Được Hay Không.?!
*nhìn Ngọc Y bằng ánh mắt chân thành*

*Ngọc Y nghe vậy thì lại càng sững người hơn. Không biết phải trả lời như thế nào. Còn chú ta từ nãy giờ luôn nhìn chầm chầm vào Trần Dĩnh*

*Bất ngờ quay sang Ngọc Y mà lên tiếng*

- Sao vậy.?
Người ta đang tỏ tình với cô đó. Sao cô lại không trả lời đi chứ.?
*mở to mắt* *nhếch môi*

- Chuyện này... Tôi....

- Có thể hay không.?
*ánh mắt mong chờ*

- Xin lỗi giám sát Trần. Nhưng mà chuyện này tôi e là... Không thể.!

- Tại... Tại sao vậy.?
*hụt hẫng*

- Tôi...
*ngượng ngùng*

- À không sao không sao.
Bây giờ không được thì cứ để thêm chút thời gian. Không sao cả.
*cười gượng*

- Phải đó. Bây giờ không được thì cứ để thêm thời gian. Có gì đâu mà phải vội.
*mỉa mai Ngọc Y* *cười đểu*

- Vậy.... Bây giờ tôi xin phép về trước, hẹn gặp lại anh sau nha  giám sát trưởng Trần.

- À được. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt 👋

*Ngọc Y kéo tay áo Phùng Sâm đứng dậy*

- Tạm biệt tổ trưởng Phùng.

- Được, tạm biệt.

*********

*trên chiếc xe hơi đen nọ, có 2 con người đang ngồi trên đấy nhưng không ai nói với ai câu nào.*

*Trái với thái độ bình thường lúc ở nhà hàng, Phùng Sâm lúc này mặt không chút biểu cảm. Chân thì luôn đạp vào chân ga, chiếc xe phi mỗi lúc một nhanh trên đường*

********

*Kí túc xá viện kiểm soát*

*Trong căn phòng nhỏ tối đèn, tiếng mở khóa cửa vang lên, cánh cửa mở ra, 2 bóng người bước vào trong đóng sầm cửa*

- Em không có gì muốn nói sao.?
*chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế tại vàn làm việc*

- Em... Em thật ra không biết hôm nay anh ấy hẹn em là để nói chuyện đó....
*ngồi xuống giường*

- Thật là không biết sao.?

- Thậttt

- Hôm nay nếu anh không đi theo thì chắc là em cũng đồng ý lời cậu ta rồi ha~~

- Phùng Sâm. Anh nói vậy là ý gì hả.? *khó chịu*

- Không có ý gì cả.
Trần Dĩnh, anh ta cũng được đó. Cao ráo, mặt mũi không tệ.
Lại còn trẻ nữa.!
Chứ đâu già như anh.!
*trêu ngươi*

- Phùng Sâm. Anh nói chuyện cho đàng hoàng đi.
Anh là không tin tưởng em có phải không.?

- Em tốt như vậy, có người thích em là chuyện hiển nhiên, anh làm sao mà cản được chứ.!

- Anh ghen đấy à.?

- Không. Sao lại phải ghen chứ.?!
Anh già rồi, không làm lại nổi người trẻ đâu.

- Phùng Sâm. Nếu anh cứ nói chuyện với thái độ như vậy thì anh về phòng đi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa.!
*tức giận*

- Bây giờ lại đuổi anh về. Là để có thời gian nói chuyện với cậu ta, có phải không.?

- Phùng Sâm Anh....

- Thôi ~~
Đã vậy thì anh về phòng. Trả lại không gian riêng tư cho em.
*Đứng dậy bỏ đi*

- Phùng Sâm, anh nhớ ngày hôm nay là anh muốn gây chiến đó nha. Sau này đừng có đổ lỗi cho em.!

* Chú ta không trả lời mà đi thẳng ra cửa về phòng của mình*

- Ông chú này. Đúng là làm người ta tức chết mà.!
*khó chịu*

********

*Những ngày hôm sau chú ta không thèm để ý đến Ngọc Y. Không một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào.
Cô ấy thấy vậy dù tức lắm nhưng cũng chẳng nói chuyện đến. Đối với đồng nghiệp khác thì sởi lởi, còn với Ngọc Y thì chỉ nói về công việc, còn những chuyện khác thì đều không để ý.

Đến hôm nay, Ngọc Y không chịu được cảnh này nữa nên phải mở miệng trước*

- Nè. Phùng Sâm.
Anh đứng lại đó.!

- Chuyện gì.?
*đứng lại*
*trả lời một cách ung dung*

- Thái độ của anh mấy ngày nay như vậy là ý gì hả.?

- Ý gì là ý gì chứ.?
Anh chả có ý gì.!
*cười đểu*

- Tin nhắn cũng không, gọi điện cũng không.
Đến cả mặt em còn không thèm nhìn tới, mà anh nói là không có gì được à.?

- Thì anh chỉ muốn để không gian yên tĩnh, riêng tư cho em với cậu ta thôi. ~~

- Ai hả.? Anh đừng có trẻ con như vậy có được không vậy.?
Em đã nói là em là anh ấy không có gì hết rồi mà.!

- Em thì không có gì rồi. Còn cậu ta thì làm sao mà anh biết được.
"Bây giờ không được thì có thể thêm chút thời gian, không sao cả"
Người ta đã nói đến vậy còn gì.!

Với lại em nói anh trẻ con như vậy thì em cứ nói chuyện với người trưởng thành đi. Quan tâm đến anh làm gì.?!

- Phùng Sâm, anh nói hơi quá lời rồi đó. *nghiêm giọng*

- Anh không có quá lời đâu. Anh nói sự thật mà.

- Được. Nếu anh đã nói thế. Có lòng tác hợp cho em vs anh ấy như vậy, thì được thôi.!
Chúng Ta Chia Tay đi.
*nghiêm túc*

*nhìn sang Ngọc Y lúc này mặt cô có vẻ đang nói chuyện nghiêm túc. Nhưng chú ta vẫn muốn trêu chọc cô thêm chút nữa*

- Đây là em nói đó nha. Không phải anh nói đâu đó.

- Phải. Là Em Nói.!
Phùng Sâm. Từ nay em và anh chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Sẽ không có bất kì mối quan hệ nào khác.

*nói rồi Ngọc Y bỏ đi một nước không thèm nhìn lại.*
*Chú ta nhìn theo bóng dáng Ngọc Y bỏ đi mà cười ung dung.*

*Thầm nghĩ*

- Bạn nhỏ à. Tôi còn lạ gì tính khí của em nữa. Vài ba hôm lại lẽo đẽo theo sau như mèo con cho xem.

***********

* Những ngày sau đó, ngoại chuyện công việc ra, Ngọc Y thật sự chẳng ngó ngàng gì đến chú ta. Nhưng chú ta vẫn nghĩ do cô ấy còn giận nên mới như vậy*

*2 tuần trôi qua*

- Dương Bằng. Cậu có thấy tiểu Y ở đâu không.

- Chị ấy đã đi xuống nhà giam số 1 rồi.
Tổ trưởng Phùng. Anh tìm chị ấy có việc gì không.?

- Tôi có chút chuyện giao cho cô ấy.

- Nhưng bây giờ chị ấy không có ở đây. Vì vụ án mới nên mấy ngày nay chị ấy hay thường xuyên đến khu trại giam số 1.
Hay là anh có chuyện gì thì cứ giao cho tôi, tôi sẽ đi làm thay chị ấy.

- Khu trại giam số 1 sao...
Không cần đâu, để tôi đi tìm cô ấy là được rồi.!

- À..... Dạ.

*đi ra ngoài với nhiều suy nghĩ trong đầu*

- Em ấy làm gì mà cứ đến đó vậy chứ.?!

********

*Trại giam số 1*

- Giám sát trưởng Trần à. Vụ án lần này cần anh và mọi người ở đây giúp đỡ nhiều rồi.

- Không có gì đâu. Đó là chuyện phải làm mà

- Cái tên cứng đầu đó cần các anh quan sát hắn nhiều hơn giúp tôi, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ cậy được miệng của hắn ra.

- Haha, với tính cách của cô nếu không làm hắn khai ra thì  chắc cô sẽ ăn không ngon :))

- Phải đó. Ngày nào hắn chưa chịu mở miệng thì ngày đó tôi sẽ nuốt không trôi

- Haha

*lúc này chú ta cũng đã đến nơi, đứng từ xa nhìn thấy Ngọc Y và Trần Dĩnh, 2 người bọn họ  cười nói vui vẻ. Chú ta lúc này đã bắt đầu nổi máu ghen*

- Vậy thì trưa nay tôi mời cô ăn cơm, xem như để giảm cục tức từ nãy giờ

- Vậy đ...

*Chưa kịp để Ngọc Y đồng ý thì từ đằng kia một giọng nói cất lên*

- Ngọc Y. Tôi cần cô đi với tôi một lát.
*lão Phùng từng bước tiếng đến*

*cả Ngọc Y và Trần Dĩnh đều bất ngờ quay sang*

- Tổ trưởng Phùng.
*TD*

- Có chuyện gì vậy.?
Đã tới giờ ăn trưa rồi mà lại còn đi đâu.?
*thắc mắc*

- Tôi có chút chuyện cần đến cô. Mau đi thôi.

- Nhưng tôi vẫn chưa ăn cơm...

- Để sau rồi ăn. Chuyện này quan trọng hơn. Mau lên.

*nói rồi, chú ta nắm lấy tay Ngọc Y kéo đi mà không thèm để ý gì đến TD đang đứng bên cạnh*

- Ấy, từ từ.
Giám sát trưởng Trần tạm biệt, hẹn hôm khác chúng ta ăn trưa.

- À được rồi. Tạm biệt kiểm soát Cao. 👋

*Đến cầu thang*

- Nè. Anh từ từ đã.
Có chuyện gì mà kéo tôi đi như ma đuổi vậy chứ.?
*khó chịu*

- Có việc mới gọi.
*lạnh lùng*

- Là chuyện gì mới được chứ.?!

- Lên xe rồi nói.!

- Cái người này. Thật là...
*bực bội*

*****

*trong xe*

- Rốt cuộc là chúng ta đi đâu.?

- Đi ăn.
*trả lời một cách tỉnh bơ*

- Cái gì.? *bất ngờ*
- Nè tổ trưởng Phùng. Tôi không có đùa với anh đâu đó.

- Thì đi ăn tôi nói đi ăn, chứ đi đâu bây giờ.?

- Tổ trưởng Phùng. Anh một hai kéo tôi đi cho bằng được, tôi còn chưa kịp trả lời giám sát trưởng Trần thì anh đã kéo tôi đi bói có việc quan trọng.
Bây giờ anh lại nói đi ăn là sao hả.?

- Thì đã làm sao chứ.?
*bình thản*

- Anh mau quay xe lại cho tôi.

- Để làm gì.?

- Tôi không muốn đi với anh.

- Em đồng ý đi ăn với anh ta nhưng lại không muốn đi với tôi sao.?

- Tôi và anh đã chia tay rồi. Ngoài giờ làm việc ra thì chúng ta không là gì của nhau cả.!

*nghe câu nói này từ Ngọc Y, chú ta bất ngờ dừng xe*

- Em đang nghiêm túc sao.?

- Phải.

- Được.

*chú ta quay đầu xe về lại khu trại giam*

********

*11g đêm hôm đó*

*trong phòng ở kí túc xá, Ngọc Y vẫn còn đang ngồi xem đống hồ sơ vụ án*

*Bất ngờ lúc này tiếng đập cửa vang lên làm cô giật mình*

- Là ai.?

*không có tiếng trả lời*

- Là ai mà giờ này còn đến chứ.?

*mang trong đầu một thắc mắc, Ngọc Y tiến đến mở cửa*

- Tổ trưởng Phùng. Là anh sao.?
Sao lại đến đây.? Phòng anh ở tần trên mà.?

*trên người chú ta lúc này toàn mùi rượu*

- Anh đi đâu đến giờ này, đã vậy trên người còn đầy mùi rượu nữa.?!

- Tôi đến tìm em.
*lạnh lùng*

- Chuyện gì.? Ngoài giờ làm việc thì chúng ta còn chuyện gì để nói đâu chứ.?

- Không sao.?
*nhướng mày*

- Phải.

* Không để cho Ngọc Y kịp phản ứng, chú ta đẩy Ngọc Y vào trong rồi khóa cửa.*

*Chưa kịp hiểu chuyện gì thì lúc này cô ấy đã bị chú ta đẩy ngã lên giường*

*Nam trên, nữ dưới. Không khí bắt đầu thay đổi*

- Anh làm gì vậy hả.?
Chúng ta đã chia tay rồi đó.
*bất ngờ kèm theo tức giận*

- Chia tay sao.?
Tôi đã đồng ý chưa.?

- Anh...

- Tự em nói chia tay, chứ tôi thì chưa đồng ý.!
Em vì tên họ Trần kia mà chia tay tôi sao.?

- Không phải.
Là vì chú ghen lung tung, đã vậy còn nói chuyện khó nghe với tôi.

- Ghen lung tung sao.?
Đổi lại là có người tỏ tình tôi ngay trước mặt em, em có ghen không.? Hả.?

- Đương nhiên là ghen rồi. Kẻ nào lại dám giành chú với tôi vậy hả.?!
*dọt miệng*

- Vậy sao tên Trần Dĩnh đó nói thích em trước mặt tôi mà em lại không cho tôi ghen chứ.?

- Tôi....
*biết mình đã dọt miệng, Ngọc Y lúc này không dám nhìn vào mắt chú ta*

- Cao Ngọc Y, tôi hỏi em.
Em vẫn còn muốn chia tay tôi sao.?
*giọng điệu nghiêm túc*

*hơi rượu bốc ra từ miệng của chú ta càng khiến không khí trở nên ám muội*

- Tôi.....

- Em vẫn muốn chia tay sao.?
*hỏi lại*

- Phải
*e dè*

- Đừng Hòng.!

*nói rồi chú ta đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo khiến cô không kịp phản ứng.*

*Chiếc lưỡi còn đang chứa đầy hơi men bắt đầu tiếng vào khoan miệng nhỏ đó mặc cho cô đang vùng vẫy chống cự*

*Hai tay cô bị chú ta giữ lấy đè xuống giường, chân cũng không yên phận mà vùng vẫy trong vô ích. Thấy vùng vẫy cũng không làm được gì nên cô cắn mạnh vào môi chú ta đến chảy cả máu*

- Em cắn tôi sao.?
*liếm môi*
Đã vậy đêm nay tôi nhất định không tha cho em.!

*lần này chú ta còn mạnh bạo hơn khi nãy, buông tay cô ra. Nhưng sau đó tay của chú ta đã luồn qua lớp áo của cô lúc nào không hay, mạnh tay mà kéo phăng chiếc áo lót bên trong.
Tay bắt đầu bóp mạnh vào nơi đang nhô lên ấy, xoa nắn không ngừng khiến cô đau đến phải rên lên*

*lấy tay ra ngoài xé toàn chiếc áo sơ mi ấy, để lộ ra lúc này là 2 quả đồi nhấp nhô, một bên đã đỏ lên cả.
Một bên dùng miệng, bên thì dùng tay*

- Anh mau dừng lại.... Không được.

*Mặc cho cô có chống cự hay nói gì thì chú ta vẫn tiếp tục công việc của mình.
Miệng lúc này đã rời khỏi nơi nhấp nhô ấy, tiếng lên phần cổ mà không ngừng cắn mạnh, để lại những giấu răng đang rướm máu*

- aaaa... Đau....
Đừng.... Đừng làm vậy....

*nói bằng giọng yếu ớt. Vì từ nãy giờ chống cự đã khiến Y thấm mệt, thêm phần cơ thể đang bị kích thích nên tay chân không còn sức lực*

- Không làm vậy thì sao em chịu nghe lời được hả.?!

*tay chú ta lúc này đã trượt xuống đến nơi tuyệt mật, đưa vào trong đánh thức cô bé đang ngủ say kia. Rất nhanh mảnh vải đang che đậy cô bé đã bị chú ta lột mất.*

- Đừng....đừng....
*dùng chút sức lực còn lại nắm lấy cánh tay đang để ở phía dưới của chú ta*

*nhưng làm sao chú ta có thể bỏ qua như vậy được. Mặc cho cô ngăn cản, một ngón rồi hai ngón được đưa vào trong... Tiếng rên vang khắp phòng, nhưng vẫn cố kìm vì sợ phòng bên cạnh sẽ nghe thấy. Cơ thể bắt đầu co giật vì mẫn cảm*

- aaaa.... Đ...ừng mà.... Làm ơn...

*nghe thấy tiếng rên phát ra từ miệng cô, khiến con thú trong người chú ta càng trở nên thôi thúc, hứng tình.
Y lấy tay che miệng lại không muốn phát ra âm thanh lớn*

- Sao vậy.? Sợ người khác nghe thấy em đang rên rỉ dưới thân tôi sao.? *cười đểu*
Hũm.? *tay liên tục ra vào phía dưới*

- um.....

*dưới đũng quần chú ta lúc này, con thú ở trong đã cương cứng, muốn phá bung cả khóa quần để ra bên ngoài.*

*chú ta cầm lấy tay Y đặt vào con thú đó.*

- Nhìn xem. Là em đã đánh thức nó đó. Nó đã ngủ yên bao năm nay, bây giờ do em mà nó phải thức dậy rồi. Em đền sao đây hả.?
*ngước lên nhìn cô với ánh mắt đỏ bừng thâm tình, cùng nụ cười đểu cáng*

*Ngọc Y lúc này đã ngượng đỏ hết cả mặt, quay sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mặt chú ta*

- Đừng.... Đừng nói những lời như vậy, hôm nay anh bị sao vậy hả....

- Là bị em chọc tức đến phát điên đó.!

*giọng nói trầm bổng thì thào cùng hơi men này khiến Y nằm phía dưới đã nhạy cảm nay còn  rùng người hơn.*

*lúc này 3 ngón tay to dài ấy đã được đưa vào trong không ngừng nhấp nhả. Phía trên, chiếc lưỡi cũng không an phận mà cũng nằm gọn trong khoang miệng của Y.
Y lúc này đã không còn phản kháng, ngược lại còn cuốn theo nhịp điệu của chú ta mà không ngừng phát ra những âm thanh hứng tình.
Chiếc áo của chú ta cũng đã nằm dưới đất. Để lộ ra một cơ thể rắn chắc kia.....*

* 3 ngon tay nhấp càng lúc càng nhanh, khiến Y không muốn cũng phải rên lớn*

- aa... Em....không chịu n...ổi nữa.....

- Mới đó đã muốn ra sao.?
Anh không cho phép.!

*Nói rồi chú ta rút tay ra khỏi nơi ẩm nóng đó, đưa tay mở chiếc khóa quần đã muốn bung ra từ lâu.
Lúc này, trước mắt y là một cây côn khoảng 19cm đã nổi hết gân xanh đang giật nãy lên xuống.*

*nhìn thấy thứ trước mặt, Y muốn đổ cả mồ hôi lạnh vì sợ thứ đó sẽ làm rách cô bé của mình....*

- khô...ng không được đâu... Nó sẽ rách mất....

- Không rách được đâu ~~
*trả lời một cách bình thản*

*nói rồi chú ta cầm lấy cây côn thịt đó mà chà xát vào cô bé nhỏ đang không ngừng co thắt của Y, mang đến một cảm giác khoái cảm chưa từng có cho Y.
Bị trêu chọc như vậy khiến cơ thể Y uốn éo không ngừng*

- Sao vậy.?
Có phải muốn anh cho vào rồi không.?
*thì thào vào tay*

- um.....

*không có câu trả lời, mà chỉ nhận lại là một tiếng rên rỉ càng làm cho chú ta hứng thú, nói*

- Xem em kìa, lúc nãy còn kháng cự. Bây giờ lại nằm không yên mà rên rỉ.
Gương mặt đanh đá thường ngày đâu rồi.?
Sao bây giờ lại trở nên dâm đãng như vậy hả.?
*cười đểu*

- um.... Là tại ai hả....

- Là tại em đã chọc giận anh.!

*chú ta bất ngờ đâm nó vào trong khiến Y giật mình đau điếng*

- Aaaaa....

*nhấp từ cái nhẹ nhàng, máu cũng rỉ ra theo từng nhịp thúc*

*nhìn thấy những giọt máu đang rỉ ra, chú ta nở một nụ cười đắt thắng*

- Để xem lần này còn tên nào dám cướp em khỏi tôi nữa.

- aaa... Đa...u anh ma...u mau rút ra đi....

- Rút ra sao.? Còn lâu.!

- um...aaa...đau.....

*vừa nói, mắt của Y đã chảy ra 2 dòng nước mắt*

*thấy vậy chú ta liền trấn an*

- Đừng gồng nữa, thả lỏng ra sẽ không đau.

*nghe lời chú ta, Y bắt đầu thả lỏng người. Lúc này cảm giác đau đã vơi đi phần nào.
Thêm vào đó là khoái cảm, tê dại bắt đầu chiếm trọn cơ thể. Khi đã dần quen với thứ to lớn kia, thì lúc này Y đã quên mất cơn đau lúc nãy*

*thấy Y đã có dấu hiệu quen với kích thước côn thịt của mình. Chú ta bắt đầu thúc nhanh hơn*

*Âm thanh va chạm cùng với tiếng rên rỉ hòa vào mùi hương nồng nặc của tinh dịch đang chảy ra không ngừng trên giường, thêm vào đó là ánh đèn nhỏ trên bàn làm việc, biến căn phòng trở nên gợi tình.*

*Chú ta càng lúc càng thúc nhanh hơn, dưới thân là cô gái nhỏ đang không ngừng rên rỉ đến kiệt sức.
Tiếng bàn tay to lớn vỗ vào da thịt làm dục vọng tăng lên đến đỉnh điểm*

- Arrrr...

*gầm lên một tiếng. Tất cả đã được đưa vào bên trong cô bé.
Nó bắt đầu trào ra ngoài vì không thể chứa hết mớ tinh trùng đó.*

*cơ thể Y giật lên bần bật*

*khi chú ta rút thứ to dài đó ra thì tinh trùng hòa với tinh dịch trào ra nhiều hơn, ướt đẫm cả gar giường*

- Lần này để xem làm sao em chạy thoát.
Chia tay sao.? Em đừng hòng.!

*Y lúc này đã mệt rã rời, cơ thể không còn chút sức lực. Cứ tưởng như vậy là đã xong.
Nhưng chú ta nào có tha cho cô dễ dàng như vậy.?!*

*trong cơn mơ hồ vì đã thấm mệt, Y nhìn thấy thứ to lớn kia đang ở trước mắt mình. Tiếng nói trầm đặt đến rợn người vang lên*

- Em nghĩ đã thoát rồi sao.?
Tôi đâu thể nào tha cho em dễ dàng như vậy.!
*nở một nụ cười gian xảo*

*không đợi cho Y kịp hiểu chuyện gì, thì thứ to lớn đó đã nằm trong khoang miệng của cô*

- Làm hài lòng nó, anh sẽ tha cho em~~


*Vậy là Y bị chú ta hành đến
3 - 4h sáng*

**********

*hôm sau tại phòng kiểm soát viên*

- Chị Ngọc Y, sao nhìn chị có vẻ mệt mỏi vậy.? Đêm qua thức khuya lắm à.?
*DB lên tiếng hỏi*

*nghe DB hỏi vậy, Ngọc Y trả lời bằng giọng điệu mệt mỏi*

- Không có gì. Do đêm qua tôi thức hơi trễ để xem lại hồ sơ vụ án thôi.

- À...

*nói rồi Ngọc Y liếc sang Phùng Sâm đang ngồi đầu bàn với một ánh mặt hình viên đạn*

*còn chú ta thì đang nhìn hai người cười một cách đầy ẩn ý và gian xảo*

- Tổ trưởng Phùng, hôm nay nhìn anh có vẻ vui hơn mọi ngày.

- Phải. Tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt.

- Lạ thật. Chị Ngọc Y hôm nay thì mệt mỏi, còn tổ trưởng Phùng anh thì tâm trạng lại rất tốt. Sao hay người trái ngược nhau quá vậy.?

- Tôi cũng đã chia cho cô ấy một chút niềm vui của mình nhưng cô ấy lại không muốn nhận.
*ý nhắc đến chuyện tối qua*

*nghe câu nói này, Ngọc Y càng nhìn chú ta với ánh mắt sắp giết người đến nơi*

- Sao lại vậy chứ.?
Hai người thật kì lạ. Tôi thật sự không thể hiểu nổi.

- Không hiểu thì không hiểu.
Tốt nhất cậu cũng không nên hiểu.
*Ngọc Y đột nhiên nổi cáu*

- Sao chị lại nổi giận với tôi chứ.?
Tôi đã làm gì đâu.?!
*ấm ức*

- Thôi được rồi. Dương Bằng cậu mau đi làm việc tôi đã giao cho cậu đi. Đừng ở đó nhiều chuyện nữa.

- Dạ được tổ trưởng Phùng.


* sao khi DB rời đi, chú ta đứng dậy đi đến chỗ của Ngọc Y ngồi xuống xoa đầu cô nói*

- Sao vậy.? Mèo con hôm nay lại cáu kỉnh như vậy.?

- Còn không phải tại anh sao.?

- Tại anh.? Anh đã làm gì đâu chứ.?
Là do em chọc tức anh thôi.!

- Em mà chọc tức anh á.?
Anh có nói ngược không vậy.?

- Thôi được, thôi được. Là anh chọc tức em, có được chưa.?

*định hôn cô thì bị Y đẩy ra*

- Anh ý tứ chút đi. Đây là nơi làm việc đó.

*chú ta kéo mạnh ghế của cô vào xát người mình, chồm lại gần rồi nói*

- Ý tứ sao.?
Em có tin là anh đè em ra tại đây luôn không hả.?
*gương mặt thách thức*

- Anh dám.?

- Sao lại không dám hả.?
Có chuyện gì mà Phùng Sâm đây không dám làm sao.?

- Anh.....

*bất ngờ hôn Y*

- Thôi được rồi. Tiếp tục làm việc thôiiii

*đứng dậy xoa đầu cô sau đó đi về chỗ của mình*

- Aisss đúng là tức chết mà.!
Phùng lão quái, anh đợi đó.
Thù này Cao Ngọc Y nhất định sẽ trả.

- Được thôi. Tôi đợi emmm.












_Hết_
#zhangyu







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top