Chúng ta

Tối rồi, đã vào khung giờ thích hợp cho việc đi ngủ, anh và em đang ngồi trên giường trò truyện với nhau...
"Sau này anh có dự định gì chưa, định như bây giờ hay là muốn bùng thêm nữa?" Thật sự đây là lần cuối họ nằn cùng nhau trên một chiếc giường, tiếc không, tiếc chứ, nhưng mà không yêu nữa nhưng vẫn có thể làm bạn tiếp tục, nên trân trọng thì hơn.
"Anh định là anh sẽ phát triển thêm nhiều cái nữa ấy, như này vẫn ổn, mọi người thấy tốt nhưng mà khả năng ít hơn thì vẫn dễ chết hơn thôi"
"Ừm hứm" em gật gù, anh cười, đôi mắt híp của em từng khiến anh mê mẩn nhưng bây giờ anh chấp nhận khi trái tim mình không còn chỗ cho nó nữa, nó sẽ thật đẹp khi một lần nữa thuộc về em
"Mà này, sáng mai dậy không có anh nữa đâu, cho anh ôm em được không?" anh muốn lần cuối cùng cảm nhận sự ấm áp và nhỏ bé của em vào trong lòng mình, chẳng sao cả, anh không buồn.
"Được, em cũng muốn ôm anh" một cái ôm trong thoáng chốc vừa dứt, anh và em lại cười với nhau.
"Đám cưới nhớ mời em nhá!"
"Nhớ dắt theo sự hạnh phúc của em nhá!"
"Nhất trí" em giơ like cùng với nụ cười  híp mắt, anh cũng giơ theo với nụ cười mỉm mắt tỏ ý đã hiểu.

Đúng thật sáng mai thức dậy, chỗ em nằm đã rộng hơn, em nở nột nụ cười biết ơn, em ôm lấy chính em, cơn mưa lách tách bên ngoài trời khiến em dễ chịu hơn bao giờ hết. Chia tay đâu nhất thiết phải buồn, buồn không phải là trách nhiệm phải làm của người mới chia tay. Em cất gọn những tấm ảnh chụp chung vào một cuốn album rồi để gọn vào một góc tủ, em lên Facebook thả tim chiếc status anh vừa đăng được mấy phút, em bắt đầu các hoạt động trong ngày của mình.

5 năm sau, em là người hát trong đám cưới của anh...
"Như lời đã hứa nha, em đang ở đây rồi nè" em chuẩn bị ra sân khấu, sẵn đứng nói chuyện với anh
"Èo ôi, em hát bài gì đấy ?" anh nắm tay một người rất đẹp, cậu ta biết em, cậu ta có nụ cười ấm ấm rất là đi đôi với nụ cười sáng của anh, cậu ta cao ngang anh, em và cậu ta bắt tay, em phải cảm thán trong lòng 'cậu ấy đẹp quá!' một cánh tay vỗ nhẹ vào vai chú rể "người ta chưa diễn ảnh đã èo ôi rồi"
"Haha, em cũng định èo ôi với sự bảnh của anh đấy" em tiếp lời, hoá ra anh vẫn là anh như thế, anh tìm được người phong ấn anh thấy vì một người cứ hùa để vô tri theo câu đùa của anh.

Hoàng Lê Bảo Minh xuất hiện với tràng vỗ tay ngập cả khán phòng, phòng thái  của em vẫn làm cho bầu trời phải ngả cam để ôm ấp lấy những đám mây vàng yếu đuối.
Anh khóc, người đẹp của anh cũng khóc, em ăn tôm nướng bị ớt bắn vào mắt em cũng khóc, em có mang theo sự hạnh phúc của em, em mang theo sự chú đáo của em dành cho chính mình, trong khi người người nhà nhà đang sợ say thì về kiểu gì, em có thuốc giải rượu sẵn trong túi, em không ngồi khóc trên xe ô tô đâu, em muốn ngồi cười trên con xe máy đắt hơn cả cái xe ô tô cơ.
-whale-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top