Chia tay
*nhỏ tuổi hơn Choi Wooje vui lòng click back=))))*
.
.
.
.
Nghe đồn là sau khi chia tay thì nhất định phải đi nhậu để chúc mừng ngày trở lại cuộc sống độc thân, như thế mới vui.
Choi Wooje muốn rủ Noh Taeyoon đi, nhưng nó nhất quyết từ chối. Lần trước đi uống rượu, nó đã đau bụng mấy ngày liền, từ đó phát sợ thứ chất cồn này rồi. Cuối cùng Choi Wooje đành phải đi một mình.
Nó mở cho mình một chai rượu, uống một phát hết một nửa rồi đặt mạnh xuống bàn.
"Chúc mừng ngày Choi Wooje trở lại độc thân."
Rồi bắt đầu uống thêm một ngụm nữa.
"Không hẹn hò, không yêu đương."
Choi Wooje lại uống thêm mấy chai, đến lúc người trong quán về hết nó mới đi về. Chẳng biết tỉnh được bao nhiêu phần, nó cứ vừa đi vừa xiêu vẹo, mắt đã gần díp cả lại. Một mình nó một con đường, Choi Wooje nhìn xung quanh không có ai, lại bắt đầu tự nói chuyện một mình.
"Tên khốn nạn, chia tay anh là điều đúng đắn nhất tôi từng làm."
Rồi nó lại nhặt dưới đất lên một cái lá cây, giơ lên trên cao mà nhìn.
"Tôi cầu cho anh mãi mãi không quên được tôi, còn tôi sẽ quên anh luôn đi."
Choi Wooje về đến trước cửa nhà, tay nó mò mẫm bấm mật khẩu, nhưng cửa mãi cũng không mở được.
"Làm gì vậy?"
Choi Wooje quay ra nhìn, nhưng cũng chẳng nhìn rõ bóng người trước mặt, miệng lại lèm bèm.
"Mở cửa."
Người kia nhìn thấy dáng vẻ nó bây giờ đột nhiên cười rồi giữ nó lại.
"Muốn vào nhà?"
Choi Wooje gật đầu rồi chỉ tay vào cửa.
"Vào nhà, nhưng cửa không ngoan, không chịu mở..."
Người kia nghiêng đầu cười rồi nhìn xung quanh, sau đó thành thục ấn mật khẩu nhà. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Choi Wooje xiêu vẹo đẩy người kia rồi đi vào phòng ngủ. Nó chẳng thèm bật đèn, cứ thế nằm luôn trên giường. Người kia đứng đối diện nhìn nó, rồi lại đi tới gần giường.
"Uống rượu rồi?"
Choi Wooje hình như vẫn chưa ngủ, nó lại ngồi bật dậy.
"Đúng thế, uống rất nhiều rượu."
"Vì sao lại uống?"
"Vì một tên xấu xa."
Người kia cười nhìn nó, lại vòng tay ra sau eo nó kéo nó đặt lên đùi.
"Rất xấu xa à?"
"Đúng thế."
Choi Wooje cảm thấy cúc áo sơ mi của mình đang được cởi ra, nó muốn giữ lại, nhưng tay cũng chẳng còn sức nữa, liền mặc kệ.
Người kia vẫn tiếp tục hỏi nó.
"Xấu xa như thế nào?"
"Đi chơi với người con gái khác."
Choi Wooje cảm thấy cổ mình hơi ngứa, nó nhíu mày lại, rồi đột nhiên rùng mình, hai tay đặt lên vai người kia.
"Là người không giữ lời hứa."
Người kia cúi xuống hôn lên xương quai xanh của nó, tay vẫn mân mê sau lưng nó.
"Có phải rất ghét không?"
"Rất ghét."
Choi Wooje hai tay bấu chặt vai người kia, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nó cảm thấy da thịt mình đang nóng lên.
"Rất ghét nên mới chia tay?"
Người kia xoay người đặt nó nằm xuống giường.
Choi Wooje cảm nhận được tay của người đối diện đang vuốt ve thân thể nó.
"Đúng thế, chia tay xong cảm thấy rất vui...a..."
"Vậy tại sao lại đến nhà người đó?"
Chẳng biết từ khi nào, cả người của Choi Wooje đã không còn một mảnh vải. Nó mờ ảo nhìn không gian trước mặt, tay chạm vào đỉnh đầu của người đang làm loạn bên dưới kia.
"Dừng lại..."
Người kia đột nhiên cười rồi cầm lấy tay nó.
"Ngoan."
Choi Wooje lại nghe thấy giọng nói này, là kiểu giọng trầm, cũng là giọng mà nó lúc trước nói với bạn bè là rất thích nghe. Hai tay nó bịt chặt miệng. Người kia thật sự muốn trêu đùa nó, vuốt ve chân nó mà nói.
"Rất xinh đẹp."
Choi Wooje nhìn xuống lại thấy người kia cũng nhìn mình.
"Đừng nhìn..."
Người kia cúi xuống ghé sát tai nó. Choi Wooje lại cảm thấy tai mình nóng lên.
"Nói xem, có muốn không?"
"Không...a..."
Nó bị tác động mạnh bên dưới, cảm thấy toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Giọng nói kia lại tiếp tục.
"Hửm?"
Choi Wooje run rẩy, người này thật sự rất muốn trêu đùa nó. Nó cảm thấy cả phần thân dưới của mình đã ướt nhẹp, cũng không nói ra được câu nào.
Người kia cúi xuống hôn lên ngực nó.
"Không phải đi chơi với người con gái khác...đó là chị gái..."
Choi Wooje hoàn toàn bị đôi bàn tay không yên phận phía dưới làm cho phân tâm.
"Cũng không phải không giữ lời hứa...từ trước đến giờ chỉ có một mình em..."
Choi Wooje thở hổn hển, cảm thấy bàn tay kia cuối cùng cũng dừng lại, nó nhìn người trước mặt, nheo mắt một chút.
Người kia đưa tay lên chạm vào cằm nó, lại hỏi thêm một câu.
"Có muốn không?"
Lần này Choi Woojoje lại gật đầu.
"Có."
Tay của Choi Wooje lần mò lên trên, cuối cùng cũng chạm được vào da thịt người kia. Đột nhiên nó bị dựng dậy, cả người ngồi trên thân người kia. Choi Wooje trong thoáng chốc giật mình, cảm thấy cả người run rẩy.
"Đau..."
Người kia vẫn vuốt ve nó mà nhẹ nhàng nói.
"Ngoan, thả lỏng, sẽ không thấy đau."
Choi Wooje cảm thấy toàn thân nóng hổi, thân dưới cũng bị tác động đến run rẩy, nó bấu chặt vai người kia, miệng khẽ rên mấy tiếng.
Người kia chầm chậm vuốt ve nó, nó cũng vụng về mà đáp lại.
"Có chia tay nữa không?"
Choi Wooje thở hổn hển, khó nhọc mà trả lời.
"Không muốn...không chia tay nữa..."
Người kia lại xoay người Choi Wooje đặt nó xuống giường, từ từ ra vào bên trong người nó. Choi Wooje vừa thấy đau, lại vừa thấy thích, tay nó cào lưng người trước mặt. Người kia lại kéo tay nó xuống. Choi Wooje đột nhiên cảm thấy ngón tay mình lành lạnh, nó quay sang nhìn, lại thấy một vật phát sáng ở ngón áp út. Người kia cúi xuống nói vào tai nó.
"Đi với chị gái để mua quà sinh nhật, chưa kịp tặng đã bị đá rồi..."
Choi Wooje bị trêu đùa như này, thật sự thấy khó chịu. Nhưng phía thân dưới cứ liên tục bị tác động mạnh, nó hoàn toàn không có sức để cãi lại.
Người kia lại nhìn nó.
"Không được chia tay nữa."
"Được..."
"Gọi tên xem nào..."
Choi Wooje run rẩy, tới lúc lên tới đỉnh điểm, nó cảm thấy toàn bộ thân dưới lại có cảm giác ấm nóng, nó cũng rên lên mấy tiếng, vụng về đáp lại nụ hôn của người kia.
"Hyeonjoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top