Chương 1
"Tiểu Lâu à, lát nữa tổng hợp lại danh sách bài thi rồi nộp cho tổ trưởng Trịnh giúp tôi nhé." Tiếng chuông của tiết cuối cùng vang lên, thầy giáo Thân liền đeo cặp đi ra khỏi văn phòng, "Tôi về trước đây, con nhỏ vẫn đang ở nhà đợi cùng ăn cơm."
"Được, thầy mau về đi." Lâu Duyên gom lại đống bài thi ngổn ngang trên bàn, gật gật đầu.
Học kỳ này cậu không bận lắm, nhưng những giáo viên già trong trường cứ việc gì dùng đến máy tính đều giao hết cho cậu.
Lý do rất đơn giản --- Cậu trẻ tuổi, tính tình tốt, tác phong nhanh nhẹn, trung thực, đỗ thủ khoa, còn biết dùng máy tính như những sinh viên đại học khác.
Lịch sử công tác văn phòng cực kỳ tốt, yêu cầu cái gì làm được cái đó.
Cũng may nghe tổ trưởng nói tuần sau có giáo viên trẻ mới đến, nếu làm thân được thì cũng có thể nhờ san sẻ giúp đỡ một ít.
Lâu Duyên vội hoàn thành việc của mình xong, mọi người đều đã về hết, sân trường chẳng còn mấy ai.
Con đường về nhà thưa thớt, gió Bắc từng đợt đập vào mặt có chút đau rát.
Cũng may đoạn đường này không dài, đi bộ từ trường về chỉ tốn hơn mười phút. Cậu gia tăng bước chân mau chóng đi về.
Đến nhà rửa mặt mũi xong, Lâu Duyên nằm nhoài ra sofa check tin nhắn, đã hơn 10 rưỡi.
Xem TV lướt điện thoại một hồi, đúng 12h lên giường đi ngủ.
Buổi sáng chưa đến 6h đã dậy đọc sách.
Cuộc sống hàng ngày cứ như vậy mà trôi qua, đơn điệu nhạt nhẽo lại căng thẳng, cách giải toả duy nhất là cuối tuần ra ngoài dạo phố ăn cơm.
Cuối tuần, cuối tuần.......
Lâu Duyên nhìn lịch một cái, hôm nay mới là thứ tư, còn hai ngày nữa.
Mỗi ngày đều trông đợi đến cuối tuần, hơn nữa thời gian chờ đợi mỗi tuần cũng không dài, mới khiến cậu không có cảm giác phải đợi chờ mãi mãi.
Trước kia còn ở đại học vô cùng mong chờ cuộc sống tự do khi đi làm, đi làm rồi mới phát hiện có thế nào cũng không tốt bằng lúc ở trường.
Không đúng, không thể nói như vậy, bây giờ cậu đang ở trường học, nhưng không còn là học sinh nữa rồi.
Mỗi ngày đến trường học đi đi về về mới là tốt nhất, đơn giản, nhiệt huyết.
Không cần sinh hoạt theo quy tắc, không cần tham dự những buổi tiệc xã giao, không cần đắn đo suy nghĩ làm thế nào mới tốt, chỉ là một đám trẻ con bồng bột cả ngày quậy phá, vô ưu vô tư mà chơi đùa, tuỳ tiện ba hoa về con đường sau này.
Toàn là tương lai sán lạn, mọi thứ đều tươi đẹp, trong mắt đều là một cuộc đời trải đầy hoa.
Thỉnh thoảng cũng có chút lo lắng, cũng chỉ là thi cuối kỳ này có qua môn không, hè này chạy xe đi học liệu có bị phơi nắng đen thui hay không linh tinh mà thôi.
Lại nghĩ về người kia.
Lâu Duyên giật mình, xoa xoa huyệt thái dương ý muốn đem "người kia" đột ngột xuất hiện đá ra sau đầu.
Thế nhưng không những không biến mất ngược lại còn hoá thành hình ảnh, từng cái từng cái xuất hiện trong đầu.
Tựa như đèn kéo quân vụt qua trước mắt.
Lần đầu tiên gặp nhau ở thư viện, động tác ái muội như có như không, buổi tối tỏ tình nọ, nói ra những lời âu yếm ngây ngô, ở ký túc xá cùng nhau đi học cùng nhau ăn cơm như hình với bóng suốt ba năm....
Lâu Duyên cau mày.
Loại ý nghĩ này thật kỳ quái, cậu càng cố tình không để ý nó, nó lại càng xuất hiện trong đầu cậu.
Mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu đều là hình ảnh về người kia, giống như gối lông ngỗng bị xé ra một lỗ nhỏ, lông vũ cứ thế mà bay tán loạn không thể nào gom lại được.
Đến gần sáng, không biết là mấy giờ, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, đôi mắt khô khốc chớp mở, Lâu Duyên đầu hàng, cậu vào Wechat, mở khung thoại của người nọ rồi xem vòng bạn bè của y.
Ngón tay lướt màn hình thành thục như nước chảy, bởi vì bốn năm qua đêm nào cậu cũng vô thức mà lướt xem nó không dưới ba lần.
Vòng bạn bè không có ai cả.
Từ ngày bọn họ chia tay bốn năm trước đã như vậy, đều trống không.
Bị chặn rồi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán ra.
Mấy năm nay bạn bè xung quanh đều không ngừng khuyên Lâu Duyên đừng cố chấp nữa, đã chia tay rồi thì quên đi, phía trước còn cả một vườn hoa thơm chờ cậu đến hái, đừng cứ mãi để tâm mấy chuyện vụn vặn.
Lâu Duyên chỉ cười không nói gì.
Đêm về khiến con người ta suy nghĩ nhiều hơn, Lâu Duyên lắng nghe tiếng hít thở của mình.
Năm ấy bọn họ từng ở trên núi phía sau ký túc xá, nhìn ánh đèn phía xa hoà cùng bóng đêm vô tận, ánh trăng treo lững lờ trên cao nhìn xuống hai người họ.
"Duyên Duyên." Người nọ thích gọi tên cậu hai chữ như thế, "Chờ mười năm sau chúng ta quay lại nơi này, khi đó đều đã trưởng thành rồi."
"Hai mươi năm sau cũng vậy." Lâu Duyên ôm lấy anh, nắm chặt cánh tay.
"50 năm." Người nọ kề sát lỗ tai cậu nói.
"70 năm." Lâu Duyên ngẩng đầu nhìn anh.
"Không thể rồi, lúc đấy có khi em cùng mang cái quan tà..."
Lâu Duyên vội giơ tay che miệng anh.
Người nọ cười, anh nhẹ nhàng gỡ tay Lâu Duyên ra, cúi người đến.
Hai người hôn nhau, trao cho nhau hơi thở có phần lạnh lẽo của màn đêm.
Không có tình dục, chỉ có tình yêu, nam sinh mới hai mươi tuổi cảm thấy xấu hổ khi nói ra mấy lời yêu đương nên đành im lặng.
Cuối cùng trong đêm đen mờ mờ không nhìn rõ dáng hình của người nọ, chỉ có giọng nói trầm ấm vang lên pha tan không khí: "Duyên Duyên, chúng ta mãi mãi không rời xa nhau."
"Duyên Duyên."
Lâu Duyên mãnh liệt hít vào một hơi, lật người ngồi dậy, chống tay lên giường, "Rắc" một tiếng, đau nhức lan đến toàn bộ cánh tay.
Phòng ngủ yên tĩnh đến doạ người.
Cậu sửng sốt trong chốc lát hô hấp mới dần dần bình ổn trở lại. Uể oản ngã nằm xuống giường.
Trong mộng nửa tỉnh nửa mê thường mơ thấy như vậy, người nọ gần trong gang tấc, cảm xúc rất chân thật.
Lâu Duyên nhìn khung ảnh trên tủ đầu giường, hình ảnh trong đó là chụp khi hai người vừa mới yêu nhau.
Ánh trăng theo khe hở của màn cửa len lỏi vào, vừa vặn chiếu nên khuôn mặt tinh tế anh tuấn của người nọ.
"Cận Chước."
Cái tên này thốt ra từ miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top