Ta dừng lại nhé?
Warning: OOC nặng, 1 số chi tiết nhạy cảm cân nhắc trước khi đọc, bối cảnh không có trong mạch truyện chính nên đây chỉ là giả tưởng!
Gã biết em ghét gã nhiều đến nhường nào mà.
Ghét cái cách mà gã luôn tự dày vò và hủy hoại bản thân tệ đến mức quên cả ăn cả uống, dù vậy nhưng gã vãn sẽ luôn đeo chiếc mặt nạ giả tạo đấy trước mặt em, nhưng gã tưởng em ngu chắc? Em biết hết, em biết tất cả về gã cho dù gã có cố gắng đi chăng nữa thì cũng không thể qua mặt được em đâu.
____________________________
Ha, vậy là kết thúc rồi sao? Em rời đi chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Chia tay đi" thôi ư? Chắc gã đã làm em buồn thật rồi. Đúng, gã đã làm em khóc, nhiều đến mức sợ rằng tuyến lệ em sẽ bị hỏng và cổ họng em sẽ dần khàn đi nhiều, gã yêu em, thực sự yêu em. Nhưng ông trời nào có thương gã, người gã yêu nhất trần đời lại cứ thế bỏ mặc gã mà quay đầu đi. Gã biết lúc đó em khóc nhiều lắm, gã thương em, nhớ em, nhớ đôi môi mềm mại và ấm áp đó áp lên môi hắn một cách nhẹ nhàng kể cả lúc làm tình em cũng dịu dàng đến vậy....
____________________________
Điên mất thôi, gã điên rồi, đầu óc không thể nào tỉnh táo được nữa, từng cái cử chỉ nhẹ nhàng đến từng cái ôm của em, gã muốn tất cả của em, em phải là của gã và cứ thế ôm trong mình cái giấc mơ vô vọng đấy mà quên mất thực tại.
Nagumo Yoichi giờ đây chẳng khác nào một tên điên, gã không thể nào chấp nhận được rằng em và gã đã đường ai nấy đi. Chết tiệt, muốn bắt cóc em ấy quá...gã đấm mạnh vào gương khiến mặt gương nứt ra mặc kệ những giọt máu tươi cứ thế chảy xuống, gã tự cười một mình như một tên nghiện.
____________________________
Chà, nhớ em quá, gã muốn em ôm gã như lúc đầu, muốn làm tình với em thật nhiều, muốn nghe thấy tiếng rên rỉ non nỉ gợi cảm mà em tạo ra, cái hơi ấm phả vào mặt gã nữa, gã muốn hết, muốn tất cả....cũng như muốn bù đắp lại tình yêu mà gã đã giữ bấy lâu qua.
"Shin...Shin...Shin..."
Gã cứ thế lẩm bẩm một mình trong căn phóng tối thui, từng lọt ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến cho căn phòng trở nên đỡ tối tăm hơn nhưng những vết cắt sâu trong tim gã vẫn chưa lành.
____________________________
Hôm nay trời mưa nặng hạt, gã vẫn đứng ngắm nhìn tiệm tạp hóa Sakamoto, thực chất chỉ để ngóng chờ em trong bộ dạng như vừa tắm máu sau một nhiệm vụ mà gã cho là như cơm bữa, ánh mắt gã bao trùm bởi một màu đen thẳm nhưng vẫn vấn vương hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng tựa như nắng luôn đợi gã mỗi khi gã về, bàn tay gã nắm thành nắm đấm, gã cúi đầu xuống, vẻ mặt toát ra một nét đượm buồn, từng giọt mưa cứ thế bám lên thân thể to lớn ấy mà thấm qua từng lớp vải, bỗng gã có một cảm giác như kiểu trời vừa tạnh mưa, hoặc do ông trời thương gã, gã ngẩng đầu nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mắt. Phải, em đang che ô cho gã.
____________________________
"Ah...cuối cùng cũng được gặp lại em."
Người gã yêu lại khóc nữa rồi, nhưng gã yêu cái khoảnh khắc dễ thương này của em. Nước mắt em lăn dài trên má, từng giọt nước bám trên mi làm cho đôi mắt mèo càng trông xinh đẹp hơn bao giờ hết, môi xinh mím chặt, gò má phủ một màu hồng nhẹ, và rồi...em nhìn gã, nhìn thật lâu rồi cất một tiếng xé lòng.
"Tôi ghét anh..."
____________________________
Lần đầu vt còn sai sót mong mn góp ý ạ, tui vt ngẫu hứng nên văn vẻ còn dở nên mn thông cảm nha😭🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top