Những ký ức càng muốn lãng quên lại càng trôi dạt đến

Ngôi trường cổ kính hiện lên khác xa với tưởng tượng của cô. Ghế đá len lỏi nằm giữa bóng cây cổ thụ trong không khí mát lạnh của ngày tháng 10. Trái với ánh mắt nghiêm nghị của bức tượng bán thân tôn vinh giáo sư đầu ngành được đặt ở giữa sân, từng nhóm sinh viên cười nói hồn nhiên vô tư. Cô tự nhủ chắc ở đây không phải chịu cái cảnh thi hết học phần khốn đốn như cô hồi ở nhà. Nói cho công bằng thì cô chưa từng phải thi lại môn nào nhưng áp lực lúc nào cũng khiến cô phải tập trung hết mức vào mấy kỳ thi ấy, và nếu không tập trung vào thi cử thì những ngày còn lại thời sinh viên cô lại cắm đầu học thêm ngoại ngữ. Mục tiêu của cô chưa bao giờ là quá cao xa, đơn giản là phải hoàn thiện mọi thứ trong tầm tay và rồi làm được việc gì đó để có chút ký ức mà gặm nhắm cho những ngày mưa phùn. Vì vậy mà cô mới ở đây, theo đuổi ước mơ bước ra khỏi biên giới và khám phá thế giới rộng lớn. Đã đọc không biết bao nhiêu tâm sự của du học sinh mới xa nhà nhưng đến lượt mình cô chỉ có thể tóm lại hai từ: háo hức và lo lắng.
Vì đã có sẵn chỗ ở, vốn ngôn ngữ không quá tệ nên tạm thời cô có thể bám trụ yên ổn nơi xứ người. Mọi lo lắng giờ tập trung vào lần gặp gỡ đầu tiên với các giáo sư.
Cô chọn lấy một băng ghế ghỗ đặt dưới mái hiên, ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Cô đã đến sớm trước giờ hẹn những 30 phút nên còn thời gian để lẩm nhẩm nên cư xử thế nào cho đúng phép lịch sự. Cô biết sau vài ngày đến đây những cử chỉ sơ đẳng nhất để không làm mếch lòng người bản xứ. Nào thì bắt tay, mỉm cười, có thể hôn má nếu người tiếp mình tỏ ý thân thiện, không được quên nói rất vui được gặp họ...
"Em là người Việt Nam à? Sang đây lâu chưa?"- Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô, tất nhiên là của một người Việt, chứ không sao lại nói tiếng Việt!
Ngước mắt lên cô thấy một gã thấp bé, ngoại hình chẳng có gì nổi bật, cái đôi mắt nhỏ xíu của hắn làm khi nãy cô nhìn từ xa đã nghĩ chắc là người Nhật hay Hàn, tuyệt nhiên không nghĩ có thể là đồng hương của mình.
"Vâng, em mới sang. Anh chắc sang lâu rồi? Anh học khoa này ạ?"- Cô nhanh chóng đáp lại, nửa bất ngờ nửa vui vui vì không nghĩ ngày đầu đến trường lại gặp một đồng hương.
"Anh ở khoa Kinh tế, sang đây mấy tháng rồi. Em sang muộn thế, khoá của em chưa bắt đầu à? Anh sang khoa này tìm tài liệu thôi, người Việt ở khoa Khoa học xã hội hiếm lắm! " - Đôi mắt nhỏ của hắn trở nên hai đường chỉ khi liến thoắng cười nói với cô.
"Dạ, khoá của em giờ mới bắt đầu."- Cô mỉm cười, nói xong mới chột dạ, sao mình lại xưng em vậy? Không phải cô là em học sinh mới tốt nghiệp. Cô đã đi làm rồi mới xin sang đây học đó chứ. Nhìn người nói chuyện với cô không thể lớn hơn cô nhiều tuổi. Nhưng nhìn lại bản thân cô biết trông mình không khác gì một đứa nhóc mới hết lớp 12. Vóc dáng nhỏ bé cộng với đôi giày thể thao, áo khoác có mũ khiến cô nhỏ bé vô cùng. Sáng nay khi thức dậy cô đã nghĩ trước nhất ăn mặc hợp với thời tiết, sau đó là sạch sẽ, năng động, tốt hơn là váy áo lùm xùm rồi làm người khác khó chịu. Óc thẩm mỹ của cô trước nay phát triển đến tầm trung bình là tốt rồi.
Có duyên gặp đồng hương, chưa chắc đã nói chuyện được nhiều vì hắn không cùng khoa, cô không vội thay đổi cách xưng hô mà cũng không muốn bị giảm tuổi nữa, "Anh đang học thạc sĩ ạ? Em sang làm cao học, vẫn chưa có nhiều bạn ở đây."
Nhận thấy cái dấu nhấn cao học của cô, hắn có vẻ e dè, từ tốn hơn vì khó đoán định tuổi thật của cô. Ôi ngôn ngữ tiếng Việt! Một việc như dùng đại từ nhân xưng cũng đủ khiến người ta đau đầu. Thế mà cô lại luôn yêu thích nó, hơn hết mọi ngoại ngữ từng học.
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm dăm ba câu lan man về chuyện sinh hoạt những ngày đầu trước khi cô phải rút lui vào văn phòng khoa theo giờ hẹn. Lần đầu gặp cô chỉ đưa số điện thoại chứ không nói cụ thể nơi ở, dù là đồng hương thì cũng vẫn chưa thân thiết đến mức rủ đến chơi.
Sau lần gặp ấy cô không bận tâm lắm liệu có gặp lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top