Chap 9

Nằm lăn lộn trên chiếc giường phủ gra màu trắng xung quanh bao bọc là những bức tường gỗ, nơi Taeyeon đang nằm là căn phòng hạng sang thuộc khách sạn tên là gì thì đến cô cũng chẳng nhớ nổi. Cái mùi hương vani tỏa ra từ hai cây nến thơm đặt gần đầu giường mà cô cất công đem từ Hàn Quốc sang tận cái đất nước New Zealand này cứ thoang thoảng xông vào cánh mũi khiến đầu óc Taeyeon thư thả hơn sau một chuỗi ngày làm việc hết công suất.

Mí mắt nặng trĩu vì lịch làm việc dày đặc đến nỗi không có nhiều thời gian để ngủ, cô đưa tay vò đầu làm mớ tóc màu vàng rối tung lại với nhau. Một lát sau lại sờ mó khắp giường với điệu bộ không thể nào lười nhác hơn tìm cái điện thoại đang thất lạc đâu đó của mình. Nhanh thật mới đó mà đã hơn 3 ngày Taeyeon đặt chân lên mảnh đất xa lạ này, cô bắt đầu có cảm giác muốn quay về nhà, nhớ căn phòng tối om nhưng lại cực kì an toàn hơn nữa còn biết bao nhiêu là minion, pikachu, kaonashi nhồi bông mấy món đồ chơi yêu thích của cô chắc giờ này đang bị bỏ xó trong hộc tủ. Nhớ cả mấy người chị em hay cùng nhau tụ tập ngồi tám chuyện, cùng nắm tay nhau đứng hát trên sân khấu mà phía dưới phủ đầy một màu hồng của các fan hâm hộ. Những lúc ở một mình Taeyeon lại nhớ những cảm giác quen thuộc đó, và còn hơn thế nữa có một người luôn khiến tâm trí cô đảo lộn, như lúc này đây hình bóng của người ấy lại len lỏi vào trái tim cô, chỉ có anh mà thôi Baekhyun.

- Con nhóc này sao chưa ăn uống gì hết mà nằm dài ra đó thế hả?!

Tiếng cửa phòng lạch cạch như có người vừa mở cửa, tiếp theo là giọng nói của một người thanh niên vang lên làm Taeyeon lồm cồm ngồi dậy, gác những suy nghĩ hỗn độn kia sang một bên. Người vừa lên tiếng cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông anh trai hay cằn nhằn của Taeyeon.

- Oppa! Muộn rồi đấy sao không về phòng nghỉ ngơi đi? - Taeyeon nhìn chằm chằm vào khay thức ăn Jiwoong đang cầm trên tay - Cái này là gì đây?

- Định giả ngốc trước mặt anh à? Tất nhiên là mang đồ ăn lên cho em rồi suốt buổi chiều khi quay xong anh thấy em đã ăn uống gì đâu!

- Cảm ơn nhưng em không đói!

- Ăn đi trước khi anh cô còn đang ăn nói tử tế đấy!!! - Jiwoong trừng mắt lập tức cô em gái cứng đầu của mình cũng miễn cưỡng đưa ly sữa lên miệng hớp lấy một cái - Con gái người ta thất tình thì sẽ ăn nhiều lắm còn em sao càng ngày nhìn như con mắm phơi khô thế?

- Yah! Em thất tình khi nào chứ, với lại có ai đi ví em gái mình với con mắm không chứ đúng là ông anh thối tha! - Taeyeon nổi cáu đặt mạnh ly sữa xuống bàn.

- Chứ đứa nào vừa bị thằng bạn trai trẻ tuổi đá thế? - Câu nói đùa của Jiwoong bổng làm tâm trạng Taeyeon chùng xuống, nhìn sắc mặt em gái có vẻ không vui khiến người anh nhận thức được câu nói của mình bèn gằng giọng - Ờ... em gái anh cũng thuộc hàng mỹ nhân đấy sao có chuyện như vậy được xem như thằng nhóc đó có mắt như mù vậy!

- Đừng nói nữa anh không hiểu chuyện này đâu!

-Yah... Anh là anh trai của em đấy! Lúc hai đứa hẹn hò anh đã thấy lo rồi, đúng là chẳng tiến xa được bao lâu!

- Đã bảo đừng nói nữa rồi, anh đúng là...

Taeyeon giận dỗi đặt mẫu bánh vừa cắn đỡ vào đĩa, trèo ngay lên  giường chùm chăn kín hết cả người.

- Dám tỏ thái độ đó với anh sao hả? - Jiwoong cậu có, đáp lại anh là tiếng im lặng - Anh tôn trọng quyết định của em nhưng xem ra tên nhóc đó không hợp với em gái anh đâu rồi một ngày nào đó cậu ta sẽ qua lại với cô gái trẻ đẹp khác và sớm quên em thôi, nên hãy tỉnh táo lại dùm anh đi nhé!

Taeyeon vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn không lên tiếng, Jiwoong chặc lưỡi vài cái đi đến lấy khay thức ăn khóa cửa phòng lại rồi ra ngoài để mặc cô em bướng bỉnh muốn làm gì thì làm. Khi biết chắc không gian giờ chỉ còn một mình, Taeyeon hất tung chăn ra khỏi người mặt vẫn còn hậm hực.

''Rồi một ngày nào đó cậu ta sẽ qua lại với cô gái trẻ đẹp khác và sớm quên em thôi''

Đột nhiên câu nói này làm Taeyeon khó chịu, nó cứ lảng vảng trong đầu không sao dứt ra được. Thực sự bên cạnh Baekhyun có rất nhiều cô gái xinh xắn và trẻ trung hơn cô nếu lời Jiwoong chẳng may thành sự thật rồi sao? Hoang đường, Taeyeon bấu nhẹ vào gối quan hệ của cô và Baekhyun vẫn đang tốt đẹp chỉ tại mọi người không biết đấy thôi.

''RENG,RENG,RENG''

Màn hình điện thoại lóe sáng cùng tiếng chuông đổ dồn, Taeyeon với tay bắt lấy bấm vào mục tin nhắn.

''Nhớ quá, nhớ quá... Muốn gặp em đến phát điên lên rồi''

Đúng là chỉ có Baekhyun mới có thể nói ra những câu làm người khác sởn cả da gà như thế này, Taeyeon chưa kịp bấm trả lời thì màn hình lại hiện lên mục video call.

- Lắm trò! 

Cô lảm nhảm, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười hết sức dịu dàng. Ngồi thẳng người Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc bằng năm ngón tay của mình cho ngay thẳng lại.

- Phải bắt máy ngay lập tức chứ, làm gì mà lâu thế? - Baekhyun phàn nàn.

- Chẳng phải đã bắt máy rồi sao? Anh đang ở đâu thế?

- Phòng tập! Mà bên đấy đang tối đúng không? Em chuẩn bị ngủ chưa?

- Định đi ngủ rồi thì anh điện đấy!

- Vậy thì ngủ sớm đi nhé chắc cả ngày nay em bận rộn lắm rồi...

Chợt màn hình cứ quay vòng, không thấy Baekhyun đâu cả. Taeyeon nhíu mày không biết chuyện gì đang xảy ra bên kia chỉ nghe những âm thanh ồn ào.

- Anh quay lại rồi đây! 

- Xem ra anh cũng bận lắm, vậy thôi luyện tập chăm chỉ vào nhé!

- Aigoo... Muốn có nhiều thời gian để nói chuyện với em vậy mà...

- Đừng mè nheo nữa chỉ vài ngày nữa thôi em đã về rồi!

- Khi nào MV hoàn thành nhất định phải cho anh xem đầu tiên đấy, bye!

- Uh, tạm biệt!

- Anh sẽ chui vào giấc mơ của em đây, ngon ngon nhé Taengoo của anh!!!

Đặt điện thoại về vị trí cũ, Taeyeon lại kéo tấm chăn đắp vào người. Cô có thể ngủ ngon mà không bận tâm những gì mọi người bàn tán, dù sao suy cho cùng đâu ai biết được mối quan hệ đặc biệt giữa cô và Baekhyun. Cứ để mặc mọi người nghĩ sao cũng được cô chỉ cần biết Baekhyun vẫn yêu cô nhiều lắm và cô cũng thế, hy vọng đêm nay Baekhyun sẽ đến trong giấc mơ của cô như những gì anh ấy nói.

[...]

- Soho, lúc này anh để nói gì với em thế? - Baekhyun đẩy cửa đi vào phòng tập.

- Tưởng cậu ngồi ôm điện thoại luôn rồi chứ vẫn còn nhớ à!? - Suho cười cợt.

- Đúng rồi hôm nay hyung bị sao thế cứ cầm chằm chằm cái điện thoại cười suốt thôi! - Sehun nhanh miệng bộ đồ trò chơi game trên điện thoại đến tám chuyện với Suho.

- Mặc kệ anh đi thằng nhóc nhiều chuyện, ma khí này có chuyện gì thế?

- Có người tìm cậu đấy! - Suho chỉ tay ra bên ngoài.

- Ai thế ạ? - Baekhyun tò mò.

- Là một cô gái, tên gì nhỉ? À... Bomi, lúc này anh tình cờ gặp cô ấy trong bãi đậu xe ở tầng hầm. Cô ấy nhờ anh nhắn lại với cậu là có việc cần gặp chắc vẫn chưa đi đâu! 

- Cảm ơn anh nhé! - Baekhyun  bỏ đi.

- Bomi? Bomi là ai thế hyung? - Sehun nhăn mặt hỏi.

- Hình như là là thành viên của Apink thì phải!

- Seulpeohajima nonono... Honjaga anya nonono... Là cái đó hả? - Sehun đứng lên vừa ngoáy mông vừa hát một đoạn trong ca khúc của Apink.

- Chú mày đứng lại ngay anh sắp nôn rồi này! - Suho đứng lên bỏ đi một mạch trước điệu nhảy quái thú của thằng em út.

- Apink? Bomi? Baekhyun sao lại gặp cô ấy nhỉ? Có gì mờ ám ở đây chăng?

Baekhyun đi xuống bãi đỗ xe, anh muốn biết có chuyện gì mà Bomi lại đến tận đáy tim mình. Quan hệ của cả hai cũng đâu tốt đến mức cần gặp nhau nhiều đến vậy, Baekhyun muốn nhanh chóng gặp mặt Bomi rồi quay trở lại lúc nãy thằng nhóc Sehun nhìn anh ghê lắm. Nhóc đó thân với Taeyeon lầm lỡ đâu nó đi bép xép chuyện gì với Taeyeon thì mệt.

- Baekhyun em ở đây! 

Bomi tươi cười từ đằng xa, cô vẫy tay về phía Baekhyun rồi chạy ùa đến. Vẫn là một cô gái vui tươi hoạt bát, ngây thơ như mọi người thường nói. Cô mặc chiếc váy liền màu hồng nhạt, trên tay còn cầm theo vật gì đó đi đến trước mặt Baekhyun.

- Sao Bomi lại đến đây? - Baekhyun bâng khuâng hỏi.

- Em đến để cảm ơn anh vì chuyện hôm trước! 

- Không có gì đâu mà chân Bomi đã đỡ hơn rồi chứ?

- May mà nhờ có anh nên em đã không sao rồi cảm ơn anh nhiều lắm - Bomi chớp mắt, từng cử chỉ thẹn thùng như đóa hoa mới nở.

- Nếu chỉ vậy thì...

- Khoan đã ạ! Em đã chuẩn bị thứ này cho anh đấy!

Baekhyun còn chưa nói ra ý định đi vào trong nếu như cả hai không còn gì để nói, thì Bomi đã đưa ra trước mặt anh hộp cơm mà cô ấy mang theo.

- Là gì thế? - Baekhyun chần chừ nhìn cái hộp màu xám trước mắt.

- Cơm hộp do tự tay em làm đấy, lúc tập luyện anh hay ăn nó nhé... Còn nữa đây là nước canh gà hầm rất tốt cho sức khỏe em đã mất nhiều thời gian mới làm được đấy!

- Không cần đâu, sao tôi có thể nhận chứ! - Baekhyun tìm cách từ chối mấy món đồ đó.

- Anh đừng ngại mà cứ nhận lấy đi đây là lúc em đền ơn cho anh đấy!

Bomi nài nỉ, đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím kia đang ra sức thuyết phục Baekhyun. Khoảnh khắc này làm anh bối rối, nếu là fan thì anh đã thẳng thừng từ chối những cô gái này là Bomi là đồng nghiệp của anh cũng là người nổi tiếng nên càng khó xử hơn. Thấy Baekhyun vẫn còn do dự, Bomi chẳng mang gì đi đến nắm chặt tay Baekhyun trao hết mấy thứ đó qua tay anh.

- Nhận đi mà, giữa chúng ta sao phải ngại chứ! - Nụ cười trẻ con nghịch ngợm hiện lên đôi môi Bomi.

- Hai người đang làm gì thế?


--------------- end chap 9 ---------------

Au quay lại rồi đây , xin lỗi vì để mọi người chờ lâu^^









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top