Chap 6
Chap này dài cũng không kém~
Cơn giận dữ phun trào như núi lửa, Tiffany quăng túi rác đang cầm trên tay xuống nền nhà xồng xộc vác cái bộ đồ ngủ hồng chấm bi dài quét đất của mình đi đến túm cổ áo Baekhyun. Taeyeon vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, lấy tay dụi làm đỏ hoe đôi mắt thì cuối cùng ''vật thể lạ'' kia cũng rơi ra ngoài (bụi bay vô mắt bả đó). Hành động bất ngờ của Tiffany làm Baekhyun hú vía, miệng ấp a ấp úng tìm đường giải thích.
- Nói mau cậu đã làm gì Taengoo của chúng tôi hả? - Fany nghiến răng gặng hỏi.
- Noo... Noona bình tĩnh... - Baekhyun lắp bắp.
- Ở đây không tiện vào trong đi tôi sẽ dạy dỗ cậu!!!
Tiffany ngó nghiêng xung quanh, tay vẫn giữ chặt cổ áo Baekhyun mở cửa lôi cậu vào trong nhà. Taeyeon cũng đứng ra giải thích những câu nói nào cũng bị cắt ngang bởi thái độ hung hăng của cô bạn thân thuộc cung ''sư tử''.
- Fa...Fany... Tiffany cậu hiểu lầm rồi!!!
Taeyeon cuống cuồng chạy theo vào trong, Baekhyun lúc này bị quăng như bịch muối lên ghế sofa mắt trợn tròn như con cún đang bị tra tấn. Fany túm ngay cái cây trên bàn - vật dụng hàng ngày giúp cô đạt đến cơn khoái cảm (cây gãi lưng đó mấy má) khoanh tay đi vòng vòng trước mặt Baekhyun.
- Thật không ngờ cậu lại là con người như vậy! - Tiffany cười đểu.
- Hiểu lầm rồi! Thật ra lúc nãy...
- Im miệng đi! Cậu có đáng mặt đàn ông không khi ra tay đánh phụ nữ... À không là bạn gái cũ mới chia tay chưa đầy 1 ngày không hả? - Fany vung cây gậy trước mặt Baekhyun, lúc này mà Taeyeon không kịp đến giữ lại chắc cô nàng cho cậu con trai xấu số kia một gậy rồi.
- Yah! Yah... Tiffany nghe tớ nói nè, thật ra... Taeyeon chưa kịp nói hết lời cũng đã bị Tiffany kéo ngồi xuống ghế.
- Còn cậu nữa, con nhỏ ngốc này! Có chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết chứ, cái tên vũ phu này suốt ngày động tay động chân như thế nên cậu mới chia tay đúng không? - Tiffany nói liên tục không ngừng nghỉ.
Baekhyun kiệt sức với cô nàng lắm điều này, tự dưng bị vu oan ức chế đến tột độ mà không được giải thích anh nhăn nhó nhìn Taeyeon mặt mày mếu máu cầu cứu.
- Taengoo à! Chỗ bị đánh có đau không? - Fany lấy tay xoa xoa lên đầu Taeyeon, rồi nhân tiện ban cho Baekhyun ánh mắt lạnh tanh như phun điện.
- Aigoo~ Thật ra có gì đó bay vào mắt tớ Baekhyun chỉ đến giúp thôi chứ có đánh đấm gì ở đây đâu! - Taeyeon chậm rãi nói.
- Thấy chưa đã nói là em không có làm gì hết rồi!!! - Baekhyun giãy nảy lên.
Tiffany ngơ ngác suy nghĩ lại những gì mình thấy, đúng là cô đã làm quá lên mọi chuyện. Cảm thấy xấu hổ vì hành động lố bịch vừa rồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh tránh để hai người kia bắt gặp khoảnh khắc quê độ của mình.
- Ừ... Thì xem là vậy đi! Mà sao hai cậu lại đi cùng nhau? Chẳng phải... - Tiffany đột nhiên dừng lại, bầu không khí căng thẳng dần chuyển qua im lặng và nghiêm túc.
- Đúng như cậu nghĩ đấy Fany! Chúng tớ đã...
- Tụi em vẫn chưa chia tay đâu, đừng lo! - Baekhyun cắt ngang câu trả lời.
Taeyeon quay ngoắt sang nhìn Baekhyun vốn dĩ chuyện này không được tiết lộ cho người khác biết, sẽ rắc rối nếu như bị lọt ra ngoài. Baekhyun mím nhẹ môi gật đầu nhìn Taeyeon như bảo cô hãy tin tưởng mình.
- Rốt cuộc hai người các cậu đang nói gì thế? Vậy bài báo sáng nay thì sao? Tiffany chau mày.
- Sắp tới công ty sẽ cho Taeyeon ra mắt solo, chuyện này cũng do một tay công ty bày ra! Chị đã hiểu rồi chứ? - Baekhyun nói rõ với Tiffany.
- So... Solo sao? - Fany nhìn Taeyeon ngạc nhiên vì hôm nay cô mới được biết tin này.
- Muộn rồi em phải về đây, gặp lại sau vậy! - Baekhyun nhìn đồng hồ, quá 11 giờ đêm chắc mấy tên ở nhà cũng đang lo sốt vó lên rồi.
- Lát nữa tớ quay lại kể rõ hết mọi chuyện với cậu nhé! - Taeyeon thỏ thẻ vào tai Fany rồi đi cùng Baekhyun.
Cô nắm lấy tay anh lôi ra cửa, đứng mép vào góc tường hàng chân mày xụ xuống tỏ ý không vui. Baekhyun chun mũi, nhìn cái mặt nũng nịu đáng yêu của Taeyeon rồi lấy tay bẹo má cô.
- Anh biết em muốn nói gì rồi, vào nhà đi ở ngoài lạnh đấy! - Baekhyun càng bẹo má Taeyeon mạnh hơn đẩy cô vào trong.
- Thật là... Về cẩn thận đấy!
Taeyeon ngoan ngoãn không kháng cự, đứng nhìn dáng lưng của Baekhyun đi khuất rồi mới vào nhà. Cô lại thở phù nặng nề vì biết chắc sẽ bị cô bạn đang ngồi cắn móng tay mặt đâm chiu kia sẽ hỏi hàng tá câu.
- A! Lạnh quá đi... - Taeyeon chạy đến ngồi xuống bên cạnh Fany, hai tay xoa lại như vừa chết cóng.
- Taeyeon à! Cậu làm tớ thất vọng quá đấy! - Giọng Fany trầm lại.
- Chuyện gì? - Taeyeon tươi cười giả vờ như chưa hiểu chuyện.
- Cậu còn xem tớ là chị em tốt nữa không? Chuyện như thế này mà chỉ biết giải quyết một mình đáng lẽ cậu phải nói với tớ một tiếng chứ! - Fany làm mặt giận.
- Chuyện này bất ngờ quá nên chưa kịp nói với cậu thôi, đừng có giận mà! - Taeyeon lắc nhẹ cánh tay của Tiffany.
- Biết rồi, biết rồi tớ sẽ giữ bí mật chuyện này giúp cậu! Nhưng hai người vẫn hẹn hò lén lút như vậy sao? - Fany chống cằm hỏi.
- Thì cũng giống như cậu vậy thôi! - Taeyeon chặc lưỡi nhìn Fany đầy mờ ám.
- Nói... Nói gì vậy? Tại sao lại giống tớ? - Fany bối rối.
- Eh~ Cậu nghĩ tớ không biết cậu và Khun vẫn còn qua lại à? - Taeyeon bĩu môi, lúc này Tiffany càng bối rối thêm.
- Làm gì có chứ, con nhỏ này! - Fany tìm cách chối quanh co.
- Ừ đúng rồi làm gì có, vậy mà đêm nào đi ngang qua phòng cậu cũng nghe ''alo, Khun oppa..'' cậu có biết cái giống cậu lúc đó nghe kinh lắm không? - Taeyeon vừa nói vừa dùng ngôn ngữ hình thể diễn tả lại bộ dáng Fany lúc đó.
Bị nói trúng tim đen, Tiffany im lặng rồi chỉ biết cười trừ. Chuyện của cô và Taeyeon cũng rất giống nhau đều vì tình thế ép buộc mà chia tay bạn trai mình, rồi phải lén lút hẹn hò nhau. Nhưng cô thì dễ chịu hơn nhiều ít ra được nhiều người ủng hộ và chấp nhận mối quan hệ riêng Taeyeon thì khác luôn bị ghét bỏ và phản đối. Đột nhiên Fany kéo đầu Taeyeon tựa vào vai mình, vuốt nhẹ mái tóc cô tỏ ra thông cảm như bà chị đang dỗ dành đứa em nhỏ.
- Xin lỗi nha Taeyeon vì tớ không giúp gì được cho cậu hết! - Tiffany thỏ thẻ nói.
- Xin lỗi gì chứ, chẳng phải bây giờ cậu đang an ủi tớ sau!
Taeyeon cảm thấy khóe mắt cay lên, cảm động sắp khóc vì cái cách Tiffany quan tâm đến cô. Tính tình có hơi thất thường một chút nhưng lúc nào cũng là người ủng hộ cô vô điều kiện. Taeyeon không muốn khóc, không muốn Fany lo lắng nữa, cô phá lên cười như bị dở.
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi tớ không muốn nói thêm nữa, mà hai nhóc kia đâu rồi? - Taeyeon ngó nghiêng trong nhà tìm Sunny và Hyoyeon.
- Rủ nhau đi ăn rồi, nghe đâu là ở một nhà hàng Trung Quốc mới mở! - Tiffany vừa nói vừa sắp xếp lại mấy quyển tạp chí trên bàn.
- Fany à, lâu quá rồi tớ không trổ tài nấu nướng của mình để tớ nấu gì đó cho cậu nhé! - Taeyeon tự nhiên hưng phấn đôi lăn xuống bếp.
- Cái gì? Cậu nấu á? Thôi để lát nữa tớ ăn mì ly cũng được! - Tiffany trả lời một câu phũ phàng làm Taeyeon dẹp mộng trổ tài nội trợ.
[...]
Đem trả chiếc môtô lại cho anh quản lý như lời hứa, Baekhyun bắt taxi về kí túc xá tâm trạng bay bổng lên chín tầng mây khác hoàn toàn một Byun Baekhyun cáu gắt lúc sáng. Anh tranh thủ lấy điện thoại ra xem, IG làm loạn lên vì lùm xùm của anh và Taeyeon. Phản ứng thái quá của mấy em fangirl vui mừng khi thấy anh chia tay Taeyeon làm anh chỉ biết nhếch mép cười.
- Phải chịu thôi đây là công việc của mình mà! - Baekhyun thở dài tự nói với chính mình.
Anh tắt ngay điện thoại để khỏi đọc những bình ác ý về Taeyeon, nếu không đây sẽ là cái điện thoại thứ 5 Baekhyun quăng vào thùng rác. Dẹp bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đó, anh xuống xe tiến vào nơi ở vừa đi vừa huýt sáo nghĩ đến viễn cảnh tương lai Taeyeon không bị quấy rối bởi đám anti fan.
- YAH! Biết mấy giờ rồi không hả? - Giọng nói, à không phải là giọng hét như tiếng cá heo của Suho vang lên chói cả tai khi Baekhyun đẩy cửa bước vào.
Hiếm khi nào mà cả đám nam thần EXO tụ tập đông đủ ở phòng khách như thế này đặc biệt là vào nữa đêm khi nét mặt ai nấy đều trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. Họ bừng tỉnh khi thấy Baekhyun, thằng nhóc bỏ đi không nói tiếng nào trong lúc luyện tập làm anh em trong nhóm lo sốt vó.
- Làm gì mà nhìn tớ dữ vậy? - Baekhyun ngơ ngác khi ánh mắt của đồng bọn đều tập trung vào mình.
- Nè hyung làm tụi này sợ chết khiếp luôn đó biết không? Em còn tưởng hyung nhảy xuống sông Hàn vì chuyện ngày hôm nay nữa đó! - Sehun nhanh miệng nói, vẫn như thường lệ bị mấy ông anh ngồi bên cạnh nhanh tay bịt mồm lại vì cái tội nói chuyện không chịu suy nghĩ.
- Anh biết chuyện này khiến chú mày không vui, nhưng không sao rồi biết đâu được sau này chú mày sẽ tìm được cô gái thích hợp với mình! - Suho bước đến vỗ nhẹ lên vai Baekhyun, mấy tên còn lại cũng im lặng tỏ ra đau buồn cho cuộc tình vừa mới kết thúc của thằng bạn.
- Hahaha... Buồn cười chết đi được! Mấy cậu đang diễn hài hả? Thôi đi ngủ dùm con đi mấy ba!!! - Baekhyun ôm bụng cười rồi biến vào phòng.
Mấy tên kia nhìn nhau chẳng hiểu cái gì hết, tất cả đều há hốc miệng vì điệu cười của Baekhyun đáng lý ra nếu anh khóc thì còn dễ hiểu vì trong nhóm ai chả biết anh là một tên si tình, tự nhiên lại cười càng khiến người ta rợn cả tóc gáy.
- Trời ơi! Có phải hyung ấy vừa cười không vậy? Em biết rồi cái này gọi là buồn quá hoá điên nè! - Sehun lảm nhảm.
- Tội nghiệp, chắc cần nhiều thời gian để Baekie của chúng ta quên đi hình bóng của Taeyeon noona! Thôi đi ngủ đi... - Chanyeol ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng chạy về phòng, không khí náo nhiệt được giải tán khi ai về phòng người nấy.
Thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi trèo ngay lên giường, Baekhyun lại mắc cười khi nhớ đến mấy gương mặt như đưa đám lúc nãy của mấy thằng bạn. Kéo chăn phủ kín người định nhắm mắt ngủ nhưng chợt nhớ đến thứ gì đó lại lồm cồm ngồi dậy tìm điện thoại, thì ra phải nhắn tin cho Taeyeon từ khi nào đã trở thành thói quen trước khi đi ngủ của Baekhyun.
"Bạn gái cũ của anh ngủ ngon nhé"
Tin nhắn đã được gởi đi, Baekhyun nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ lời hồi đáp. Lúc nào cũng vậy, quen nhau được mấy năm rồi mà mỗi khi nhắn tin cho Taeyeon là tim anh lại đập dữ dội. "Tít" - Tiếng từ điện thoại phát ra, màn hình hiện lên tin nhắn mà người gởi có tên "Cô gái của tôi".
"Xì, đáng ghét! Anh cũng vậy nhé bạn trai cũ"
Khóe miệng Baekhyun công lên, anh khẽ mỉm cười khi đọc vài chữ từ tin nhắn của Taeyeon có chút gì đó giận dỗi trẻ con, nhưng đáng yêu làm sao làm cho giấc ngủ tưởng chừng nuốt chửng lấy anh giờ đã biến đi đâu hết. Baekhyun trở mình, nhấn một loạt biểu tượng trái tim vào trong tin nhắn rồi gửi cho ''cô gái của tôi''. Đã là thói quen thì không thể từ bỏ được, người nhắn tin trước và cũng là người kết thúc câu chuyện đấy mới là phong cách của Baekhyun, anh thà đợi tin nhắn của Taeyeon còn hơn phải bắt cô chờ đợi mình đây là lý do điện thoại là vật bất ly thân với anh.
Baekhyun tắt điện thoại, màn hình chờ hiện lên khuôn mặt khả ái là ''cô gái của tôi'' Taeyeon. Đã dặn lòng là trùm chăn ngủ mà cứ bị cuốn hút bởi nụ cười ngọt ngào này, ngắm nhìn một lúc lâu anh đặt môi hôn nhẹ lên màn hình một cái rõ kêu. Chàng trai 24 tuổi hôm nay vừa chia tay bạn gái cũng là mối tình đầu của mình, không đau buồn, rầu rĩ gì hết mà ngược lại đang đắm chìm vào thứ cảm giác gọi là hạnh phúc khi hẹn hò bí mật cùng ''bạn gái cũ'' của mình. Chuyện này thật nực cười, thôi thì cứ đánh lừa thế giới một phen vậy rồi tương lai sẽ cho ra đáp án, Baekhyun dần đi vào giấc ngủ, giấc mơ hạnh phúc có anh và Taeyeon.
[...]
- 20 phút nữa sân khấu sẽ bắt đầu nhé! - Tiếng chú đạo diễn sân khấu hô to.
Ánh đèn được thắp sáng, tiếng fan hâm mộ phía dưới gào thét làm nóng cả một sân vận động. Hôm nay show diễn không chỉ có EXO mà còn nhiều tên tuổi khác, nào là SISTAR, EXID, BTS, RED VELVET,... Và Apink. Nhưng lại không có SNSD làm Baekhyun cảm thấy trống trải, như vậy là không có cơ hội ngắm Taeyeon vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, nhưng công việc bắt anh không để lộ vẻ mặt mệt mỏi thì phải làm thế nào, cũng phải tươi cười khi bước ra đứng giữa hàng ngàn người.
- Uống cái này cho tỉnh táo lại đi! - Chanyeol đưa cốc café còn nóng cho Baekhyun.
- Cảm ơn nhé! - Quả nhiên nhấp một ngụm cafe vào làm Baekhyun tỉnh cả người.
- Cậu ổn chứ? Ý tớ là chuyện của... Taeyeon noona ấy! - Chanyeol lắp lửng hỏi.
- Có gì xảy ra đâu mà ổn với không ổn? - Baekhyun nói nhưng hình như Chanyeol không hiểu gì cho lắm.
- Là sao?
- Thôi cậu không cần hiểu đâu, ở đây nóng quá!
Câu trả lời mơ hồ của Baekhyun làm Chanyeol chả hiểu gì cả, chưa kịp nói rõ ràng thì Baekhyun lạch bạch bỏ đi. Một góc khuất vắng người, Baekhyun rút điện thoại ra miệng cắn chặt ly cafe còn mấy đầu ngón tay thì hoạt động như cái máy.
''Lại ra sân khấu nữa rồi, hôm nay không có Taengoo nên đang buồn quá đi mất''
Biểu tượng cảm xúc mếu máu đi kèm, cái mặt của Baekhyun cũng đang mếu theo những gì mình viết. Chưa đến 1 phút thì tin nhắn được trả lời tất nhiên là ''cô gái của tôi''.
''Em đang tập trung viết lời cho ca khúc đây, cố lên nhé bạn trai cũ''
Baekhyun bỗng nhăn mặt khi đọc xong tin nhắn.
'Yah! Anh không thích từ bạn trai cũ đâu đấy''
Lần này là biểu tượng cảm xúc giận dỗi, anh hớp lấy một ngụm cafe lấy lại tinh thần.
''Vậy gọi là bạn trai bí mật được không?''
Baekhyun lại mỉm cười một mình, xem ra anh thích cái biệt danh mới này rồi.
''Anh nhớ em''
Những từ ngắn gọn chứa đầy yêu thương và cảm xúc bây giờ của Baekhyun được gởi đi, những lời hi đáp hình như chậm trễ hơn những tin trước. Anh định quay đầu lại đi vào thì tiếng ''tít'' lại vang lên, hớn hở cầm điện thoại vừa ấn vào màn hình chưa kịp đọc xem Taeyeon viết những gì thì cốc cafe trên tay anh rơi xuống sàn, hình như anh đã và phải ai đó.
- Á, nóng quá! - Giọng nói của một cô gái vang lên.
Baekhyun ngước mắt lên, anh ngại ngùng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc vàng óng của cô gái đứng trước mặt nhăn nhó vì vài giọt cafe của anh đã làm bẩn chiếc váy màu trắng của cô. Hoản hốt nên Baekhyun đút điện thoại lại vào trong túi quần, rồi lại rút nhanh chiếc khăn tay của mình đưa ngay cho cô gái.
- Thật ngại quá làm bẩn quần áo của cô rồi, tôi xn lỗi! - Baekhyun rối rít lên.
- Không sao đâu ạ, chỉ là một vết nhỏ thôi mà! - Cô gái nhẹ giọng nói.
- Nhìn cô quen quen hình như... - Baekhyun ngơ ngơ nhìn gương mặt xinh xắn của cô gái đứng đối diện.
- Em là Bomi thành viên của Apink, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau trong trường trình We Got Married của tiền bối Taemin và Naeun đấy ạ! - Bomi vuốt nhẹ mái tóc, cười e thẹn.
- Vậy sao... - Baekhyun mơ hồ nhớ lại.
- Làm sao đây khăn tay của anh bị bẩn rồi hãy để em giặt sạch rồi trả lại cho anh sau nhé? - Bomi nhìn chiếc khăn màu xám trên tay, mím chặt môi dưới đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Baekhyun.
- Không cần trả lại cũng được... - Baekhyun vẫn giữ khoảng cách và nói chuyện rất thiếu tự nhiên với cô gái xa lạ.
- Nhất định em sẽ trả lại anh yên tâm đi! - Bomi quả quyết, cô nở cứ cười tươi như hoa.
Baekhyun càng thêm lúng túng, không phải anh bị mê hoặc bởi nụ cười đó mà đang suy nghĩ tìm cách kết thúc kết thúc nhanh cuộc đối thoại vô vị này. Nhưng tính tình hòa nhã, thân thiện của Bomi khiến anh cũng cảm thấy dễ chịu.
- Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, tôi đi trước nhé! - Baekhyun gãi đầu rồi đi vội.
- Vâng ạ!
Bomi nhìn Baekhyun đi khuất, gương mặt cô thể hiện rõ sự sung sướng, miệng cười ngoác cả ra cứ thế mà nhảy cẫng lên. Chiếc khăn tay màu xám được cô gặp lại cẩn thận, nâng niu như bảo vật, vừa được nói chuyện với người trong mộng dù là vài câu ngắn ngủi nhưng đã khiến cô lửng lờ trên chín tầng mây. Đã tiếp cận được với Baekhyun việc tiếp theo là thu hẹp khoảng cách lại giữa anh và cô, sau đó... Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi Bomi đã thấy hạnh phúc vô cùng.
Taeyeon nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, hết thở ngắn rồi thở dài nhìn màn hình điện thoại thỉnh thoảng lóe sáng lên nhưng không phải là tin nhắn của Baekhyun, rõ ràng anh đã xem tin nhắn sau đến giờ vẫn chưa nói gì hết vậy nè? Lần đầu tiên cô thấy Baekhyun chậm trễ như vậy, nên có chút gì đó không vui.
- Không sao đâu Kim Taeyeon! Chắc người ta đang biểu diễn trên sân khấu nên không có thời gian trả lời tin nhắn của mày thôi mà, dù sao anh ấy cũng đã đọc và hiểu ý mày rồi đúng không?
Taeyeon tự nói chuyện động viên bản thân, cô đặt điện thoại lên bàn rồi ôm con minion bằng bông vào lòng nhắm mắt ngủ chuẩn bị cho ''cuộc hẹn bí mật'' đầu tiên.
~~~~~~~~~~~~~~~end chap 6~~~~~~~~~~~~~~~
Viết dài quá đọc có nản không cho Au ý kiến^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top