Chap 3
"RẦM"
Tiếng đóng sầm cửa thô ráp vang lên, còn vang vọng đâu đó trong màn đêm yên tỉnh bao trùm căn hộ rộng lớn này. Sunny và Hyoyeon dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, không một chút để ý thậm chí không hay biết Taeyeon vừa trở về.
- Cậu về rồi đấy à? - Tiffany bước ra từ căn bếp tay cầm chai nước lọc nhấp một ngụm, mắt hướng về phòng của Taeyeon.
-.... - Không khí trở nên im lặng như lúc ban đầu chẳng ai lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Fany.
- Yah! Cậu bị sao thế? Ngủ rồi hả? - Fany bước từng bước đến gần cánh cửa phòng, tay gỏ nhẹ để xem động tĩnh bên trong.
- Tớ hơi mệt... - Giọng nói như bị nấc quảng của Taeyeon.
- Vậy thì ngủ sớm đi nhé! - Tiffany dường như không còn lo lắng gì nữa, cô nhanh chóng đặt chai nước trên tay vào tủ lạnh rồi nhanh chân chạy về phòng chùm chăn ngủ.
Bóng tối bao trùm lấy căn phòng của Taeyeon, chiếc đèn ngủ cũng không được bật lên như mọi khi, cây nến thơm mà mỗi tối cô luôn đốt lên cũng không được thắp sáng. Trong màn đêm lạnh lẽo đó cô gái nhỏ mang tên Taeyeon nằm thu mình lại trong chiếc chăn lông, bộ quần áo gò bó vẫn chưa được thay ra cứ thế mà nằm xuống. Tiếng thúc thích trong không gian yên tĩnh nghe mỗi lúc một rõ Taeyeon cố mím chặt môi, thật chặt để không một ai nghe thấy tiếng nấc của mình, hai hàng nước mắt chảy dài thấm ướt cả một bên gối. Cô đang khóc!
...
1 tiếng trước
- Taeyeon thầy muốn thông báo với con một tin vui! - Lee Soo Man nở nụ cười đôn hậu mà hiếm khi xuất hiện trên môi.
Taeyeon hồi hộp, lo lắng cảm xúc rối nùi không biết diễn tả ra sao. Baekhyun ở bên cạnh cũng không giấu được sự tò mò hết nhìn Lee Soo Man rồi lại ngó nghiêng sang Taeyeon.
- Công ty dự định sẽ cho con ra album solo vào mùa thu năm nay!!!
Lời tuyên bố hùng hồn của ông Lee khỏi phải nói khiến Taeyeon vui như thế nào, cô nhảy nhổm lên vì cuối cùng sau gần chục năm hoạt động trong ngàng giải trí ước mơ được ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo cuối cùng cũng thành sư thật. Baekhyun nhìn nét mặt sung sướng của Taeyeon lúc này bật cười rồi giữ chặt tay cô lại, kẻo kích động như thế chắc văng xuống ghế mất.
- Thầy còn một tin nữa muốn nói.... - Lee Soo Man lại tỏ thái độ nghiêm trọng.
- Là gì ạ? - Baekhyun hồ hởi anh hy vọng là một tin tốt lành như là anh sẽ góp mặt hoặc góp giọng trong ca khúc của Taeyeon chẳng hạn, mặc dù biết không thể nào nhưng anh vẫn nuôi suy nghĩ đó.
Đôi mắt to tròn đang long lanh vì hạnh phúc của Taeyeon dán chặt vào gương mặt nghiêm nghị của Lee Soo Man, ông vẫn không nói gì dù bảo là sẽ thông báo việc quan trọng. Ông lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa học trò cưng của mình, có lẽ đã dự đoán trước phản ứng của hai đứa trẻ nếu chúng nghe được những gì ông sắp nói.
- Chuyện tình cảm của hai đứa.... - Lee Soo Man ngập ngừng thở hắt ra một cái.
- Sao ạ! - Baekhyun lẫn Taeyeon lên tiếng ngạc nhiên khi thầy Lee đột ngột chuyển chủ đề.
- Hai đứa hãy chia tay đi! - Giọng nói của Lee Soo Man rỏ ràng đầy dứt khoác.
Nụ cười trên môi Taeyeon nhanh chóng tắt hẳn hệt như đóa hoa hồng vừa mới nở lại vội lụi tàn, đôi mắt cũng không còn long lanh toát lên sinh khí. Bàn tay đang siết chặt lấy từng ngón tay của Baekhyun cũng từ từ nới lỏng rồi dứt ra hẳn, cô thậm chí còn không tin được những gì mình vừa mới nghe thấy.
- Thầy đang nói gì thế? Thầy biết rỏ chúng con đang yêu nhau mà! - Baekhyun tức giận đôi tai lại đỏ hết lên, gân cổ nhìn Lee Soo Man.
- Thầy biết nhưng chuyện này sẽ...
- Chẳng phải lúc trước thầy chính là người đầu tiên chúc mừng cũng là người đầu tiên không phản đối chuyện tụi con hẹn hò của tụi con, sao bây giờ lại...
Baekhyun dựa lưng vào ghế vuốt ngược mái tóc đang loà xoá che đi ánh mắt tưởng chừng như phóng ra tia điện đốt cháy mọi thứ. Cảnh vật bổng chốc im phăng phắt chỉ còn lại tiếng thở dài của cả ba người, Lee Soo Man chờ cho cơn giận của Baekhyun hạ nhiệt mới bắt đầu lên tiếng.
- Baekhyun à! Thử nghĩ xem nếu hai đứa cắt đứt mối quan hệ vào lúc này sẽ rất có lợi cho màn ra mắt album solo của Taeyeon, đám fan ngu ngốc kia cũng không còn quấy nhiễu con bé nữa. Chia tay chỉ là cái vỏ bọc thôi hai đứa vẫn có thể tiếp tục hẹn hò mà! - Lee Soo Man nhẹ nhàng khuyên nhủ với anh chàng đang mất dần sự bình tĩnh nét mặt thay đổi theo từng câu nói của ông.
- Thì ra tất cả cũng vì lợi nhuận của công ty đúng không? Tình cảm là là chuyện riêng của cá nhân không ai có quyền ngăn cản hoặc định đoạt đâu thưa thầy, con không đồng ý! - Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Lee Soo Man trả lời một cách dứt khoác như thể không có bất kì thứ gì làm anh thay đổi câu nói vừa rồi.
- Haizzz.... Vậy thì... - Lee Soo Man lại thở dài thườt thược.
- Con đồng ý! - Giọng nói của Taeyeon đột ngột vang lên cứ ngỡ cô sẽ im lặng trong suốt cuộc thảo luận đầy gây cấn khiến Baekhyun ngớ người nhìn cô đầy kinh ngạc.
- Em có biết là mình đang nói gì không vậy? - Baekhyun quay hẳn một bên người sang nhìn cô, hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu.
- Việc hẹn hò của tụi con đã khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn nên làn này cứ làm theo những gì công ty chỉ định đi ạ! - Taeyeon không đoái hoài gì đến ánh mắt trợn tròn của Baekhyun đang nhìn mình mà vẫn bình tĩnh nói ra từng lời với thầy Lee.
- Ra ngoài một lát đi!!! - Baekhyun đột nhiên đứng lên kéo mạnh ta Taeyeon lôi ra ngoài.
Câu chuyện chắc vẫn chưa dừng lại ở đây, Lee Soo Man chắc lưỡi kiên nhẫn ngồi đợi. Phía cuối hành lang Taeyeon nhẹ nhàng xoa lấy cánh tay hơi tê của mình vì bất ngờ bị Baekhyun bóp mạnh, cô đứng thừ người ánh mắt cố tìm một điểm dừng để không phải nhìn thẳng vào khuôn mặt của Baekhyun.
- Đùa như vậy là đủ rồi Taeyeon anh không vui đâu! - Baekhyun gằn giọng nói.
- Em không đùa đâu, đó là quyết định của em đấy! - Taeyeon trả lời.
- Buồn cười thật! Hai người đang yêu nhau chẳng có lý do gì cả tại sao phải chia tay? - Baekhyun vò đầu bức tóc không nghĩ Taeyeon lại đồng ý cái chuyện điên rồ này.
- Anh cũng biết ước mơ của em là được ra mắt với tư cách một ca sĩ solo em đã cố gắng đạt được ước mơ đó suốt 10 năm nay, em không muốn giấc mơ sắp thành hiện thực của em bị vụt tắt vì những chuyện khác đâu! - Taeyeon nhẹ giọng đáp sau một lúc lâu im lặng.
- Vậy em muốn chuyện chúng ta kết thúc tại đây chứ gì? - Baekhyun thở phù, tay chống hông vẻ mặt như mất hết kiên nhẫn trước khi chờ nghe đáp án.
Cơn gió mang theo cái lạnh của mùa thu bỗng đâu ùa về, chiếc áo khoác màu xám tro ôm khít người cũng không đủ làm Taeyeon ấm hơn. Cô khẽ rùng mình một phần vì lạnh, một phần vì câu hỏi quá đổi đột ngột của người bạn trai đang đứng trước mặt. Taeyeon nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt lấy mấy sợi tóc đang bay loạn xạ trên gương mặt, ánh mắt cứ nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo kia không để một ai đọc được suy nghĩ của cô lúc bấy giờ.
-Thầy Lee cũng đã nói đây chỉ là màn kịch tin tức chia tay sau này chỉ để che mắt mọi người thôi...
- Dẹp đi, sao em lại không nghĩ đến kết quả của nó! Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ gì? Hai chúng ta chỉ còn là người xa lạ rồi lại trở về cái quan hệ tiền bối hậu bối khi trước trong khi em biết rõ chúng ta không phải như vậy mà! - Như ngọn núi lửa trực phun trào Baekhyun chỉ muốn thét lên nhưng lại kìm chế, gương mặt khả ái lạnh như băng của Taeyeon làm anh khó chịu.
- Baekhyun ah!!! - Taeyeon giơ bàn tay bé nhỏ níu lấy cánh tay Baekhyun hy vọng anh có thể bình tĩnh nghe cô gái thích, nhưng đáp lại là cái giật tay trong tích tắc cùng cặp mắt sắc lạnh của Baekhyun.
- Anh biết em muốn nói gì rồi, kết thúc chứ gì? Được thôi, lấy tình yêu của mình để đổi lấy giấc mơ mà em mong muốn đi!!!
Cái ngoảnh đầu cũng bước đi vội vã của Baekhyun khiến Taeyeon hụt hẫng vô cùng, những câu nói còn chưa kịp thốt ra từ cổ họng lại được cô có nén xuống ,ép chặt vào sâu đáy lòng. Cánh cửa bật tung khiến Lee Soo Man giật mình, Baekhyun thở hồng hộc như con bò tót vừa mới trở về từ đấu trường hơi thở nóng hừng hực của anh như đang sưởi ấm cho cái không gian lạnh tanh này.
- Chuyện lúc này thầy nói với hai đứa... - Lee Soo Man lên tiếng.
- Cứ làm như thế đi ạ! Cứ cho là kết thúc đi! - Baekhyun lớn tiếng nói bước thẳng đến chiếc ghế khi nãy cầm lấy áo khoác của mình.
- Hai đứa đã bàn bạc kĩ với nhau chưa đấy? Chuyện này không đùa được đâu! - Lee Soo Man cố ngăn bước chân của Baekhyun.
- Chuyện này do thầy bày ra mà, bây giờ thì tung tin chia tay được rồi đấy! - Khoác chiếc áo vào người Baekhyun đi một mạch ra ngoài rồi mất hút.
- Thằng nhóc này! Ta có cấm chúng bây yêu nhau đâu chỉ là trong quãng thời gian này cứ như diễn kịch trước mặt mọi người đi. Sao mà không hiểu chuyện gì hết, chậc chậc...
...
Tiếng tích tách phát ra từ cái đồng hồ vẫn cứ dần đều trong đêm tối, cây kim ngắn chậm chạp cũng vừa chuyển mình qua số 2. Vậy là đã hơn 2 giờ sáng giấc ngủ vẫn chưa tìm đến Taeyeon, cô nằm im trên giường mắt hé nhìn vào khoảng không vô định.
- Không sao đâu Kim Taeyeon! Quyết định của mày đúng lắm... - Giọng nói thều thào của Taeyeon như đang an ủi bản thân mình.
Lấy tay gác nhẹ lên trán khép chặt mí mắt lại cứ ngỡ Taeyeon sẽ ngủ nhưng thật ra cô đang nhốt mình vào mớ suy nghĩ hội độn. Cô đã tự biến bản thân mình thành một người ích kỉ, thành một đứa xấu xa chỉ biết đến danh vọng trước mặt Baekhyun. Nhưng có lẽ Baekhyun không biết được để đưa ra quyết định này người đau khổ nhất chính là cô. Từ ngày hai người hẹn hò đến giờ mọi người cứ nói Taeyeon là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, nhưng chính bản thân Taeyeon mới biết Baekhyun cũng chịu áp lực không kém gì cô. Đỉnh điểm là lúc các fan cùng nhau tẩy chay đòi Baekhyun biến khỏi EXO đã làm anh stress nặng một thời gian dài, nhưng chàng trai với nghị lực phi thường ấy cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn khó khăn. Baekhyun chỉ cố tỏ ra vui vẻ, cố làm cho cô cười làm cho cô thấy hạnh phúc nhưng thật ra anh không ổn chút nào, Taeyeon biết rõ điều đó.
Bất giác Taeyeon lại thở một hơi dài rồi lại mở mắt nhìn trần nhà u ám kia, phải chi lúc đó cô đủ can đảm nói những lời trong suy nghĩ của mình cho Baekhyun nghe thì hay biết mấy. Cô lại thấy giận Baekhyun sao anh không chịu bình tĩnh gì cả, sao anh lại trẻ con đến thế? Điện thoại chợt lóe sáng, Taeyeon lười nhác với lấy nó.
''Thật sự chúng ta kết thúc như vậy sao?''
Dòng chữ nhập nhòe đập vào mắt, tâm trạng rối bời giờ không còn lối thoát. Dòng tin nhắn của Baekhyun khiến tâm trạng được dồn nén của Taeyeon như muốn vỡ tung, không phải là một lời chúc ngủ ngon ngọt ngào như mọi ngày, cũng không phải lời nhắn nhủ hay hỏi han chăm sóc mà là một câu hỏi đến cả cô còn không có câu trả lời. Taeyeon chần chừ, mím chặt môi ngón tay đã chuẩn bị sẵn sàng để nhắn một dòng tin. Nhưng rồi lại xóa sạch những gì vừa ghi, cô quăng điện thoại sang một bên chùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Một lần nữa nước mắt lại từ từ ứa ra, giằn vặt đến nỗi làm cô đau nhói cả trái tim.
''Đồ ngốc Byun Baekhyun! Anh không hiểu gì cả!''
~~~~~~~~~~~~~~~end chap 3~~~~~~~~~~~~~~~
TỤT CẢM XÚC NÊN CHAP NÀY HƠI DỞ, THÔNG CẢM NGHEN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top