Chap 10
Baekhyun rút tay lại bất giác thụt lùi tạo khoảng cách với Bomi khi bất chợt tiếng nói của ai đó vang lên. Cô gái xinh đẹp đứng trước mặt anh cũng ngơ ngác cuộc trò chuyện đang vui vẻ bỗng trở nên gián đoạn. Bỏ cặp kính râm màu đen ra khỏi mặt, Tiffany sải chân đi về phía hai người họ. Tay trái cầm theo điện thoại, tay phải xách bên người chiếc túi hàng hiệu màu hồng yêu thích, đôi mắt cười đăm chiêu nhìn cô nàng đứng bên cạnh Baekhyun, rồi quay sang nhìn gương mặt lúng túng thấy rõ của Baekhyun.
- Tôi làm phiền hai người rồi đúng không? - Fany lên tiếng, cô nở nụ cười để xua đi cái ngượng ngùng của cả 3.
- Không có đâu ạ, em và cô ấy cũng đã nói chuyện xong rồi! - Baekhyun vội nói.
- Chào tiền bối em là Yoon Bomi của Apink rất vui được gặp chị, chỉ là thần tượng của em đấy! - Bomi phấn khích chạy đến gần Tiffany, đôi mắt cô cong lên miệng cười ngoác cả ra.
- Vậy sao, chị cũng thích nhạc của Apink lắm! Mà sao em lại đến đây? - Tiffany thoải mái hơn sau màn chào hỏi của Bomi.
- À... Em đang trên đường đến công ty tiện thể mang thứ này đến chỗ Baekhyun oppa! Nhắc mới nhớ, anh phải ăn hết những thứ này sau khi luyện tập đấy! - Bomi quay đầu lại nhìn Baekhyun.
Một lần nữa cô dúi chặt hộp cơm mà mình đã cất công mang tới vào tay Baekhyun, hành động chớp nhoáng của Bomi làm anh không thể phản ứng kịp. Thật sự Baekhyun không muốn nhận lấy món quà này nhưng nhìn vẻ vô tư vô lo của Bomi chắc cô cũng chẳng có ý gì khác đâu nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Hàng chân mày bỗng nhiên nhíu lại, Tiffany đột nhiên đăm chiêu nhìn cách cư xử có vẻ thân thiết giữa Bomi và Baekhyun, có gì đó rất khó tả trong suy nghĩ của cô lúc này.
- Tiffany unnie... - Bomi ngập ngừng.
- Có chuyện gì?
- Em có thể chụp chung với chị một tấm hình được không? Em thật sự rất, rất, rất thích chị! - Bomi cầm sẵn điện thoại trên tay gương mặt bụ bẫm đáng yêu nhìn Fany như nài nỉ, làm sao nỡ từ chối một cô gái dễ thương như vậy chứ.
- Tất nhiên là được rồi!
Quả không hổ danh là thánh ngoại giao của SNSD, chỉ cần cùng nhau nói chuyện vài câu cũng sẽ trở nên thân thiết. Tiffany hí hửng tạo dáng bên cạnh Bomi và một bức ảnh đẹp long lanh đã ra đời, Bomi nhìn như sắp hét lên vì vui sướng, cô nhảy cẫng lên khi được Tiffany dành tặng cho cái ôm thắm thiết.
- Em phải đi rồi ạ, em có chút việc bận ở công ty!
- Thế thì tạm biệt nhé, có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn!
- Vâng ạ, em chào chị!
Bomi cuối gập người chào Fany trước khi rời đi, chợt nhận Baekhyun đang đứng nhìn mình cô quay người lại trên môi rộ lên nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào anh rồi mới bước lên chiếc xe có quản lý đang chờ sẵn. Chiếc xe trong chốc lát đã rời đi, Tiffany đi đến cạnh Baekhyun còn chưa kịp nói gì thì anh đã hoàn loạn như tên trộm vừa bị chủ nhà bắt gặp tại trận.
- Yah, cậu bị gì thế? - Tiffany chau mày trước điệu bộ như gà mắc tóc của Baekhyun.
- Noona... Em và cô gái đó chỉ gặp nhau có vài lần thôi, còn mấy thứ này em cũng không biết sao cô ấy lại tặng em nữa?! - Baekhyun luống cuống nói.
- Tôi đã hỏi gì đâu mà cậu lại tự khai hết vậy! - Tiffany làm mặt ngơ.
- Em sợ chị không hiểu chuyện rồi nói với Taeyeon thì...
- Xem ra tên nhóc cậu sợ Taeyeon lắm thì phải! Nếu như tôi không biết rõ mối quan hệ của cậu và Taeyeon lúc này thì tôi đã cho cậu một trận ngay tại đây rồi! - Fany nhăn mặt đi vào công ty, Baekhyun tẽn tò theo sau.
- Vậy chị tin em đúng không? Mà hôm nay chị đến công ty làm gì thế?
- Tất nhiên có việc nên mới đến bộ tưởng tôi rảnh lắm sao, mà cậu đi xa ra một chút lỡ như người ta nhìn vào nói tôi với cậu có tình ý với nhau thì mệt lắm!
- Uầy, không có chuyện đó đâu! Taeyeon thì được chứ chị thì... - Baekhyun bỗng phá lên cười.
- Cậu ghét tôi lắm hả?
- Vâng... À không, không có, không có đâu noona!
- Tôi sẽ nói chuyện lúc nãy cho Taeyeon nghe, cậu chờ đấy!
- Noona, đừng mà!
[...]
- Cô ta xài nước hoa gì vậy chứ? Khó chịu chết đi được!
Bomi gắt gỏng, cô lấy tay phủi nhẹ khắp người lục trong túi xách lấy chai nước hoa của mình ra xịt khắp nơi nhằm xua đi cái mùi nước hoa của của Tiffany còn đọng lại trên người sau cái ôm trước đó.
- Xì... Thần tượng gì chứ!
Bomi nhấn nút xóa tấm ảnh chụp chung với Tiffany mới lưu chưa được bao lâu. Thái độ của cô quay ngoắt hẳn ra, không còn là một cô gái dịu dàng đáng yêu như đứng trước mặt nhiều người. Chỉ cần có liên quan đến Taeyeon cũng đủ làm cô thấy gai mắt, Tiffany cũng là trường hợp như vậy. Chiếc xe dừng lại, cô bước xuống bỏ đi một mạch vào công ty.
- Xem ra dạo này cậu bận rộn quá nhỉ? - Naeun tránh sang một bên nhường đường cho Bomi, ngữ khí có phần dè bỉu hơn là quan tâm hỏi han.
- Sao vậy? Cậu thấy không hài lòng vì tớ có nhiều công việc để làm hơn cậu sao, cũng đúng công ty không giao gì cho cậu mà! - Bomi cười đểu, bước đi cao ngạo đến tìm đội ngũ sản xuất để hoàn thành nốt sản phẩm âm nhạc đầu tay của riêng mình.
- Cậu...
Câu nói phía sau được Naeun dặn lòng không phát ra kìm nén cơn giận dữ để giữ lại cho mình hình ảnh một nữ thần nhu mì. Nhân viên bận bịu chạy đôn chạy chạy tất bật chuẩn bị cho phân cảnh cuối cùng, Bomi ngồi vắt chân lên chiếc ghế xếp nhỏ dành riêng cho mình thở hổn hển vì cái không gian bức bối trong studio, miệng nhép theo ca từ bài hát với vẻ mặt đầy hào hứng.
- Thế nào em có hài lòng về album này không Bomi? - Vị giám đốc bất ngờ từ phía sau tiến đến.
- Vâng tuyệt lắm ạ!
- Chúc em thành công nhá, tôi tin vào thực lực và sự cố gắng của em!
Ông ấy vỗ nhẹ vào vai Bomi rồi quay người bước đi chắc là có việc riêng cần làm. Từ ánh mắt, gương mặt, thần thái và cái nụ cười quá đỗi ranh ma hiện lên khóe miệng của Bomi chắc mẩm cô nàng đang tự tin về bản thân mình.
''Tất nhiên là phải thành công rồi bằng mọi giá tôi nhất định phải đánh bại Kim Taeyeon''
---
Taeyeon mơ màng ngồi tựa đầu vào tấm kính, chiếc xe đang di chuyển cứ rung lắc làm đầu cô cứ đập đều vào tấm kính kia mắt tuy đã xụp mí nhưng chẳng tài nào ngủ nổi. Từ New Zealand trở về Hàn Quốc lúc nào ông thần ngủ trong cô cũng trỗi dậy chắc muốn biểu tình cho chuỗi ngày làm việc hết công xuất đây mà. Giờ thì Taeyeon có thể ăn ngon ngủ yên khi mọi khâu chuẩn bị cho album solo đầu tay của mình đã hoàn tất chỉ còn đợi ngày được tung ra thị trường là ước mơ bấy lâu của cô đã trở thành hiện thực.
- Về tới nhà tắm rửa cho sạch sẽ, ăn thêm một chút gì đó rồi leo lên giường đắp chăn ngủ liền ngày biết không?! - Jiwoong huýt nhẹ vào tay Taeyeon.
- Yah oppa, em không phải đứa con nít lên 3 tuổi nữa đâu nhé! - Cô chun mũi tỏ ra không quan tâm.
- Tôi là anh trai, là anh trai của cô đấy!
Tức giận Jiwoong búng mạnh một cái vào trán Taeyeon, cuộc khẩu chiến giữa hai anh em nhà họ Kim bắt đầu. Chuyện xảy ra như cơm bữa nên anh quản lý chỉ biết chắc lưỡi một cái rồi ung dung lái xe, cũng sắp 30 rồi còn gì mà cứ cãi nhau vì mấy chuyện không đâu, đúng là trẻ con đến phát hờn. Trải qua một đoạn đường dài cũng vừa kịp đến kí túc xá, cuộc khẩu chiến không khoan nhượng kia mới chịu kết thúc. Jiwoong bước xuống xe xách hộ cô em mình cả đống hành lý, dù không thể hiện nhưng anh vẫn rất quan tâm và luôn nhường cô em phần nhẹ nhàng nhất là chỉ việc lết cái xác chưa đầy 50 kí kia đi vào nhà.
- Anh về đây khóa cửa cẩn thận nhé!
- Em biết rồi anh lúc nào cũng như ông cụ non!
Taeyeon phì cười đợi đến khi nào bóng lưng ông anh mình khuất rồi mới lui vào nhà, hôm nay chắc 3 đứa nhóc kia về muộn nên trong nhà chả có một mống người. Taeyeon lăn đùng ra giường cảm giác như lâu lắm rồi mới được vào căn phòng của riêng mình. Bỗng chốc cô ngồi dậy chạy đến gương lấy lược chải chuốt lại mái tóc, vớ tay chụp lấy cái khẩu trang màu đen để trên bàn vội vàng chạy vụt ra khỏi nhà. Thật muốn biết chuyện gì có thể khiến cô nàng lúc nào cũng nhốt mình trong phòng như Taeyeon lại có thể chạy biến đi khi đồ đạc vẫn còn để ngổn ngang. Trước đây khi về đến nhà việc đầu tiên cô làm là sẽ sắp xếp lại hành lý cho ngay ngắn, chui vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng rồi sau đó là lăn ra ngủ chẳng biết trời đất là gì. Hôm nay thì khác hình như cô đã quên mất thói quen của mình.
- Cô muốn đi đâu? - Chú tài xế taxi trầm giọng hỏi.
- Công ty SM đấy ạ!
- Hahaha cháu đến gặp thần tượng của mình sao, nhưng trời đã tối rồi đó cô bé!
- Dạ... Vâng ạ!
- Ôi đám trẻ ngày nay giống hệt nhau, con gái chú cũng phát cuồng vì cái đám EXO gì nữa đấy, nhưng chú thì thích SNSD cơ!
Trời thì tối Taeyeon lại đeo khẩu trang kín mít nên chắc ông chủ kia không nhận ra cô chính là nhóm trưởng của SNSD - nhóm nhạc mà ông yêu thích. Cô khẽ cười kéo chiếc mũ áo trùm qua đầu ngồi yên chờ chiếc xe từ từ lăn bánh.
- Đi mua ít cafe đi Baekhyun! - Suho lên tiếng.
- Tại sao lại là em chứ?
- Ở đây chỉ còn mỗi mình chú mày là tỉnh táo thôi nhìn thử xung quanh xem!
Baekhyun đảo mắt nhìn, cái đám được gọi là nam thần EXO nằm vật vờ trên sàn thiếu ăn thiếu ngủ lại thêm tập luyện mấy tiếng đồng hồ giờ nhìn cả lũ chẳng khác gì thây ma. Baekhyun bỏ dở trò chơi trên điện thoại mà lúc trước được Taeyeon hướng dẫn cách chơi, cầm lấy tấm thẻ mà đại gia Suho đưa cho ngoan ngoãn đi ra ngoài. Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt Baekhyun như đang biểu tình đòi được ngủ. Công ty về đêm nên cũng ít nhân viên hắn ra, leo teo chỉ có vài người. Đột nhiên một cánh tay từ phía sau cánh cửa kéo anh lại làm hồn vía Baekhyun suýt nữa là bay mất.
- Ai vậy?
Anh hốt hoảng kêu lên, căn phòng mà anh được lôi vào bỗng dưng sáng đèn. Thứ ánh sáng đó làm Baekhyun lóa mắt, anh chớp mi vài cái gương mặt nhăn nhó khó chịu từ từ thư giãn hơn rồi khóe miệng lại cong lên nụ cười ngô nghê.
- Taeyeon!
Baekhyun nhìn cô gái có thân hình nhỏ nhắn như học sinh cấp 3 đang đứng trước mặt, cô bĩu môi như đang giận dỗi điều gì đó.
- Yah Baekhyun! Hôm nay em sẽ làm điều tương tự trước đây anh đã làm với em thì thế nào?
- Điều gì cơ?
- Muốn bắt cóc anh có vậy được không?
---------------- end chap 10 ---------------
Mấy má nào chap trước đoán Tiffany là trúng roài đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top