đồ tồy hôk mún chia tay !!!

  his tear were my light
ⁿᵒᵐⁿᵒᵐⁿᵃᵐⁱ                                                ♥︎

⇄              ◁◁  𝚰𝚰   ▷▷               ↻
⁰⁰'²⁵ ━━●━━───── ⁰²'¹⁸

warning : selfh#rm

⊹ ‧₊˚

đã được một tỉ ngày chưa ? một tỉ ngày từ cái ngày em chết.

choi hyeonjoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay mình, trên những vết rạch đỏ chói trên da. câu trên là em đùa thôi, làm gì có ai chết tới một tỉ ngày, cũng chả ai sẽ ngồi đếm một tỉ ngày làm gì cả cho rách việc. nhưng vế em chết là thật, đúng hơn là chết trong tâm hồn. em thấy cái hồn em tan nát vỡ vụn, thấy cái hồn em như một món đồ sứ bị nghiền thành bụi mịn giữa không trung. như thể em không quan trọng, cũng không cần phải tồn tại làm chi.

em mệt mỏi dựa người vào thành ghế. trên bàn vẫn còn đó, một con dao rọc giấy, một cái bút, cùng tờ thư tuyệt mệnh vương màu máu.

không. em chưa muốn chết. nhất là khi giấc mơ của em chưa hoàn thành. choi hyeonjoon không phải người dễ bỏ cuộc đến thế. em đã cố hết sức cả đời mình, cố sống, cố tồn tại trong cái giới này. vậy nên tuyệt nhiên không có chuyện tự dưng em lại muốn bỏ cuộc cả. em chỉ mệt thôi. rất mệt. cái mệt đó khiến em mụ mị đầu óc, khiến thân em suy tàn.

cái mệt của việc nếu mỗi ngày em thức dậy, em sẽ lại nghe thấy một tiếng mắng.

nhưng làm gì có ai mắng em đâu ? mọi thứ im lặng, căn phòng của em, trái tim em, đến tiếng gió hay tiếng máy làm ẩm cũng không hề kêu. nhưng hoạ hay lại có tiếng mắng.

tiếng mắng em vô dụng. tiếng mắng em không được cái non nước gì.

sợ nhỉ ? nhưng em thì không. ai mắng em thế ? ma à. không. là em đó. em mắng em. chửi mình chưa đủ cố gắng. một tiếng tự giày xéo sẽ lại là một lúc vết dao lam cứa thẳng lên tay người con trai. một tiếng thở dài cũng là lúc máu chảy bết bát lên ống tay áo. chậc, bẩn rồi.

em cứ như thế mà tồn tại. và hình như hôm nay em hết đát tới độ bản thân còn ngồi viết ba cái thư tuyệt mệnh. nhìn dòng chữ nắn nót, ắt hẳn cái lúc em mở tờ giấy này ra, muốn viết chúng, thì em đã nghĩ ra nhiều từ hoa mĩ kiểu cách lắm. kiểu như em đã nghĩ viết sao có khi em còn được lên báo cũng nên. viết về cái đời em khổ vô cùng, viết cái xác em chịu hành hạ như nào. hay viết về cái giới này. rằng em yêu nó biết mấy mà cũng ghét nó biết mấy.

có lẽ còn cả tình yêu nữa em nhỉ ?

viết về tình yêu, viết về người em yêu, viết về gã. em chắc lúc đó đã nghĩ ra đủ thứ vần thơ trên đời, đủ thứ yêu thương hoá thành câu chữ. rằng để rồi khi bất cứ ai đọc cũng tấm tắc cho cái tình yêu cuối đời còn chưa thành này.

nhưng giờ em ở đây, với cái bức thư tuyệt mệnh mới chỉ vỏn vẹn hai chữ “ gửi ai ”. đúng hơn là em mới chỉ viết nổi cái mở đầu của bức thư. em thở dài, xạo chó đấy chứ em chỉ thở một hơi rồi ném quách cái bức thư vào thùng rác. không phải là em không nghĩ ra văn, mà là thư bẩn rồi. giờ người ta kêu em bị tư bản đánh đập, áp bức tới nỗi đến cả thư tuyệt mệnh còn dính máu, chắc em rửa mình ở sông hoàng hà cũng không hết nỗi oan nghiệt này quá. sợ rằng làm thế lỡ thượng tầng còn không đốt nổi cho em miếng tiền vàng nào thì lại hay. em mới lướt tik tok thấy cái mẫu biệt phủ vàng mã oách xà lách vô cùng tính xin thượng tầng đốt xuống hộ luôn đó.

nghĩ thế nào, nghĩ tới rồi lại nghĩ lui. em bỏ cuộc. em băng cái vết rách đỏ trên tay vào, mặc áo che đi. bình thường em cũng hay mặc áo rộng, ai mà biết được, trừ khi họ dở hơi vén áo em lên. em đắc ý lắm, nhưng hình như em quên sắp chuyển hè, mà trời thì đang hơi nóng hầm hấp rồi. em hay quên mà, chắc vì thế em các nguyên cái combo áo dài quần dài áo khoác phao mà ra khỏi phòng. xuống phố với sì tai tuy không phản xã hội nhưng phản thời tiết.

đm nóng quá ngốt điên luôn.

em tặc lưỡi mấy tiếng, đấu tranh tư tưởng xong cũng vứt quách cái áo phao đi. còn mỗi cái áo dài tay phồng lên che đi cái cơ thể khiếm khuyết của em. em nghĩ như này, em vẫn nóng quá. thế là em ngó quanh, em chả gặp ai trên đường đi cả, staff không mà tuyển thủ đồng nghiệp càng không. vậy nên em vén tay áo, hơi quá cổ tay một tẹo, vết băng trắng một bên tay có dấu hiệu thấm máu, em chỉ đơn giản là cầm cái áo khoác phao và trùm lên vết thương thôi. tự nhiên quá, trời, như này ai mà bắt bẻ được ! trừ khi là ông kẹ.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

ô đm !

hình như em đã chửi hai lần trong cái fanfic này. thôi kệ đi. nhưng vấn đề thế này, em, đang rất hí hửng ở cửa hàng tiện lợi, lấy cái bánh mì nhân kem ngọt ngậy chắc chắn rằng chả có đứa em cùng đội nào chịu ăn. chuyện chưa xảy ra ở đó, nhưng em thì ước nó kết thúc ở đó, ước gì em đi thanh toán quách cái bánh mì đi. chứ không phải là nán lại ở quầy mì ăn liền, lên cơn muốn đá một tô mì hai trứng làm chi, để rồi làm sao ạ ? để rồi em bị người em thích phát hiện cái vết thương trên tay mình.

cũng tình cờ (em cho là không). khi mà gã bước vào, thấy em, cùng cái cánh tay bết bát dính máu, ống tay áo còn bị lem nhem vệt đỏ. em lúc nhìn thấy gã đã thả tay áo xuống, như xui là quên mất trên đó vẫn còn lấm lem máu từ cái lúc dở chứng viết thư tuyệt mệnh.

và thế là hết, em bị phát hiện là tự hại bản thân, ai suy nghĩ quá thì cho rằng em thèm chết chán sống. nhưng thật đó chả kẻ thèm chết nào lại muốn ăn tô mì hai trứng ở cửa hàng tiện lợi vào lúc ba giờ sáng, cũng chả ai thèm chết mà ăn mặc thời trang phang thời tiết như choi hyeonjoon cả. hoặc cũng chỉ có em là bị điên cỡ đó.

em muốn giải thích quá. nhưng em chả nghĩ ra lời bao biện nào cho bản thân cho lắm. em sợ em càng nói, thì khả năng cao tới chín tám phần trăm gã cũng sẽ nghĩ em bị điên mà thôi. em có hơi tặc lưỡi, nhìn tô mì hai trứng của mình. thôi. vẫn là ăn trước đã.

em động đũa, lí nhí một câu chào anh. rồi xì xụp tô mì nóng. hơi bốc mờ cả kính mà choi hyeonjoon còn chả buồn lau. không phải em vô tâm hay gì đâu mà do em đói quá thôi, thật sự là có thể đói sắp chết luôn đó !

- em không tình giải thích gì à ?

giải thích gì nhỉ ? giải thích về mấy cái em làm á hả ? thà nói thẳng ra em chán đời còn hay hơn.

- em nói anh có tin không ?

- không.

tuy em chưa nói là tin vào gì, nhưng anh đã không. đây có phải là aura của người vô thần không ? choi hyeonjoon thì có chun chút tin vào tâm linh như chúa hay thần này nọ nhưng mà nhìn phản ứng của lee sanghyeok thì chắc anh không tin mấy cái đó đâu nhỉ. một câu hỏi vô thưởng được đáp lại bằng một câu trả lời không đầu đuôi, thế là cuộc hội thoại kết thúc.

gã đứng nhìn em, nhìn cả cách bát mì hai trứng kia gần hết. là mì tương đen, nhưng em không cho dưa chuột vào. kì.

- em không nên kén ăn đâu.

- ặc, nhưng dưa chuột tệ lắm.

- không ăn được thì để anh ăn.

ba giờ sáng, hai con người, một tô mì. nếu đây là cảnh phim truyền hình em hay xem thì đây là lúc mà nhân vật chính nên khóc lóc giải bày hay nhân vật trợ giúp sẽ sốt sắng lo lắng mới phải. nhưng không có tiếng hét hay cơn đau rát từ nơi cổ tay truyền tới. chỉ có tiếng mì trong không khí, à, và cả tiếng vặn chai nước suối của gã nữa, em thấy gã mua. giữa bầu trời của seoul, không có thứ tình lãng mạn giữa đêm gần hè. chỉ có em và gã, như không thuộc về nhau, cũng chả phải yêu nhau.

- chúng ta chia tay đi.

- ?

lời đề nghị vu vơ, như một câu đùa.

- chúng ta thậm chí còn chả yêu nhau mà em ?

à phải ha. đêm nay choi hyeonjoon tự hố chính mình hai lần lận. em xấu hổ cúi gằm mặt xuống, giải quyết cho xong tô mì hai trứng cùng cái bánh ngọt mình mua. chết tiệt, giờ em thấy hối hận đủ đường rồi đó, lẽ ra em nên đắp chăn đi ngủ mới phải...

câu chuyện kì quặc hôm đó kết thúc với việc em ăn xong tô mì rồi đứng chờ anh uống xong chai nước. và họ, đi về. không nắm tay không ôm ấp không an ủi. hai con người xa lạ lỡ va vào nhau nhưng thay vì bùng nổ tình yêu, họ chỉ đơn giản là xin lỗi nhau rồi lại sống một cuộc đời của mình.

suy cho cùng đây không phải fanfic, càng không phải là phim. đây là đời. là đời đấy.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

đánh giá mối quan hệ của lee sanghyeok và choi hyeonjoon, em sẽ cho con điểm không tròn.

không phải là cả hai không thân hay là ghét nhau, trái lại, em thấy em với gã quá dính lấy nhau. vậy nên em mới đánh con không tròn trĩnh hơn cả cái mặt em.

choi hyeonjoon lúc nào cũng có một vùng thế giới riêng. em như một con sóc hay con thỏ vậy, thu mình lại bé tý vào khoảng không gian ấy, không cho ai vào mà cũng không muốn đi ra. em thấy thoải mái khi nhìn thấy đồng đội làm khùng làm điên, còn em thì ở vùng an toàn của mình mà yên tĩnh. cái kiểu tự chơi này em có từ khi còn nhỏ rồi, lớn cũng không ai sửa cho nên thành ra là thành thói, rồi lại thành một phần tất yếu của cuộc sống luôn ý. nhưng mấy nay lạ quá rồi, sao mà lee sanghyeok lại thích dẫm vào cái vùng an toàn kia quá !

có những lúc em đang tự chơi rất ngoan, mặc cho hổ cún gấu chuẩn bị xé nhau đến rồi đội mình sẽ lủng mất một vị trí, thì gã lại rất ngoan cố muốn kéo em chơi cùng. ò, rất thén kìu ý tốt của gã nhưng choi hyeonjoon bị kì thị nhân loại ó (đúng hơn là kì thị mấy đứa em của mình). nhưng gã không chịu, một hai đòi em ra chơi cho bằng được.

đó cũng không phải lần đầu, có nhiều lúc, em nghe nhóc minseok hi hi ha ha về chúng mình. như kiểu em là ngoại lệ này rồi ngoài lề nọ. kể về cách em được gã quan tâm như nào.

vậy nên mối quan hệ của em và gã là không. không có khoảng cách.

có những lúc choi hyeonjoon rung động chứ. em tự thích lắm, rất thích. thích cách anh chưa bao giờ siết chặt cổ tay em. thích cách anh sẽ nhẹ nhàng từ tốn gắp mất miếng dưa chuột dở ẹc trước khi em kịp biết. cũng thích cả lúc em sẽ cầm tay em lên thổi phù phù.

em thích chứ. rất thích.

nhưng rồi cũng vì thế mà những vết rạch lại chuyển đi mất. em đắm chìm trong ảo tưởng được yêu thì sẽ hành hạ mình bằng kì vọng cao ngút. em biết gã thấy những vết tự hại trên tay em. cũng biết vì sao cổ tay trái chưa bao giờ bị nắm tới đau. hay cả lúc, đôi khi, gã sẽ che cho em khỏi việc phải xắn tay áo lên nữa.

chắc vì cảm động với tâm lòng của gã, em thế mà ngừng thật. ngừng rạch nơi cổ tay.

em mặc áo ngắn tay, vết thương không hẳn là sâu để để lại sẹo, dù sao em cũng chưa ngu tới nỗi công khai cho bàn dân thiên hạ biết rằng em cắt tay. nghe trẩu quá đi mất, em là người rồi choi hyeonjoon ơi, không phải emo của cái thời nổi loạn đâu, dẫu sao em cũng qua tầm tuổi đó rồi. gã nhìn em, nhìn cẳng tay trắng nõn không một vết cắt, cũng chỉ hơi sờ lên đó, nhẹ, nhột.

- em giỏi quá.

- dạ.

cuộc hội thoại lạ đời không đầu đuôi. nhưng chỉ hai người biết muốn nói gì. em ngừng cắt tay rồi à ? dạ, em ngừng hẳn. hiển nhiên là xạo chó, vì giờ đây vết cắt đã chạy tới dọc đùi, rồi bụng.

dưới lớp áo trắng là vết thương đã ồ oạt máu. vảy vừa kết đã bị lớp dao lam xé rách. cơ thể em bị chính em tàn phá, nhưng chỉ trừ hai cẳng tay vẫn lành lặn. bởi lee sanghyeok thích nắm cổ tay em, cũng thích sờ lấy lớp da non ở đó. nên em không được, để một vết cắt nào xuất hiện.

- anh có thích không ?

- da em ấy.

ý em là anh có thích em không. nhưng em quá ngại. nên anh thích da em không ? thích cơ thể em không ? em đã thay đổi rất nhiều đó !

- anh thích em mà.

ò. ra vậy.



✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

choi hyeonjoon đang thấy mình thất bại vl. em năm nay cũng đã đầu hai, chuẩn bị đầu ba tới nơi. thế mà em rặt không biết uống rượu hay hút thuốc. hồi đó, nhìn thấy bạn mình tay đang phì phò khói thuốc, đùa đùa có muốn không để tao dạy, em nên đồng ý mới phải. chứ choi hyeonjoon không biết uống rượu, vài li là xỉn, em cũng bỏ mấy cái vụ say tới bến tới bờ như này. mà thuốc thì không biết hút. mới đưa thử lên miệng đã khò khè sặc tới óc.

kiếp tệ bạc thật không đùa.

rượu không uống thuốc không hút, xứng đáng là anh chàng ba tế trong giấc mộng về một người tình hoàn hảo. nhưng đó là ai mong chứ choi hyeonjoon thì buồn lắm.

em châm thuốc, nhưng không hút, chỉ để nó, giữa các ngón tay. tàn thuốc rơi cháy vào da, thế nhưng em không ỉ ôi gì, để kệ. em thấy cách da em tróc từng lớp theo vệt thuốc cháy, mùi hương nồng nặc khó chịu khắp phòng, tới độ em phải mở he hé cửa sổ cho đỡ mùi.

như đã nói, em không có xu hướng quan tâm tới những gì xung quanh khi em đang ở trong không gian cá nhân. nên ngay cả khi cửa mở, em vẫn đang phóng tầm mắt ra ngoài, tay cầm thuốc lá tay cầm dao lam. đặc biệt là ở đùi còn đang chảy máu chẳng thèm lau.

- em hút thuốc ?

tch. khoảng cách bằng không nên lee sanghyeok rất tự nhiên bị em coi là không gian cá nhân. gã mở cửa, và thấy chọn được một màn này. nếu tính cả ở cái đêm tiện lợi, thì giờ tỉ lệ gã nghĩ em chuẩn bị lộn một vòng khi nhảy lầu còn cao hơn cả tỉ lệ thắng khi em chơi support cho minhyung nữa đó.

- em không.

này nói thật. không biết hút đâu. làm màu vậy đó.

- thế còn dao lam ?

này thì khó nói.

- em không định chết phải không ?

- ...

- không ạ.

ồ giọng em bình thản hơn em nghĩ nhiều. em lia mắt nhìn gã, cười thật xinh. hiển nhiên là lấy lòng chứ chả phải là hối lỗi gì cho cam đâu.

- em còn nhiều điều muốn làm nữa đó ~

em khúc khích. dí cái điếu thuốc vào đùi mình, tự ai ui mấy tiếng. gã cầm tay em, giật lấy cả điếu thuốc lá cháy dở lẫn con dao lam còn dính máu. và em biết em xong phim rồi. con rùng mình chạy dọc sống lưng. ánh mắt gã không nổi một tia vui cười, lặng lẽo... thất vọng cũng có nữa.

gã bế em khỏi bậu cửa sổ. ô hay ?! em ngồi lên đó khi nào nhỉ ? mà tự dưng em cũng thấy nhục quá, rõ là lớn hơn người ta tận cái đầu mà bị người ta bế bồng như em thế này... em muốn giãy ra, nhưng khi bàn tay chạm vào vai gã thì bất giác rụt lại. bởi gã đang ghì mạnh vào da đùi chi chít vết sẹo rách.

phải tới lúc gã đặt em ngay ngắn trên giường. lấy bông băng từ cái hộp y tế em giấu dưới gầm giường, băng lại phần đùi bị chính chủ nhân tàn phá thì gã mới yên lòng thả tự do cho em. em thấy mình như con thú nhỏ bị chủ nhân la mắng, chỉ có thể ú ớ chịu trận. em ngoan ơi là ngoan, ngồi trên giường thôi, hổng dám làm gì nữa âu mà ~ thật đó.

- em muốn làm gì ?

...

làm gì hả ?

em muốn thành công, em muốn em ngừng thất vọng về em. cũng muốn anh yêu em nữa đó. em muốn tay mình nâng chiếc cúp danh giá, muốn pháo giấy mãi nổ vì em. cũng muốn tên em được lưu danh như một huyền thoại như một truyền kì.

em muốn là choi doran hyeonjoon.

đêm nay trăng sáng vằng. đèn phòng lờ mờ. mùi khói xen mùi máu chảy trộn quánh ra cái mùi ngai ngái khó ngửi. chẳng giống trên phim gì cả đâu. nhưng em cũng đương một hơi mà hít vào, nói ra cái mong muốn thầm lặng nhất từ sâu trong tim.

- em muốn... em muốn chia tay.

- nhưng ta còn không yêu nhau ?

- em biết mà. nên em mới muốn.

nếu ta yêu nhau, em sẽ chia tay. nhưng vì ta chả là gì, nên em mới muốn chia tay đó. lee sanghyeok là cái đồ ngốc, làm sao mà anh có thể hiểu được ?

- anh không thể chia tay em.

- vậy mình yêu nhau đi. yêu nhau có thể chia tay.

- hở ?

aiz, cái đồ ngốc lee sanghyeok đang nói gì thế nhỉ ? choi hyeonjoon chết não rồi đó. chả hiểu mô tê gì hết.

chắc là gã chỉ đang giỡn thôi. dù gì đó cũng là phản ứng chung nếu chúng ta thấy ai đó có hành vi tự hại mà. kiểu. thương hại ớ.

na ná vậy. chắc lee sanghyeok đã thương hại choi hyeonjoon. cả hai, bằng cách nào đó, ngỏ lời yêu, dưới một đêm trăng. chẳng hợp lý chút nào. không giống như những gì choi hyeonjoon tưởng tượng gì hết. không vui gì cả...




















꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱

choisarang : halu cả nhà, chia tay ik là một fanfic có chút hơi nặng nề xíu xiu hì hì. mình biết mn có nhìu câu hỏi cho faran trong này, nhưng vì tinh thần của câu chuyện, mình hăm thể tiết lộ gì thêm nựa nên đây là một bắn ₍ᐢ. ̫ .ᐢ₎...

chỉ có thể nói, choi hyeonjoon không muốn chết trong này và tình cảm của lee sanghyeok không phải là thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top