One Shot

Đã được 2 năm kể từ khi em chúng ta xa nhau một góc và không còn hạnh phúc như khi xưa.. khi anh bắt đầu đi theo người con gái khác...anh đã không còn coi em như là người con gái mà anh đã từng nói yêu em...mỗi lần nghĩ đến anh con tim em lại đau nhói rất nhiều mà dường như anh chẳng biết

Sẽ là bao lâu để em thôi để tâm đến cuộc sống của anh, bao lâu để không phải suy nghĩ hôm nay anh làm gì, nói chuyện với ai... và bao lâu để biết được...''chia tay rồi...liệu anh có hạnh phúc?!''

Trái tim trong em dường như đã chết từ khi a đi mất rồi.........!!

_______________________________________________________________

''Anh ơi!! Sài Gòn bắt đầu mưa rồi đó anh,...''

Em đã từng rất thích mưa..thích rất nhìu là đằng khác. Đã từng mong chờ nó vì cảm giác đi cùng người mình yêu là một đìu tuyệt vời.Em nói '' Đi dưới mưa cho nó lãng mạn ^^'' thì anh lại đáp:''LẠnh bỏ tổ chứ lãng mạn gì em :)''... A đã nói em rất trẻ con ? vì e còn trẻ con mà... Em thích cái cảm giác được làm trẻ con và được anh bồng bế, cõng, yêu thương mỗi ngày.Chỉ như thế e đã thích và mãn nguyện rất nhiều rồi :)) Còn bây giờ, thấy mưa em lại sợ, sợ bị ám ảnh, sợ cái cảm giác cô độc ở nơi này, sợ kí ức sẽ ùa về mà em không tài nào chống trả nó được.Em đã có cảm giác hối hận khi nói ANH LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI EM....Em rất hạnh phúc khi anh đã cùng em hàn gắn mối quan hệ...T/yêu chỉ là giống như một chiếc gương mỏng manh và dễ vỡ... Khi anh đi rồi thì chắc chắn rằng chiếc gương đã không còn nguyên vẹn như trước kia nữa...Cảm giác đau khổ mỗi ngày lại ùa về ăn mòi trong trái tim của em chàng trai ạ

Rồi nhiều khi em lại cứ nhớ đến quá khứ ....nơi mà có anh

-Khi có chuyện gì anh là người hỏi đầu tiên-Khi em đói anh mua đồ ăn cho em cho dù nắng hay mưa - Khi em lạnh có anh sưởi ấm-Khi em bệnh ( đau) anh chăm sóc-....

Mọi thứ tất cả là do anh làm tất....a ko muốn e đụng vào ..

''Nếu con đường có dài 1000 bước

Em chỉ cần bước một bước...Anh sẽ cõng em đi hết 999 bước còn lại

Em luôn hỏi tsao anh lại đi nhiều đến thế

Là vì e còn là con nít...mà con nít thì sẽ lạc mất a ;')''

Một tình yêu - Hai con người...

Vậy thì tại sao chỉ mình em gánh chịu tất cả? Giá như anh hiểu và nghĩ cho em một chút thôi.

Nhiều lần cãi nhau r giận nhau cả ngày , nhưng chẳng bgio giận nhau đến cả tuần ~~ anh nói a là người đàn ông dù đúng hay sai a vẫn xloi em..Anh còn bảo một ngày vắng em chịu k nổi huống chi cả tuần..Bh k còn em bên anh nữa anh có chịu nổi ko??

Anh mãi là một thứ hạnh phúc xa xỉ, đắt giá mà em không với tới được và cũng không mua được. Em phải quên anh thôi. 2 năm rồi, nỗi nhớ và nước mắt cứ chất đầy trong em. Trong khi mà anh vẫn đang với người khác.Yêu anh...Em đã từng ích kỉ, đã từng muốn anh là của riêng em, chỉ riêng em thôi. Nhưng có lẽ anh yêu tự do hơn yêu em. Và cứ thế anh bước đi không cho em lấy cả một lí do. Có thể với anh quên em là dễ dàng. Vì anh đã quá quen với cái kiểu yêu hời hợt. Nhưng em thì không làm được thế. Sai lầm lớn nhất của em là yêu anh và tin tưởng anh quá nhiều để giờ đây hối hận cũng đâu lấy lại được, phải không anh.

Không có anh, em vẫn sống ổn đó thôi. Vẫn đi học thường xuyên, vẫn tự lo cho mình những bữa ăn đầy đủ, vẫn ngủ ngon lành, vẫn nói luyên thuyên, cười linh tinh. Mọi người khen em hay, khen em giỏi, nói em bản lĩnh. Nhưng mấy ai thể hiểu được trong em giờ vỡ vụn ra sao, ai hiểu được em đã phải tự dựng nên một cái vỏ bọc để chứng minh cho mọi người thấy và cũng là để tự an ủi chính bản thân mình-Nhưng mà anh... em mệt mỏi lắm rồi em không quen cuộc sống thế này đâu, em ước mình đừng cố mạnh mẽ như thế này nữa, giá như em có thể gục ngã trong một giây phút nào đó thôi để rồi sau đó dũng cảm đứng lên thật sự chứ không phải như thế này. :''(

Em ước gì chỉ mãi là trẻ con,là trẻ con thì sẽ không phải hiểu cái cảm giác cô độc, là trẻ con sẽ được sống với chính con người mình, luôn vui vẻ, luôn tin tưởng và luôn nhìn cuộc sống này ở một sắc màu tình yêu chỉ có hai chúng ta. Làm trẻ con thì chẳng cần phải hiểu,chẳng cần xuất hiện cảm giác cô độc .

Em buông tay anh vì em quá mệt mỏi nhưng mà anh cũng muốn như và cũng vì em hiểu... hạnh phúc của anh không do em mang lại mà do niềm vui khác của anh

Em đang tự hỏi là mình phải mất bao lâu nữa đây, phải chịu thêm bao đớn đau nữa để mà có thể thoát ra .Tới lúc rồi, cái khoảnh khắc em phải quên. Quên anh và kí ức về anh. Em phải quay đầu lại. Người con trai đã yêu em, bên em ngay cả khi biết rằng em yêu anh rất nhiều.

Đi đi anh và đừng nghoảnh mặt lại nhìn em...

Một lần nữa thôi...

Cho em được nói: "em yêu anh"!

Em tự hỏi thêm một lần nữa :'' Chia tay em rồi...Liệu anh sẽ hạnh phúc?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top