Chia tay anh là điều nhẹ nhàng nhất

Mùa hạ năm ấy, tôi phải đi thực tập ở thành phố A, cách nhà gần ba trăm cây số. Tôi học kỹ sư nông nghiệp. Một lựa chọn không mấy phù hợp đối với con gái. Nhiều lần, tôi cũng tự hỏi, đây có phải sai lầm của cuộc đời mình hay không. Đơn giản vì thích hoa mà nghĩ rằng mình có thể trồng hoa. Và vì thích trồng hoa mà cho rằng mình nên chọn ngành nông nghiệp, thực quá xuẩn ngốc, quá đơn thuần.

Năm cuối, thực tập ở đồi chè của một nhà máy sản xuất trà xuất khẩu đi Nhật Bản và Đài Loan, tôi mới thấm thía cái cảm giác, nói một cách thô thiển là cực như trâu... của cái ngành mà mình theo đuổi. Muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng đi được đến ngày hôm nay, cảm giác như chỉ cần nhún một bước chân nữa thôi là về đích. Mà lại bỏ cuộc lúc này? Thật là không đáng. Thế là mỗi ngày đều tự dặn mình: Thôi thì ráng thêm chút nữa.

Việc thực tập ở đồi chè mùa hạ, chẳng có gì vui. Chỉ có một điều là có thể “sống ảo” nhiều hơn một chút. Bất cứ góc nào ở nơi đây cũng xanh mướt, tạo nên một bức ảnh diệu kỳ mà không cần quá cầu kỳ tạo nhiều dáng khó. Hàng ngày, tôi lấy chụp ảnh làm thú vui. Chụp rất nhiều. Đăng lên facebook, rồi bắt ép đám bạn vào like cho đúng tinh thần sống ảo nhàm chán nhất thế gian.

Một lần, bỗng nhiên tôi được bạn tag vào một tấm hình. Nhìn kỹ thì cô gái cầm điện thoại đang chụp hình giữa đồi chè xanh ngát đó chính là tôi. Nhưng tấm ảnh toàn cảnh này, tôi chỉ là một chấm nhỏ trong đó, và nó hiển nhiên không phải do tôi chụp.

Tôi bắt đầu nổi thói sân si. Comment như thể mình là siêu sao vừa bị paparazi chụp trộm: “Bạn ơi, người trong hình là mình nhé! Bạn chụp mà không xin phép rồi đăng lên facebook public thế này, là vi phạm quyền riêng tư đó bạn ạ! Bạn vui lòng gỡ xuống dùm mình nhé!”

Chủ nhận facebook này có hình đại diện là một chó bulldog - một trong những giống chó mặt xệ trông có vẻ hiền lành nhưng không hề lành hiền mà tôi vô cùng thích. Nhưng có vẻ như avatar sao thì người tính sẽ như vậy. Ngang ngược.
Những tưởng hắn ta sẽ comment xin lỗi hay ít nhất inbox cho tôi để xin phép cho tấm hình, nhưng không! Hắn comment vẻn vẻn ba chữ: “Không - thích - gỡ!”

Tôi bắt đầu khó chịu, thằng cha chó bulldog này chắc cũng là một gã trai mặt xệ cáu kỉnh. Bình luận trả lời thách thức như vậy để “Tạo Nét” hay gì?

Chúng tôi bắt đầu comment cãi vã qua lại trên tấm hình. Số lượng comment tưởng không nhây mà nhây không tưởng lên tới hơn 100 bình luận. Chủ yếu gã “chó mặt xệ” rất tiết kiệm câu chữ, lúc nào cũng chỉ trả lời 2-3 từ. Được cái ưu điểm là, luôn luôn trả lời. Không bỏ sót một comment nào của tôi.

Khoảng vài ngày sau cuộc “phím chiến trên facebook”, hắn nhắn cho tôi một tin nhắn trên messenger: “Em vào facebook anh chỉ thấy có mỗi tấm hình em thôi hả? Anh cũng thế, trong mắt anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình em thôi. Nên anh không xoá!”

Tôi đang ngồi trên ghế dựa lưng, cầm điện thoại đọc tin nhắn mà cơn shock rưng rưng khiến cho mất thăng bằng ngã ngửa.

“Chó mặt xệ” xấu xí thả bả thính cho tôi.
Không biết phải phản ứng với tình huống này như thế nào? Tôi quyết định im lặng luôn từ đó.

Khoảng một tuần sau đó, không còn cãi nhau qua lại với “Chó mặt xệ”, tôi cũng cảm thấy trống vắng vô cùng. Dù trước đây, mỗi lần comment, hắn chỉ trả lời vẻn vẹn hai ba từ, nhưng vì nhiều quá trong cả tuần liền âu cũng trở thành thói quen để tôi chờ đợi.

Giờ bảy ngày liền sau tin nhắn thính rơi thính vãi kia, chúng tôi đã không còn “trao đổi”, tôi thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

Tôi bắt đầu “rình mò”  facebook của “Chó mặt xệ”. Nhưng lại chẳng hề thu thập được gì. Vốn dĩ chúng tôi không phải là bạn bè trong friendlist. Facebook hắn lại để chế độ riêng tư. Chỉ duy nhất có hình tôi trên đồi chè là public và mở comment thôi. Nên tôi chẳng biết gì về hắn cả.

Thỉnh thoảng trong suốt một tuần không có người để cãi vã đó, tôi hay tự an ủi mình rằng “Chó mặt xệ” chắc hẳn phải là một kẻ mặt giống “Chó mặt xệ”. Đừng nên để tâm làm gì.

Tuần kế tiếp, tôi về thành phố. Kết thúc kỳ thực tập buồn bã chán ngán, với gia tài là kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu ( do lười ), còn ảnh tự sướng thì nhiêu vô số kể ( do ngày nào cũng chụp. )

Để đón tiếp tôi trở về, cô bạn thân mở một bữa tiệc mỳ tôm tại nhà. Trong “bữa tiệc” hoành tráng đón chào tôi trở về với hào hoa đô thị bằng bia lạnh và mỳ tôm ấy, tôi đã gặp... “Chó mặt xệ”.

“Chó mặt xệ” không như tôi nghĩ. Hoá ra anh ta là một nhiếp ảnh gia. Không những thế lại khá nổi tiếng là đằng khác. Không phải nổi tiếng vì chụp ảnh đẹp đâu, nổi tiếng vì sát gái, hay bồ bịch và ăn chơi ấy. Nổi tiếng với việc thả thính là dính. 

“Chó mặt xệ” nhận ngay ra tôi. Tất nhiên. Tôi đâu biết mặt anh ta trước đó. Khi anh ta vừa bước vào cửa, tôi còn đang khua mỳ tôm vào miệng nhồm nhoàm cơ. Với vẻ ngoài có vẻ hào hoa ấy, lúc mới nhìn thấy, tôi có chút ngại. Khi bạn thân giới thiệu về anh ta, tôi vẫn còn ra sức đóng vai dịu dàng bẽn lẽn. Đúng là để anh ta khinh bỉ chê cười rồi. Cãi nhau như chó mèo trên mạng, ra đời lại bày đặt đóng vai yểu điệu thục nữ thì ai tin.

Có vẻ thấy điệu bộ của tôi quá sức tức cười. Bạn thân tôi nhịn cười không nổi liền nói: “Ủa sao trên mạng mày cãi nhau với ảnh hăng lắm mà. Bao nhiêu vốn liếng cãi cọ tung ra hết mà bữa nay gặp mày hiền khô vậy!”

Nghe câu nói của bạn mình, tôi cảm giác như bị ăn tát vậy. Quả là một cú lật mặt dã man. Dắt rắn về nhà mà không báo bạn thân một tiếng. Con bạn trời đánh thánh vật này. Tôi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nó từ đây.

“Chó mặt xệ” mỉm cười. Nhìn tôi châm chọc. Anh ta có đôi mắt màu nâu thật sâu và lạ lẫm. Tôi mất mấy giây đơ người trong đôi mắt ấy. Khi cười, đuôi mắt anh ta nheo lại đầy châm chọc. Anh ta giới thiệu tên. Tôi thấy lỗ tai mình bập bùng, rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại buột miệng:

- Anh xoá hình em đi!

Anh ta thô lỗ đáp lại:
- Làm bạn gái anh đi rồi tự đi mà xoá.

Chết điếng người mấy phút. Mặt tôi cứ đờ đẫn ra. Cả bạn thân tôi lẫn “Chó mặt xệ” đều cười. Bạn thân tôi cười bỉ ổi hơn cả. Nó phá lên cười ha hả.

Tình huống trong bữa tiệc mỳ bia này như một trò đùa, tôi không biết là thật hay giả. Quả thực bối rối. Muốn giết luôn con bạn trời đánh kia.

Hôm đó chúng tôi có tổng cộng năm người. Tính cả “Chó mặt xệ” trong đó. Sau câu nói không biết có phải đùa mà chắc phần nhiều là giễu cợt kia, mọi người đều không để tâm nữa. Chắc “Chó mặt xệ” hay đùa như vậy với con gái. Nên ai cũng thấy quen. Chỉ mình tôi thấy lạ.

Chúng tôi chơi bài đến gần ba giờ sáng. Sau đó ai về nhà nấy. “Chó mặt xệ” ga lăng xung phong đưa tôi về. Đến trước cửa nhà tôi, bỗng “Chó mặt xệ” gọi giật lại:

- Này “đồi chè”!

Tôi quay ra, cúi người nghiêng nghiêng dòm vào xe hơi của anh ta, hỏi: “Gì vậy?”

Anh ta túm cổ áo tôi giật về phía mình và đặt một nụ hôn sâu. Rất sâu.

Khi tôi còn chưa kịp định thần lại. Anh ta đã thả một câu:

- Ngủ ngon nhé! Đêm nay, anh sẽ nhớ em đấy!

Tôi đứng sững một hồi lâu trước cửa nhà. Khi xe anh ta đã phóng đi xa khuất. Đối với một đứa con gái ngoài hai mươi, không phải chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Nhưng những gì xảy ra đột ngột, bỗng chốc khiến tôi cảm thấy mông lung. Không biết sắp xếp lại từ đâu.

Vào nhà, tôi vội vã gọi cho bạn thân mình. Hỏi nó tại sao “Chó mặt xệ” hôm nay lại xuất hiện ở đây. Ban tối, nó uống khá nhiều nên đã ngà ngà say, nói giọng lè nhè: “để tán mày chứ gì! Hỏi thừa!” Rồi có vẻ như quá buồn ngủ, nó cúp máy cái rụp.

Tôi cả đêm không ngủ được.
Cứ nghĩ về “Chó Mặt Xệ” suốt thôi.
Thậm chí số điện thoại của anh ta, tôi còn không có.

Sáng sớm hôm sau, khoảng bảy giờ sáng, một số máy lạ nhắn tin cho tôi:
- Chào buổi sáng “đồi chè”. Nhớ anh không?
Tôi giật mình tỉnh cả ngủ.

Mỗi ngày mỗi ngày, “Chó mặt xệ” đều nhắn tin cho tôi như vậy. Chúng tôi vẫn không hề add facebook nhau. Chỉ những tin nhắn qua lại đều đặn. Anh luôn hỏi tôi có nhớ anh không? Có yêu anh không?! Dần dần, tôi quen với chuyện đó.

Tới tháng tiếp theo, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Mở đầu bằng chuyến đi chơi ở thành phố Z.
Ở đó,
“Chó mặt xệ” lần đầu tiên quỳ xuống chân tôi, đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn cỏ. Và nói:

- Ngay từ lần đầu nhìn thầy em ở đồi chè, anh đã yêu em rồi.

Ngày thứ hai ở thành phố Z, chúng tôi ngủ với nhau.
Tôi nói với anh ấy:
- Em yêu anh.

Ngày thứ ba thành phố Z mưa tầm tã. Chúng tôi nằm trên giường quấn lấy nhau cả ngày. Chẳng muốn đi đâu. Chẳng muốn làm gì. Mưa lớn ngoài kia cũng chẳng hề làm chúng tôi sao lãng thời gian quý giá ở bên nhau như thế.

Ngày thứ tư, chúng tôi rời thành phố Z, trở về.

Anh vẫn nhắn tin đều đặn cho tôi mỗi ngày. Vì công việc của anh khá bận rộn, lại thường phải đi chụp ở xa, nên một tháng chúng tôi chỉ gặp nhau đôi ba lần. Nhưng lần nào cũng thật ngọt ngào và lãng mạn. Cũng quyến luyến, không muốn xa rời.

Tôi chưa từng yêu ai nhiều như tôi yêu anh.
Dù thời gian mới chỉ vô cùng ngắn ngủi.

Tháng thứ ba chúng tôi yêu nhau, anh quyết định rằng chúng tôi sẽ đi du lịch châu Âu một tuần.

Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này. Những thành phố chúng tôi sẽ đi, những món ăn mà chúng tôi muốn thử.

Trước ngày bay, điện thoại của anh bỗng không liên lạc được. Tôi tới căn hộ chung cư mà anh sống, anh cũng không ở đó. Tôi gọi tất cả bạn bè, không ai biết anh ở đâu.

Tôi lo lắng trở về nhà, cứ cầm điện thoại gọi vào máy anh liên tục.

Đến khuya, đã quá giờ bay của chúng tôi, anh cũng không có tin tức. Điện thoại vẫn ở chế độ không liên lạc được.

Bỗng, điện thoại tôi rung lên. Đã một giờ sáng, mắt tôi sưng vù, ướt nhẹp vì lo lắng cho anh. Một tin nhắn hiện lên màn hình, là anh: “Em xuống dưới nhà đi!”

Tôi chạy như bay xuống nhà, vội vã mở cửa. Xe của anh đang đậu trước cửa nhà tôi. Tôi vội vã đập vào cửa xe: “Anh ơi! Anh ơi!”

Một người phụ nữ mở cửa, bước xuống xe. Chị ấy xinh đẹp và sang trọng, cất giọng:

- Em là “đồi chè” hả?

Tôi nheo mày. Tình huống gì thế này?

- Chị là ai?

Người phụ nữ đẹp nhẹ nhàng cất giọng:

- Chị là Mẹ của các con của Người yêu em.

Từng lời từng chữ chị nói như cú tát trời giáng bên tai tôi. Có một thứ gì đó vỡ vụn.

- Hôm nay, mẹ con chị về nước đột xuất, để cho “người yêu em” bất ngờ. Nên anh ấy không biết trước chuyện này. Thành ra đã sắp xếp cùng em đi du lịch. Cả ngày hôm nay, anh ấy ở với con. Không nghe điện thoại của em được. Sợ em lo lắng, nên chị báo cho em biết. Chị cũng muốn biết mặt em một chút. Chị hơi tò mò một tẹo. Em không phiền chứ?

Tôi bất giác lùi lại một bước.
Đây.
Không phải là
Đang đánh ghen chứ?

Thấy tôi lùi lại một bước, chị đẹp tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói giọng như mây:

- Em đừng sợ! Chị không làm gì em đâu. Chị không phải là loại người không biết đúng sai. Em không biết, em không có lỗi. Em hiểu ý chị không?

Tôi cảm giác mình đang lạc vào một cơn ác mộng không biết làm thế nào để tỉnh giấc. Tôi không hiểu nổi tính huống này. Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, người tôi yêu suốt ba tháng nay đã trở thành một người đàn ông đã có vợ con. Và tôi bất đắc dĩ trở thành “người thứ ba” phá đám ác ôn trong truyền thuyết. Một người phụ nữ vừa mềm mỏng, vừa xinh đẹp, sang trọng đang đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói từng câu như xoáy sâu vào tim tôi, mọi diễn biến như thể muốn nhấn mạnh: “Mày là đồ phá hoại.” Dù câu chữ của chị ấy vô cùng chừng mực. Vô cùng dịu dàng.

Tôi muốn nói là tôi không tin. Tôi muốn gặp anh ấy để xác minh tất cả. Những chuyện này làm sao có thể là thật? Ba tháng tuy không dài nhưng cũng không hề ngắn. Bạn bè chúng tôi cả chung và riêng chẳng lẽ không ai biết anh đã có gia đình?

Chị như hiểu tâm tư của tôi, lại ôn tồn nói:

- Chị biết thật khó khăn với em. Nhưng có lẽ anh ấy “quên” không nói với em mẹ con chị ở Nga. Tháng nào anh ấy cũng qua thăm mẹ con chị. Anh ấy về đây để phát triển công việc. Cũng chỉ có ý định về một thời gian ngắn. Nhưng bẵng đi cũng được nửa năm rồi. Nên chị cũng lo lắng. Tính cách anh ấy nghệ sĩ, dễ yêu, dễ phải lòng. Nhưng bọn chị đã có con chung. Nếu ở một tình huống khác, ở vị trí của em, thì chia tay anh ấy có lẽ là điều dễ dàng nhất với chị.

Tôi im lặng. Nước mắt cứ chảy ra đầm đìa. Chị vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Chị hiểu cảm xúc của em. Là chồng chị không tốt. Hai ngày nữa mẹ con chị đi thành phố M thăm họ hàng. Vì lâu rồi mới về nước. Anh ấy sẽ ở đây một mình. Lúc đó, anh ấy sẽ liên lạc lại với em thôi. Tuỳ em, lựa chọn sao là ở em. Còn những chuyện hôm nay chị nói, em có tin hay không, hãy cứ tìm hiểu. Đừng quá đau lòng. Phụ nữ chúng ta, con tim yếu đuối. Có những lúc hãy dùng lý trí. Cuộc đời em còn dài. Đừng quá tin lời nói ngon ngọt của đàn ông. Em nhé!

Nói rồi, người phụ nữ ấy bước lên chiếc xe mà thường ngày anh vẫn đưa đón tôi... Chị ấy lái xe... đi mất.

Chỉ còn tôi ở lại,
Thẫn thờ...
Không muốn đối diện với sự thật.
Càng không muốn tìm hiểu,
Không mong hai ngày nữa đến...
Cũng chẳng mong,
Gặp anh để làm gì...

Nếu tất cả những gì ngày hôm nay là sự thật... khi gặp tôi, anh ấy sẽ nói gì?

Một tin nhắn nhảy lên trên điện thoại tôi, là một tấm hình gia đình 3 người vô cùng hạnh phúc, bên cạnh chú chó bulldog mà “Chó mặt xệ” của tôi để làm avt facebook.
Nói mới nhớ, đến giờ, chúng tôi vẫn chưa hề kết bạn với nhau trên mạng.

Có lẽ... chia tay anh đúng là điều dễ dàng nhất. Cũng nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể làm.
Còn tin tưởng anh, mới là điều khó khăn... là điều dường như đã là không thể.”

“ Em để dành trái tim để yêu anh.
Anh để dành sự dối trá để đáp lại trái tim em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gạo