1.
tôi có một chấp niệm rất lớn về tình yêu rằng ai rồi cũng sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình.
đó chỉ là sự an ủi lớn nhất với tôi hiện tại. tôi vừa chia tay bạn trai - chồng sắp cưới, cả hai ở bên nhau 7 năm từ khi tôi vừa vào đại học.
2 năm gần đây anh ấy đã rất nhạt nhoà với tôi, không còn vui vẻ cùng tôi ăn cơm tối nữa, đi sớm về khuya, không còn những nụ hôn tạm biệt vào sáng sớm và khi chuẩn bị ngủ, cũng né tránh những hành động thân mật của tôi.
vào ngày hôm nay của năm ngoái, tôi - một cô bạn gái chưa từng đến công ty của anh ấy lại nổi hứng mang cơm trưa đến.
"chào cô, cho hỏi cô tìm ai ạ?" - Kang Lim chào tôi
"vâng, tôi đến tìm anh Kim Taehyung ạ, tôi mang cơm đến cho anh ấy"
"à, cô là em gái của Kim Taehyung tên Kim Y/n đúng không? anh ấy nhắc nhiều về cô lắm. anh ấy đã ra ngoài ăn cơm trưa cùng bạn gái khoảng 15 phút trước rồi"
"em gái sao? à, vậy cho hỏi anh ấy có bạn gái sao?"
"vâng, cô ấy thường xuyên đến đây và mang cafe cùng cơm trưa cho chúng tôi. nghe quản lí Kim kể rằng họ đã ở bên nhau hơn 1 một năm rồi"
"...tôi cảm ơn, vậy tôi về trước nhé"
tôi ngẩn ngơ rời khỏi toà nhà, hoá ra bao lâu nay anh ấy luôn nói với người ngoài rằng tôi là em gái. còn có bạn gái sao? hơn một năm? vậy là từ khi anh ấy lạnh nhạt với tôi. thật đáng buồn làm sao.
tôi cũng không phải người mạnh mẽ gì cho cam, khi bé bố mẹ tôi đã ly hôn và tôi ở với bố cùng mẹ kế. mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng. tôi đã bị bà ta hành hạ trong một thời gian rất dài.
mãi đến khi tôi lên 9 tuổi, ông bà tôi đã phát hiện và bắt buộc bố tôi phải chọn giữa tôi và bà ta. vâng, bố tôi chọn bà ta, sau đó họ xuất ngoại và định cư ở đâu đó trên trái đất mà tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. trong khí ức của tôi, mẹ rất nhạt nhoà, vì khi ấy mẹ chỉ là đối tác của bố trong hợp đồng hôn nhân - sinh con mà thôi, tôi nghe mẹ kế nói thế.
sau khi được ông bà đón về, tính cách của tôi cũng không còn như xưa nữa. tôi trở nên ít nói và thu mình nhiều hơn, tôi không bị trầm cảm, chỉ là tôi cảm thấy bản thân nên im lặng và hiểu chuyện thì tất cả sẽ trở thành dĩ vãng thôi.
mãi đến khi lên năm nhất đại học, tôi gặp được Kim Taehyung, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Kim Taehyung là kiểu người hướng ngoại, hay cười và có diện mạo hơn người. là chàng trai mà mọi cô gái đều thích.
khi ấy Kim Taehyung đã chủ động theo đuổi tôi, đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tôi nhận lời yêu của anh và đã ở bên nhau cho đến vài tiếng trước.
tôi từng nghĩ rằng bản thân là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này khi mà dù không có được tình yêu của bố mẹ nhưng ông bà rất yêu thương tôi, có cuộc sống dư dả ấm no, có chút nhan sắc và một người tri kỉ yêu tôi hơn cả bản thân mình.
Kim Taehyung là người đàn ông "đầu tiên". tôi đã dành rất nhiều điều đầu tiên cho anh, mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần đầu và cả cái gật đầu đồng ý lời cầu hôn nữa.
lần đầu của tôi, anh ấy đã hôn lên vết sẹo bên vai trái của tôi và nói "anh không biết em đã buồn đến thế nào, cũng không biết vết xước trong lòng em sâu đến đâu nhưng hãy để cho anh ở bên em nâng niu và yêu thương em".
...
"anh đi làm vui vẻ nhé, em yêu anh"
"ừm..."
anh ấy quay đi không ngoảnh lại, né tránh câu nói yêu của tôi, cũng không còn thật sự để tôi vào mắt nữa.
trái tim đau nhói từng cơn, sao lại đau đớn như thế này chứ. năm đó là anh mở lời trước, 5 năm ở bên anh vẫn luôn là người thể rằng anh ấy yêu tôi nhiều hơn tất cả. để một ngày anh rung động với cô gái khác và thờ ơ với tôi.
hôm nay tôi không đi làm, chỉ muốn nằm ở nhà thật lâu, thật lâu, đã bao nhiêu lâu kể từ khi tôi thật sự có sức sống vì một cuộc sống tươi đẹp nhỉ? không nhớ nữa, 2 năm qua tôi vẫn luôn trằn trọc vì thái độ của anh. nhưng giờ đã rõ rồi, bản thân vẫn còn đang lưu luyến nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, xoá đi câu hỏi lớn rằng tôi đã làm sai điều gì mà anh lại lạnh nhạt như thế?
chuẩn bị đi vào bếp nấu tạm món mì để lót dạ thì tôi nghe tiếng mở cửa.
"sao hôm nay anh lại về trưa thế?"
"à...anh nhớ em nên muốn dành thời gian cho em thôi. chà, lâu rồi anh chưa nấu ăn cho em nhỉ, hôm nay anh sẽ nấu súp nấm cho em nhé" - anh vừa cười vừa giơ túi thực phẩm lên cho tôi xem.
"ừm..." - đã 1 năm kể từ khi tôi phát hiện ra anh phản bội tôi, có lẽ vì cũng đã mệt mỏi, tôi không còn muốn nhiệt tình với anh nữa.
tôi ngồi trên bàn ăn nhìn anh đứng ngay bếp, đeo chiếc tạp dề tôi đã mua khi chúng tôi dọn vào nhà mới để chuẩn bị đám cưới. nhắc đám cưới mới nhớ, Kim Taehyung và tôi đã dự định kết hôn vào hơn 2 năm trước, sau đó Kim Taehyung lấy lí do công việc mà trì hoãn đến tận bây giờ, tôi đã nhận ra nguyên nhân thật sự được 1 năm rồi.
anh đặt lên chiếc bàn một nồi súp nóng, đây là món tôi rất thích. khi còn bé bà nội nấu cho tôi ăn, cảm thấy rất ngon, sau này Kim Taehyung nấu và tôi cũng ưa thích nó rất nhiều.
"em nếm thử xem, lâu không nấu anh không biết còn hương vị cũ không nữa"
anh nói dối. nhìn cách nấu ăn khi nãy, tôi biết anh rất thành thục, nhưng không còn là nấu cho tôi ăn nữa.
"rất ngon, hương vị chỉ như mới ngày hôm qua"
anh hơi khựng lại, cố nở nụ cười thật tự nhiên rồi cho súp vào bát đưa cho tôi. "như mới ngày hôm qua" là một ẩn ý, suốt một năm tôi đã biết được "cô ấy" là ai, cũng biết được một vài thông tin cá nhân. hôm qua cô ta đã update trạng thái trên kakaotalk, là hình ảnh một nồi súp nấm cùng dòng chữ "hương vị này của tôi".
hình như anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. tôi cũng không còn hơi sức đâu để hỏi lại anh nữa, cứ thế bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi. sau khi ăn xong, tôi ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.
"có việc gì sao?"
"à, không...anh chỉ muốn hỏi em dạo này em như thế nào tôi. anh xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn"
"em vẫn tốt"
"..."
"anh có gì giấu em không?"
"hả...?"
"em biết hết rồi, em biết anh đã rung động với người khác. cũng biết anh không còn tình cảm với em nữa, anh đã lạnh nhạt rất lâu"
"một năm trước, khi muốn tạo bất ngờ cho anh, em đã đến công ty muốn mang cơm cho anh, em đã gặp đồng nghiệp và anh ấy bảo anh ra ngoài ăn với bạn gái cũng bảo anh giới thiệu với họ em là em gái"
"em từng thấy hai người khoác tay nhau cùng đi trong trung tâm thương mại Seoul, khi đó Ami đã muốn đánh người nhưng em ngăn lại"
"em thấy cô ấy đăng trạng thái rất nhiều, cũng có bóng dáng anh rất nhiều"
"em cũng thấy anh không còn nói yêu em nữa"
nói ra những thời này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn là đau khổ. có lẽ đã quá hao tâm rồi. anh đứng lặng người từ nãy giờ nghe tôi nói, đôi mắt anh ngấn nước rồi, sao lại dễ khóc như thế chứ, người đáng ra phải khóc là tôi kia kìa.
Kim Taehyung bỗng vòng qua bên tôi và ôm tôi vào lòng. cái ôm tôi đã chờ mong 1 năm qua, nếu như anh quay đầu ôm lấy tôi một lần có lẽ hôm nay tôi đã không nói ra những gì mình đã biết.
"anh xin lỗi, anh sai rồi...em đừng rời xa anh có được không?"
khi ấy anh đã khóc, tôi thì không.
"em từng nói với anh, nếu như anh phạm sai lầm hay gì đó em vẫn sẵn sàng ở bên cạnh giúp đỡ anh bằng tất cả những gì em có nhưng đừng thay lòng đổi dạ"
"một năm qua em đã cố gắng hết sức vì nghĩ đến 7 năm đã cùng nhau nỗ lực, em vẫn tiếc cho mối tình này nhưng hôm nay em mệt rồi"
"anh biết là anh sai, anh không thể cứ thế xin em tha lỗi nhưng làm ơn hãy ở lại bên anh có được không em? dù em có bắt anh làm gì cũng được"
"không, mình dừng lại được rồi. tâm can và trái tim em đã bị anh vắt cạn cả rồi"
Kim Taehyung ôm chặt lấy tôi, đầu gục vào cổ tôi nức nở, vai áo tôi cũng ướt cả rồi. tôi để mặc cho anh ôm, đứng đó rất lâu, chân cũng đã tê rồi, nhưng tôi vẫn đứng vì đây có thể là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho anh.
"em à..."
"được rồi, là anh sai với em. em hãy ở lại đây, anh sẽ dọn đi"
nói xong anh quay người bước đi, tôi lặng nhìn tấm lưng cô độc đó. người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời đang dần rời xa, có thể sẽ không ở bên nhau một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top