intro.
- Lưu Diệu Văn sao còn không nhanh cái chân lên!!!
Tống Á Hiên đứng giữa phòng khách cất giọng oanh vàng "khều" chiếc em trai cây khế đã ba ngày không giao thủ của mình. Nhưng chỉ nhận lại một sự im lặng bất thường.
- Để anh lên gọi.
Mã Gia Kỳ không đợi được nữa, nhanh nhẹn lao lên cầu thang không chút do dự. Cửa phòng cậu út hé mở, ánh sáng yếu ớt rọi vào mơ hồ vẽ nên bóng dáng một cục bông lớn đang cuộn tròn trên giường.
- Em sao thế Diệu Văn? - Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng hỏi thăm cục bông nọ.
- Đột nhiên em thấy bụng hơi đau, chỉ muốn ở nhà nằm nghỉ thôi, các anh cứ đi đi... - cục bông miễn cưỡng thỏ thẻ.
- Em đau như thế nào? Nếu thấy không ổn thì để anh bảo anh Hân gọi xe đi bệnh viện. - anh trai giọng đầy lo lắng, vô thức vỗ về em nhỏ qua lớp chăn.
- Em không sao... Nằm nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ thôi. Chẳng mấy khi mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, anh cứ đi đi không cần lo cho em. Nếu thấy không ổn em tự gọi anh Hân được mà.
- Nhưng mà...
- Anh phải tin em chứ~
- Được rồi, được rồi. Vậy anh xuống dưới pha cho em một cốc sữa ấm rồi đi. Có chuyện gì phải gọi anh ngay biết chưa?
- Nghiêm Hạo Tường đi cùng mọi người à? Cậu ấy bảo không đi ăn với bọn em.
- Đâu có! Anh Tường có nói gì với bọn này đâu... Không phải ba người định đi chung hả?
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đang ngơ ngác nhìn nhau dưới sự chứng kiến của Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm thì từ cầu thang vọng xuống "lời giải" của Mã Gia Kỳ:
- Anh Tường ở nhà, Diệu Văn cũng không đi.
Vài phút trước đó, trong mini studio đặt ở ký túc xá...
- Anh Mã, mọi người chưa đi à?
Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị đeo tai nghe lên thì nhận ra có người bước vào. Cậu cũng nhanh chóng chú ý đến vẻ ưu tư nửa vời trên gương mặt anh, bất giác hơi cau mày theo:
- Có chuyện gì hả anh?
- Chẳng dễ gì mới có ngày nghỉ, em không định ra ngoài với mọi người à?
- Doạ chớt em rồi! Em còn tưởng vừa xảy ra chuyện lớn gì. Đêm qua em buồn ngủ quá mà cảm hứng lại đến nên hôm nay muốn ở nhà viết hết ra. Anh không phải lo, tối mọi người định ăn uống ở đâu thì gọi em tới là được rồi.
Nhận thấy biểu cảm trên mặt Mã Gia Kỳ vẫn chưa thả lỏng chút nào, Nghiêm Hạo Tường không ngại đổi giọng nũng nịu:
- Anh Mã kỳ quá nha~ Anh không tin em hỏ~~~
Mã Gia Kỳ tức thì rùng mình, thiếu nước bỏ của chạy lấy người dù chẳng mang của nào theo cả:
- Rồi rồi rồi, coi như em giỏi! Chú ý điều độ sức khoẻ nghe chưa?
- Em biết rồi mòoooo~
- À còn Diệu Văn. Em nó đau bụng nằm nghỉ bên kia, em ở nhà thì để ý đứa nhỏ một chút. Có chuyện gì...
- ... sẽ gọi anh ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top