. Bản ballad của mưa
Tầng 12. Phòng 635
Chiếc rèm lụa che kín cả bầu trời, lấp lánh những tinh tú kiên cường không chịu vụt tắt.
Lộ Cảnh Tư trầm ngâm nhìn tấm ảnh trên tay, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve.
Anh không biết rốt cuộc mình đang làm gì.
Người on gái ấy lại khiến anh điên cuồng như vậy.
Cô ấy như một cơn gió lạ, bất chợt xuất hiện trong cuộc đời anh, dây dưa không ngừng khiến anh không thể dứt ra được.
Nụ cười của cô ấy, từng hành động của cô ấy, được anh ghi lại trong chính nơi đau nhức này..
Lộ Cảnh Tư đưa tay xoa nhẹ trái tim đang nhức nhối, thở dài đầy mệt mỏi.
Quần áo xộc xệch, tóc tai cùng râu chẳng kịp cắt, thần thái ảm đạm. Là anh bây giờ.
Phải rồi, anh rất yêu cô. Yêu từ bao giờ? Là lần đầu tiên anh thấy cô.
Là lần đầu cô chạy qua anh, tiếng cười đầy trong trẻo và vui mừng truyền đến tai anh như từng nốt nhạc run rẩy.
Là trái tim anh run rẩy.
Là hương tóc mùi bạc hà anh yêu thích nhẹ thoảng qua, khiến anh phải ngoái đầu nhìn lại.
Nhưng cô gái ấy đã đi xa rồi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng dài..
Sau đó, vì không nén nổi tò mò, anh thường theo dõi cô từ xa. Nhìn cô lặng im đọc sách trong thư viện, nhìn dáng vẻ hậu đậu của cô, nhìn cô cười...Tất cả, đều lặng thầm.
Cho đến khi, một trong những người bạn của anh đã nhận ra, lấy anh làm trò tiêu khiển.
Và vụ cá cược yêu cô được sắp đặt.
Nhưng anh không thể ngờ, cô lại tỏ tình anh, mềm mại như một chiếc gối bông ấm áp mùa đông lạnh, rót vào tim anh những lời ngọt ngào nhất trần gian. Anh không hề lo sợ cá cược. Vì anh yêu cô.
Cô, cũng yêu anh..
Phải hay không, tình yêu khiến con người thêm mù quáng?
8 năm bên cô, anh luôn lo sợ. Cá cược hay những trắc trở?
Anh không biết.
Ngày anh 25 tuổi, ngày quyết định tương lai anh, cũng là ngày quyết định tình yêu của anh và cô.
''Con bé đó nếu còn ở bên con thì con sẽ chẳng làm gì!!''
Anh lặng im, yêu cô hay chọn sự nghiệp?
Anh yêu cô, cũng muốn xây dựng sự nghiệp cho bản thân.
Để có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
Chia tay. Đổ vỡ.
Ngày ấy, bầu trời đã ngả chiều, đám mây đỏ ửng.
Anh mất cô.
Anh nghe thấy tiếng bước chân run rẩy của ô, nghe được tiếng khóc kìm nén khản đặc nơi cổ họng.
Anh cũng cảm thấy thế giới như đang quay cuồng sụp đổ.
Phải chờ anh..
Vội bước những bước dài, anh sợ chỉ cần nán lại thêm chút nữa, anh sẽ không nhịn được mà quay lại ôm cô vào lòng.
Cô có thai. Một cái tin khiến anh vui mừng không thôi.
Nhưng nó không thể giữ. Anh biết cô đau khổ như thế nào.
Nhưng anh sợ hãi mất cô.
Đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã.
Đứng từ ngoài nhìn bóng dáng đơn bạc của cô, trái tim bị mưa đánh ướt sũng hung hăng bị nhéo mạnh.
Nếu đứa bé đó được nhìn thấy thế giới này, có phải hay không cô và anh sẽ có một gia đình hạnh phúc?
Ngồi trước cửa bệnh viện, mặc cho mưa tát vào mặt đau rát.
Tiếng huyên náo ồn ào trong bệnh viện chẳng mảy may khiến anh chú ý đến.
Điện thoại bỗng rung lên, anh mở điện thoại, lướt qua tin nhắn. Tim như bỗng ngừng đập, anh bỗng hốt hoảng chạy về về sau bệnh viện.
Ồn ào. Mưa lớn như trút nước.
Nắm chặt điện thoại trong tay, anh từng bước xiêu vẹo hướng vào đám đông người đang xì xào bàn tán, mặc cho mưa thấm ướt áo.
Tiếng xe cứu thương cùng tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát khiến tai anh ù đi, thế giới như chẳng còn màu sắc nào nữa.
Điên cuồng đẩy người phía trước chen vào đám người, anh thấy được hình bóng quen thuộc mờ ảo nằm giữa một vũng máu lớn đang bị mưa xối xả cuốn đi.
Cô vẫn tiều tụy nhưng xinh đẹp như vậy, yên tĩnh như một tiên nữ đang say nồng trong giấc mộng, nằm giữa một rừng bỉ ngạn đỏ tươi.
Từng bước chậm chạp đầy lo sợ bước về phía cô, anh thấy rất nhiều người đang mang cô đi. Muốn chạy đến nhưng đôi chân lại không ngừng run rẩy.
- Không,..đừng...Đừng động vào cô ấy.
Anh hét lên, nước mắt giàn giụa tràn khỏi hốc mắt, bị mưa đánh tan.
Không ai được mang cô đi cả. Cô là của anh.
Cố gắng đến bên cô, anh quỳ xuống, nắm lấy đôi tay gầy gò lạnh lẽo của cô, đưa lên môi hôn, nước mắt cứ tràn ra, nóng hổi rơi xuống tay lạnh.
- Đừng..đừng mà...tỉnh dậy đi, anh xin lỗi..mau dậy đi..
Các bác sĩ đứng dưới mưa im lặng nhìn anh. Đám người tản dần, có người thương tâm đưa tay lau mặt lạnh rát.
- Làm ơn, không được, anh yêu em, đừng như vậy, dậy đi...Em..em từng hứa với anh sẽ luôn mỉm cười, không được..thế này rất xấu..huhu, đừng..
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, đẩy đôi môi tái nhợt của cô lên cao thành một nét cười méo mó.
- Anh sai rồi, đừng như vậy được không? Xin em, tỉnh lại đi, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con mà..
Không động tĩnh, mưa vẫn không ngừng rơi. Lạnh buốt.
Sự hoang mang, sợ hãi ngày một lớn, anh áp đầy lên ngực cô, đặt tay cô lên đầu anh.
Tim cô không còn đập. Nhưng khóe môi anh lại cười.
- Phải rồi, như vậy, em thường xoa đầu anh giống như vậy.
Anh cắn chặt môi trắng bệch, khóc lớn như một đứa nhỏ.
Một bác sĩ lo lắng nhìn anh, vội đưa mắt ra hiệu cho các bác sĩ khác. Rất nhanh anh bị tách ra khỏi cô. Anh gào lên, đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn cô bị đưa lên xe.
- Không được mang cô ấy đi..làm ơn, dừng..
Giọng anh khản đục đầy cầu xin, thấm đẫm nước mắt mặn chát.
Muộn rồi..
...
Lọ thuốc lăn lốc trên sàn nhà, vương vãi những viên thuốc tròn xoe.
Lộ Cảnh Tư mê man trong cơn mê, hình bóng cô bé năm nào mỉm cười ngọt ngào với anh.
''Lộ Cảnh Tư, em sẽ làm anh yêu em..''
Thật ra, ngay giây phút ấy, anh muốn nói.
- Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh tin, vì anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu em từ rất lâu..
..End..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top