5

ruto gửi tin nhắn đến hỏi chuyện jeongwoo.
ruto: "ê nó là ai vậy? sp bên kia á?"
jeongwoo: "nó là con bò điên tao ghét"
ruto: "trâu bò gì ở đây nữa z ba? sao nó cứ sơ hở là móc tao? tao có tội tình gì?"
jeongwoo: "t cũng không biết đâu, đi hỏi doyoung đi"

jeongwoo từ chối đưa cho ruto câu trả lời vì không muốn kể chuyện riêng của doyoung cho người khác, đặc biệt là mấy chuyện iu đương khiến kim doyoung không vui.

mà jeongwoo cũng thừa hiểu doyoung luỵ cỡ nào, luỵ không dứt ra được nhưng mà ngoài mặt thì cứ lạnh tanh. hôm chia tay thì khóc bù lu bù loa cả đêm làm jeongwoo cũng phải khổ sở một phen. sau đó là một màn trình diễn kỹ năng lên thách đấu trong 3 ngày không ăn không ngủ, vùi đầu vào chơi không nói lời nào.

doyoung cứ như thể biến thành một người hoàn toàn khác mấy ngày đó. xong rồi thì cũng không nhắc gì đến junghwan nữa, còn ra lệnh cấm không được nhắc cái tên đó trước mặt doyoung nữa.

doyoung đánh xong trận vừa rồi gặp junghwan ở team đối thủ cũng không vui vẻ gì cho lắm, chỉ cảm thấy hối hận vì đúng ra không nên chơi trận này, vậy nên doyoung quyết định không chơi thêm gì nữa, trực tiếp tắt máy.

rốt cuộc là so junghwan bị làm sao vậy? kim doyoung tha thiết muốn hỏi.

doyoung lẩm bẩm trong đầu với mớ hành động ấu trĩ khó hiểu của junghwan. đúng ra là mình phải nên tỏ ra không hề quen biết gì nhau để mà còn không gượng gạo nếu có lỡ chạm mặt, đó là những gì doyoung suy nghĩ nhưng mà junghwan thì không nghĩ vậy. bằng chứng là diễn biến trận đấu vừa rồi trở nên hết sức là gượng gạo, qua mic discord doyoung còn nghe ruto chửi thề liên tục đầy khó chịu.

bất ngờ hơn hết là doyoung có lòng muốn hỏi, junghwan đã thực sự trả lời.

trả lời bằng cách xuất hiện trước cửa nhà.

doyoung thắc mắc giờ này còn ai bấm chuông cửa khi đã quá nửa đêm. vừa nhìn thấy khuôn mặt junghwan trên camera, doyoung đã khựng lại vài giây, hít vào một hơi thật dài, bàn tay run run nắm chặt nắm tay cửa rồi thu hết dũng khí mà đẩy cửa mở ra. doyoung nghĩ rằng hẳn phải có lý do nào quan trọng lắm junghwan mới xuất hiện ở đây giờ này.

junghwan vốn không nghĩ doyoung sẽ mở cửa nhanh đến vậy nên có chút giật mình, vốn cậu nghĩ có khi doyoung còn chẳng thèm mở cửa. nhưng sau trận vừa rồi, ngay khi kết thúc, junghwan chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc rằng mình rất muốn gặp lại doyoung dù chia tay còn chưa được đến một tuần.

junghwan biết mình sai nhưng ngay lúc này, mọi tế bào trong cơ thể junghwan đều gào thét cái tên kim doyoung.

"em đến muộn như vậy là có việc gì sao?"

"à em để quên đồ ấy mà" - junghwan hơi đảo mắt, cậu chẳng thể nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của người anh lớn hơn trước mặt.

kim doyoung trong trí nhớ của so junghwan bao giờ cũng là người ấm áp như ánh mặt trời, lúc nào cũng thân thiện cười nói với tất cả mọi người, tưởng như không biết hai từ "giận dữ" đánh vần ra làm sao. nhưng mà thường những người như vậy lúc nổi giận mới cực kỳ đáng sợ, junghwan đã không hề nhận thức được điều đó cho đến khi doyoung tức giận trong một lần junghwan đi quá giới hạn. thề có trời đất chứng giám junghwan đã khổ sở như thế nào mới có thể dỗ được doyoung nguôi giận.

doyoung lúc nổi giận cực kỳ có lý trí, anh toàn chỉ nói những lời khiến junghwan im bặt, biết sai mà nhận lỗi. những lúc như vậy, ánh mắt doyoung chẳng còn sót lại chút ấm áp nào mà nó chỉ mang khí thế áp đảo đến junghwan cũng không muốn trải nghiệm lần hai.

vậy nên sau này, chỉ cần doyoung thay đổi tông giọng, junghwan liền biết doyoung đang không hề vui, cụ thể là tông giọng đầy xa cách mà junghwan đang nghe ngay lúc này.

"em để quên chỗ nào, nói đi anh lấy cho. anh lấy xong sẽ ra ngay"

ngoài dự đoán của junghwan là doyoung còn chẳng thèm mời mình vào nhà đến một lần, cũng không có dự định tỏ vẻ khách sáo hay ngượng ngùng hậu chia tay gì đó. doyoung vẫn lạnh lùng như doyoung hôm ấy, điều đó làm junghwan càng cảm thấy tội lỗi hơn. nhưng mà bây giờ junghwan mới nhận ra giọng doyoung có khàn đi nhiều, mặt cũng hơi đỏ lên.

"anh ốm sao?" - junghwan liền ngay lập tức định đặt tay lên trán anh nhưng doyoung đã vội né đi.

bàn tay lơ lửng trên không trung của junghwan chầm chậm hạ xuống, bầu không khí ngượng ngùng ăn mòn từng ngóc ngách trong cơ thể junghwan khiến cậu ngứa ngáy trong lòng. chia tay chưa đến một tuần nhưng mà người trước mắt xa cách đến cả vài thập kỷ. rõ ràng là trước mắt nhưng xa xôi không thể chạm tới.

"anh không sao, em cần tìm gì để anh đi lấy cho"

"em để quên thẻ nhớ ở trong ngăn kéo phòng ngủ, anh tìm giúp em được không?"

"chờ anh một lát, anh sẽ ra ngay"

tất nhiên junghwan chẳng quên thẻ nhớ nào cả, chỉ là một lý do để có thể nhìn thấy doyoung một lần nữa. junghwan đoán rằng những lần tiếp theo mình phải tìm ra 1001 lý do khác nữa mới có thể lại một lần nữa đứng trước cửa nhà doyoung vào những giây phút yếu lòng nhất. junghwan nhận ra khi thanh domino đầu tiên đổ xuống, mọi chuyện sẽ không thể dễ dàng quay lại xuất phát điểm.

doyoung rất nhanh trở lại vì làm gì có bất kỳ chiếc thẻ nhớ nào tồn tại lúc junghwan đang chìm trong não nề mà thở dài thườn thượt.

"anh không tìm thấy"

"chắc có lẽ em đã đánh mất nó ở đâu đó rồi. làm phiền anh rồi, anh ngủ ngon nha"

"em về cẩn thận"

junghwan đợi doyoung đóng cửa vào nhà rồi mới quay gót rời đi trong luyến tiếc. 20 phút sau, junghwan trở lại trước cửa nhà doyoung một lần nữa, trên tay cầm theo món gà doyoung thích và cả vài liều thuốc cảm, cậu chần chừ thật lâu mới hạ quyết tâm nhấn chuông cửa một lần nữa. đặt mọi thứ đã mua xuống đất, junghwan vội chạy đi.

doyoung nghe thấy tiếng chuông cửa lần nữa vang lên trong đêm, nhưng lần này camera không còn hình ảnh của ai đó nữa. doyoung mở cửa nhìn xuống dưới chân mới nhìn thấy gói đồ được để lại. doyoung mở ra mà lòng rối bời.

từ giây phút gặp lại junghwan khi nãy, doyoung đã phải kiềm chế bản thân để có thể tỏ ra xa cách junghwan nhất có thể. doyoung có thể nghe rõ thanh âm cảnh bảo vang lên trong đầu rằng không thể để bản thân đau khổ một lần nữa khi mà doyoung vẫn đang trong chuỗi ngày u ám hậu chia tay. tâm trạng ngày nào của doyoung cũng treo lửng lơ, nặng nề khó tả, chỉ là doyoung lờ đi mà cố gắng xem như không có việc gì xảy ra.

doyoung không muốn mọi cố gắng rồi sẽ sụp đổ khi junghwan đứng trước mặt mình. thật may là junghwan không ở lại quá lâu. giây phút cánh cửa đóng lại, doyoung gần như đã ngồi bệt xuống đất mà thở hắt ra, doyoung vẫn chưa có đủ dũng khí để nói chuyện quá lâu với junghwan khi trong đầu anh khung cảnh chia tay ngày hôm đó như tua chậm trước mắt, đau đớn đến nghẹt thở.

không cần hỏi cũng biết chủ nhân túi đồ trước mặt là của ai. nhưng doyoung không vui lắm, anh ngồi bó gối lặng nhìn túi đồ thật lâu.

nếu em không còn yêu anh nữa, vậy thì em tỏ ra quan tâm để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top