19

sau sự tích bán bạn cho người yêu cũ, tận một tuần sau đó doyoung mới gặp lại jeongwoo.

"mày chết chắc rồi, tao đã tới nơi còn mày thì tới số"

doyoung đứng đợi jeongwoo trước quán cà phê. jeongwoo lò dò đi tới nghe vậy liền cắm đầu cắm cổ chạy.

"tất cả không như bạn nghĩ đâu, đừng có đánh đừng có đánh mà"

doyoung rượt jeongwoo một vòng, đánh yêu bạn mấy cái dù doyoung nghĩ là đánh như vậy chắc là có sát thương lên con sói này?

"thôi má, mới ăn tối xong, rượt một vòng giờ như chưa hề có ăn uống gì luôn nè"

jeongwoo chống gối thở hồng hộc, không biết hôm nay sức đâu ra mà con thỏ có thể dí mình chạy cả một khúc dài. có lẽ giáo án chăm bệnh của ai đó đã có tác dụng không ít cũng nhiều. mà rõ ràng là trông doyoung cũng thực sự có sức sống hơn lần cuối jeongwoo gặp.

"thì đi ăn lại đi, tao chưa có ăn"

"không về ăn cơm với bồ hả?"

"bồ gì nữa má? mày bán tao tới nghiện rồi đúng không? tao không có định quay lại mà" - doyoung bực mình lại vỗ lên vai jeongwoo hai cái bõ tức.

"ăn thì đi thôi à, nãy tao ăn cũng chưa có no, đi ăn với đồng nghiệp xong cứ ăn kiểu giữ hình tượng mệt thấy bà"

"đi ăn gà đi, một ngàn năm rồi tao không được ăn gà"

"bồ.. à quên mày nói thằng junghwan một câu là nó mua cả trang trại gà cho mày còn được mà, gì khác đi, đừng có gà, nãy mới ăn gà"

"tao ăn đồ thanh đạm bữa giờ tao sắp điên rồi, tối về tao sẽ soạn valy đuổi nó đi luôn. đi mà, đi ăn gà với tao đi"

"rồi rồi rồi cố nội ơi, ăn thì ăn"

jeongwoo bất lực chiều theo doyoung đưa bạn đi ăn gà. quán ăn cuối tuần đông đúc hơn mọi khi làm doyoung có hơi căng thẳng một chút.

"sao rồi, giáo án chăm mày của nó tới đâu rồi? thấy có sức ăn như này là hết bị mất vị giác rồi hả?"

"c-cũng tạm nhưng mà không quay lại là không quay lại"

"thôi khỏi phải khoe, ai mà lì hơn mày nữa. để tao coi mày mạnh miệng đến bao giờ"

"nhưng mà sao mày cứ bênh nó chằm chặp vậy, rốt cuộc thì nó cho mày cái gì mới được?"

"nó cho tao tương lai, cho tao hy vọng được chưa? nào quay lại đi rồi tao nói"

jeongwoo có chết cũng không khai so junghwan ngày nào cũng bận luyện tập nhưng vẫn làm thần cupid đứng ra mời jeongwoo và crush giấu tên chơi game buổi tối nhằm gắn kết tình thân. tuy là ban đầu junghwan không có ưa gì crush giấu tên của jeongwoo vì lần stream cùng doyoung nhưng mà anh em bốn bể là nhà, add cái acc game đánh vài ba trận thì người lạ cùng thành anh em.

"nhưng mà trước tao gặp nó xong nó ôm tao khóc quá trời, nước mắt nước mũi tùm lum, xong tao đấm nó hai cái coi như trả thù"

"thì ra là cái vết thương đó là do mày? điên hay gì sao mày đánh nó?" - doyoung nghe xong buông miếng gà đang gặm dở xuống, mặt mày cau có, tháo bao tay ra lại vỗ jeongwoo mấy cái. lúc doyoung thấy vết thương đó junghwan chỉ trả lời qua loa là cạo râu bị xước, không hề có chút thành thật.

"rồi mắc gì bênh? nãy kêu không quay lại rồi giờ mắc gì bênh? tao đấm nó cho mày mà"

"thì chuyện của tao thì tao phải xử lý chứ sao mày lại tác động vật lý bồ tao?"

doyoung nói xong mới nhận ra mình lỡ lời: "quên, nói nhanh quá lẹo lưỡi, là bồ cũ tao"

"danh phận quan trọng đến thế sao? nhưng mà có thực sự là nó biết quay đầu là bờ chưa vậy?"

"thì nó không làm gì tao hết? nó thậm chí còn tốt với tao hơn trước nữa, cái kiểu mà có thể đối tốt với tao 10 điểm thì sẽ không làm đến mức 9 điểm á?"

"rồi sao không quay lại?"

"đau một lần đủ rồi, tao không có ngu mà chơi với lửa"

"à, là mày thiếu cảm giác an toàn chứ gì. thôi cũng dễ hiểu, cái này phải để thời gian trả lời thôi, cùng lắm hai đứa mày làm mập mờ của nhau đến mãn kiếp cũng được"

ăn tối với jeongwoo xong thì cả hai đi mua ít đồ tận đến khuya doyoung mới về đến nhà. 15 phút sau thì junghwan cũng tan làm về đến. kết quả đấu tập hôm nay không được ổn lắm làm junghwan có hơi rầu rĩ, định bụng về nhà rồi tiếp tục tập luyện.

"anh ăn tối chưa? anh đi chơi với jeongwoo vui không?"

việc đầu tiên junghwan làm sau khi về nhà là nhất định phải ôm con thỏ một cái. junghwan search mấy cái chú ý về việc giảm lo âu. (chị google) nói là những cái ôm giải phóng các hormone như dopamine, serotonin và oxytocin mang đến cảm giác dễ chịu, cải thiện tâm trạng. junghwan đã tiếp thu và thực hành ít nhất ngày cũng phải ba lần, không có lý do gì cả, thích là ôm thôi mà doyoung cũng không đẩy junghwan ra làm em hết sức là hưởng thụ.

và có vẻ như phần nào cũng có tác dụng vì doyoung dạo này cũng không phớt lờ junghwan nhiều như trước nữa. mỗi ngày junghwan đều hỏi doyoung rằng tụi mình quay lại được không, chỉ tiếc là đến hôm nay junghwan vẫn nhận lại cái lắc đầu quen thuộc. nhưng mà junghwan không có ý định bỏ cuộc nên cũng không thất vọng lắm.

"anh hỏi nó sao nó bán anh cho em nhưng mà nó không chịu khai"

"em hứa với nó rồi em cũng không nói được. tối nay anh có stream không? nay em chơi tệ quá, anh duo với em nha, mai em đánh nhánh thua rồi, mọi người cứ bảo em giữ tinh thần đi mai chơi cho tốt nhưng mà em áp lực lắm"

"ừm được rồi, để anh chơi với em"

tất nhiên là doyoung phải chơi với junghwan bằng acc phụ, lịch sử đấu của junghwan lộ ra là duo với anh thì thiên hạ lại nháo nhào lên mất. độ gắn kết của cả hai thì vẫn mượt như ngày nào, đi đường áp đảo làm team bạn thở oxi, junghwan chơi tới trận thứ tư đã lấy lại được tự tin sau hai trận đấu tập thua tối nay.

cả hai chơi với nhau đến ba giờ sáng, junghwan xót anh bồ thức khuya nên giục anh đi ngủ.

"anh ơi đi ngủ đi, hôm nay tới đây thôi. ngày mai anh có thể đến cổ vũ cho em không?"

junghwan đi sang bàn doyoung, vòng tay qua cổ ôm anh từ phía sau.

"mai anh được ngồi bàn phân tích, mai hỏi vote cho đội nào thắng thì anh nhất định sẽ vote cho team đối thủ của em"

"không chịu không chịu, anh phải vote cho team em, em thắng phải vote pog cho em chứ" - junghwan mè nheo.

"anh có lịch ngồi bàn phân tích trận chung kết. chỉ cần em đến được với chung kết, anh nhất định sẽ vote cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top