18
cuối cùng thì junghwan cũng phải chạy đi lấy lòng hội đồng quản trị park jeongwoo. junghwan đứng trước cửa công ty jeongwoo làm suốt nửa tiếng. chỉ cần thấy đối tượng xuất hiện là vội vã chạy đến.
jeongwoo thấy junghwan đi tới thì ngay lập tức cau mày thái độ.
"quý hoá quá, ai đây ạ?"
"tao quay lại với anh doyoung rồi"
"mày nói cái gì?"
jeongwoo nói mà như chuẩn bị vồ tới đấm cho junghwan hai đấm.
và jeongwoo đã thực sự làm như vậy.
junghwan lau vết máu trên môi mình, bình tĩnh nhìn người đối diện, mọi người xung quang đi ngang nhìn cảnh này mà hãi, liền coi như không thấy gì mà đi mất.
"đấm tao thì mày cũng đã đấm rồi, giờ mình có thể qua quán cà phê đối diện nói chuyện được không?"
"được, tiện tao cũng có nhiều điều muốn nói với mày lắm đm"
góc bàn hướng hai giờ trong quán cà phê bỗng dưng xuất hiện hai người như chuẩn bị lao vào nhau đến nơi làm nhân viên cũng có hơi rén nhẹ, order cho khách cũng thập phần nhẹ nhàng, upsale sản phẩm thì cũng dẹp qua một bên đi chứ đi làm part-time không có mua bảo hiểm.
"làm sao mà doyoung chịu quay lại với mày được?"
"thì tao đã giải thích hết mọi chuyện rồi. tao muốn theo đuổi ảnh lại từ đầu"
ra là chưa có quay lại mà nãy jeongwoo đã đấm 2 đấm rồi. mà thôi cũng đáng.
"còn lâu nó mới quay lại với mày, về lại gaming house ngủ một giấc đi rồi biết đâu trong mơ thì có chuyện đó xảy ra"
"mấy chuyện ngày trước là do tao nông nổi với ích kỷ nên như vậy. dù tao không có lỗi gì với mày hết nhưng mà tao xin lỗi"
"xin lỗi được chưa hả má? mày gọi tao ra đây trêu ngươi hay gì nói luôn?"
"trời ơi mày làm ơn đi park jeongwoo, tao thực sự là hối lỗi rồi, mày thấy tình trạng của anh doyoung bây giờ rồi đó. tao có nuôi cún thì nó cũng không bỏ bê bản thân như ảnh, ít ra mưa nó còn biết tìm chỗ trú mưa, đói cũng sẽ kêu. doyoung ảnh cứ im im tao sợ lắm"
"ý mày nói bạn tao không bằng một con cún?" - jeongwoo nhếch mày.
"biết get trọng điểm không cha? giúp tao đi mà, kể cho tao nghe mọi chuyện về ảnh đi, làm ơn"
"tao không có lý do gì để làm vậy hết?"
"tao sẽ giúp mày tiếp cận được crush"
"crush nào? tao một đời trong trắng, không phàm thế tục"
"chữ H có 1 chữ H, chữ R có 1 chữ R. có cần tao gọi tên cúng cơm nó ra luôn không?"
"s-sao mày biết?"
"trước xem stream nhìn mày u mê là biết. đi mà làm ơn, đấm tao giữa đường mày cũng làm rồi, thiếu thì tao cho đấm thêm"
"ò ò ò c-cũng được. có gì tao gửi chi tiết bệnh của doyoung cho mày. liệu hồn mà làm, chỉ cần nó bị gì thì tao đến tận nơi băm mày làm đôi, nhớ đó"
jeongwoo hù doạ thêm đôi ba câu nữa cũng quyết định kể cho junghwan nghe mọi thứ về doyoung gần đây.
"nói chung là tao cũng bận không thể kè kè nó được, nó cũng không chịu dọn qua ở với tao. nên là liệu hồn mà làm sao trả nó bình thường lại béo tốt cho tao nghe chưa?"
"dạ đại ca, em biết rồi"
junghwan rời khỏi quán cà phê mà hai hàng lông mày cứ nhíu chặt vào nhau. sau đó là gọi điện cho người quen làm bác sĩ, hỏi tư vấn mấy chuyện chăm người bệnh nên ăn gì uống gì, quyết tâm vỗ béo doyoung trở lại.
sáng ra doyoung ngủ dậy thấy junghwan đang lọ mọ trong bếp mà còn chưa đi làm có hơi bất ngờ.
sau đêm đó, junghwan quyết tâm mặt dày mặc cho doyoung nói gì cũng quyết tâm ở lại. ban ngày đi tập luyện, thi đấu, tối lại tức tốc chạy về.
"anh dậy rồi hả? nay em trống lịch, em có nấu cháo rồi, ăn đi rồi uống thuốc"
"thuốc men gì? bị gì mà uống?"
"thuốc anh để ở tủ đầu giường đó. thuốc lo âu của anh"
doyoung nghe xong liền cầm điện thoại lên gọi cho người bạn thân-rất-thân của mình.
"mày bán tao thực sự luôn đó hả? nó cho mày cái gì tao cho gấp đôi"
jeongwoo nghe được giọng tức giận của doyoung cũng chỉ cười trừ.
"thứ nó cho mày không cho được đâu hi hi... tao xin lỗi... tút tút"
doyoung đứng hình xịt keo giữa nhà nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm mà chỉ thấy buồn cười.
"anh đừng giấu em nữa mà. phải là bé ngoan mới mau hết bệnh"
"bệnh tâm lý đòi ngoan mà hết được?"
"ít nhất là có em ở đây. em không tin em không làm gì được anh?"
"ở đâu ra mà có tự tin đó vậy? nhắc lại cho em nhớ là mình chia tay rồi"
"không, trong đầu em bây giờ là em đang theo đuổi anh, chưa có hề chia tay chia chân gì hết. anh đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn nữa, em phải giám sát anh ăn cho bằng hết"
"không thích, ăn không có vị. đi ngủ đây"
doyoung định toan rời đi thì junghwan vội buông đũa ra chạy đến lắc lắc cổ tay doyoung.
"thôi mà, ăn một miếng cũng được mà anh. công sức của em từ 4h sáng, anh ăn cho em vui nha nha nha"
và cuối cùng thì ăn cho em vui là cứ một thìa rồi một thìa cho đến khi tô cháo hết nhẵn. junghwan dỗ không khác gì dỗ em bé ăn, em bé này có hơi không hợp tác lắm nhưng mà cuối cùng thì vẫn là thành công vượt qua bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top