Cá nhân về phá biểu trước đó.
Ừm, quyết định tỉnh táo.
Tôi đăng như một thông báo chính thức về lời đã nói ra.
Không rút lại lời nói lui fandom, đối với BsD thật sự không được ngày đầu nữa.
T là một người rất cặn bã và ăn chặn, nếu có thứ tôi không dung nạp nổi, t lui. Nếu cố rồi vẫn không dung nạp nổi, đành từ bỏ.
Thật lòng từ cuối tháng 12 năm đó đã có chút linh cảm, cho tới khi quay trở lại và cập nhật thường xuyên hơn thông tin, t đã không còn dung nổi cái nhìn đầy mùi fanservice nữa. Có thể thấy t buồn cười cũng được, nhưng t giữ ai đó trong lòng bởi chính người đó, t ko vui vẻ gì khi nhìn người t coi trọng bị biến tấu như vậy, trong mắt tôi.
Việc ship Skk, t xin phép nói thẳng, thật lòng t đối với Dazai không thích không ghét. Giống như có phần nào t hiểu được vài chuyện của hắn, lại giống như thật ra chẳng tài nào hiểu được. T lựa chọn không quan tâm nhiều (có lẽ thật sự thì Chuuya cũng vậy chăng?). T ship Skk chỉ vì như mọi lần t nói, ở hai người đó có cái gì đó, không lãng mạn, lại chẳng hoàn toàn cắt đứt, và có lẽ cả đời đều vậy. Nhưng, lời này t không nói ra ngoài, nh t cảm giác sợi dây mỏng manh đó dù chỉ thế thôi, nh bạn có lấy búa trời bổ xuống thì nó vẫn sẽ nguyên vẹn như vậy, bền chắc như thế. Đối với t, t muốn hỏi thật ra trong cuộc đời mỗi người, cuộc đời của mọi người có được bao nhiêu mối quan hệ như vậy, búa đao không vỡ. Hay rằng không có? Trong cuộc đời của các bạn, thật ra có bao nhiêu lần dám quấy lưng lại với ai đó mà không lo lắng? Chúng ta là con người, trên thực tế mọi thứ đều thay đổi. Vậy mà, họ lại không hề thay đổi. Mối quan hệ đó về bản chất sâu thẳm vẫn như vậy.
Để viết thành lời cần kha khá thời gian nghiệm cảm xúc và suy nghĩ của mình, và tôi nghĩ ít ai làm vậy. Chúng ta chỉ giữ trong lòng những thứ cảm xúc mơ hồ. Khi nó sâu nặng, hỏi lý do thật sự lại cảm thấy khó mà đích xác được 100%.
T nói có đúng không?
Và t tin rất nhiều người yêu mối quan hệ của họ cũng như tôi vậy. Vì sao à? Vì bản chất của con người là thay đổi, và chính họ cũng rất sợ thay đổi. Một cái chớp mắt, một câu nói lúc bâng quơ cũng có thể thay đổi, đến đau lòng. Vậy nên trước điều đẹp đẽ bền bỉ như thế, ta kìm lòng cũng khó. Bởi sâu cùng, chúng ta đều kiếm tìm sự chân thành. Lo sợ sự mong manh, chối từ sự ly biệt. T khao khát được nhận lại và trao đi toàn bộ, nên t rất rõ khát vọng còn chẳng có tên đó.
Tất nhiên, niềm yêu thích trở thành mê mẩn, rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời. Ngọn lửa linh hồn rực cháy trong đam mê, vô cùng quyến rũ. Thói quen trở thành tính tình, yêu thích trở thành một phần của cuộc sống mỗi ngày. Rất trân quý, đúng không?
Việc t ship non-canon cũng là có lý do. Bởi mối quan hệ đó trong mắt tôi là vậy. Là bởi "thứ quý giá nhất chính là thứ không có được".
T luôn tự hỏi việc biết trân trọng là gì. Là nắm chặt trong tay? Là chắc chắn nó không biết mất? Ôi chúng ta ai sẽ thật sự hiểu được ý nghĩa thật sự? Có lẽ, nó là vẫn ở đó, đã lặng lẽ sợ mất đi.
Âm thanh hoàn hảo nhất, chính là khi da diết, bỗng nốt nhạc rơi xuống, ngắt nhịp, rồi lại nhảy lên cao.
Thứ hoàn hảo nhất chính là thứ không hoàn hảo.
Nói nhiều như vậy, lạc đề rồi.
Nói chung, tôi không còn như ban đầu, mọi điều khác cũng vậy. So với nhìn điều mình yêu thay đổi, t thà đứng lại ở một góc, cất nó vào trong lòng khi đoá hoa hãy còn đang nở rộ, để thời gian đừng trôi, đừng khiến vẻ đẹp của nó thấy đổi, tình yêu của tôi nhạt nhoà. Đó là ích kỷ, cũng là hèn nhát của tôi.
Tuy nhiên, t sẽ ngừng việc xoá fanfic lại. Nh sớm hay muộn, mọi người cùng sẽ thấy sự thay đổi của chúng. Điều đó t chắc chắn, t đã dự định từ trước khi mấy chuyện xàm xí xảy ra rồi. Dù là biến mất hay ở lại, t tin chúng cũng đều như t, rất hạnh phúc vì được biết đến, được trân trọng và yêu thích bởi người đã đọc. Bởi chúng là một mảnh tâm hồn tôi. Chúng u sầu, đơn giản, lộn xộn, nh cũng luôn hướng tới ấm áp, muốn ủ ấm, muốn nhẹ nhàng phủ lên vai những người yêu quý một chiếc chăn mỏng ấm mềm. Đó là điều mà t muốn gửi đến mọi người nhất. Không cần phải nói yêu để người nhận biết rằng họ được yêu.
Và một điều nữa, t vẫn sẽ viết. Thế nhưng như t trưởng thành hơn một chút, mọi thứ cũng sẽ chậm hơn, ít hơn, nhưng mong mỏi sẽ chính xác và hoàn chỉnh hơn khi gửi tới mọi người.
Yêu thích của tôi, giữ tại nơi đây, lành lạnh nhàn nhạt, nhưng ủ lại trong lòng này.
Và sau rất nhiều lần, đều muốn gửi đến mọi người một tiếng "Cảm ơn". Người ở lại, người ra đi. Đều thật sự, cảm ơn. Dù nước mắt t rơi vì bạn là vui hay buồn, đều có ý nghĩa riêng của nó.
T vẫn sẽ viết, đó là điều duy nhất t khẳng định. T vẫn sẽ ở đây, viết ra những điều t yêu, những cảm xúc và trí tưởng tượng của bản thân mình.
Di/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top