Chương 3.
"Thương tiên sinh, ngài có thể nói mật khẩu thẻ ngân hàng của ngài cho tôi không?"
Tiếng nói khàn khàn của người đàn ông truyền từ phòng tắm ra: "Sáu số 8."
Giang Tỉnh Tỉnh: .....
Phú hào cấp bậc thế giới lại dùng sáu số 8 làm mật khẩu thẻ ngân hàng. Đây là ngại kiếm được nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu à?!!
"Nhưng tôi phải nhắc trước em một chút, bây giờ cảnh sát đang theo dõi sát sao các giao dịch của tôi, để đảm bảo an toàn của chúng ta thì tốt nhất em không nên dùng thẻ của tôi."
Chúng ta ư.....
Cho nên bây giờ đã bị buộc chung với nhau rồi đấy à.
Giang Tỉnh Tỉnh có chút đau đầu, nhìn áo khoác Armani của hắn, rồi lại nhìn đống thẻ trong tay mình.
Tình huống bây giờ là tiền mặt thì không có nhưng thẻ thì không được quẹt, cho nên vị phú hào cấp bậc thế giới này đang vác mỗi cái thân xác tới nhà cô thôi.
"Thương tiên sinh." Cô cố gắng duy trì ngữ khí thân thiện cho bản thân: "Cho nên... bây giờ...ngài không có tiền? Một xu cũng không có?"
"Có thể nói như vậy."
Cửa phòng tắm mở ra, Thương Giới đi ra từ trong màn hơi nước dày đặc, ở trần thân trên, phía dưới quây một chiếc khăn tắm màu xanh nhạt.
Giang Tỉnh Tỉnh mở to hai mắt, đập vào mắt là cơ bụng tám múi và đường nhân ngư gọn gàng uốn lượn đến sâu phía dưới khăn tắm.
Ông trời ơi cái dáng người thần tiên gì thế này!
Thương Giới dùng khăn lông lau mái tóc ngắn ướt sũng của mình: "Quấy rầy em trong thời gian này rồi. Làm phiền em nhé, Giang tiểu thư."
Làm phiền.... Cho nên.... Hắn ta muốn ăn bám cô sao?
"Thật ra tôi cũng đang rất khó khăn."
Giang Tỉnh Tỉnh còn đang lựa lời từ chối, không ngờ Thương Giới đột nhiên xoay người lại gần cô, Giang Tỉnh Tỉnh theo bản năng lùi về phía sau vài bước lại bị hắn ép sát lên tường.
Vừa mới tắm xong nên nhiệt khí trên người hắn còn chưa tản hết, cùng với hormone mạnh mẽ không thể tả nổi của phái mạnh khiến cô gần như không thể thở nổi.
Tâm hoảng ý loạn.
"Thương.... Thương tiên sinh..."
Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa sáng rực khiến cô không còn chỗ trốn, chân như muốn nhũn ra, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ ngã vào lòng người đàn ông.
"Em muốn, tôi sẽ cho em hết, hiểu không?"
Hiểu! Hiểu lắm rồi!
Giang Tỉnh Tỉnh vội vàng chuồn ra khỏi cửa, nhắn tin Wechat cho bạn tốt Minh Cẩn của mình: "Đại bảo bối, giang hồ cấp cứu, cầu giúp đỡ "
Tin nhắn gửi đi chưa đầy hai phút, Minh Cẩn đã bắn cho cô 200 tệ: "Chỉ có thế thôi, cậu xài tạm nhé."
"Được bảo bối! Yêu cậu chết mất thôi "
Giang Tỉnh Tỉnh đến cửa hàng tiện lợi 24h càn quét một trận.
Lúc về đến nhà đã quá nửa đêm, Thương Giới nhìn quần đùi hoa tứ giác và áo phông hàng chợ thô ráp mà cô mua về, mày cau chặt.
"Mặc dù cũng biết đồ mà em mua khó có thể đảm bảo chất lượng nhưng mà...." Hắn dứt một sợi chỉ thừa từ trên áo phông xuống, "Cái thứ này mà cũng 100 tệ một cái á?"
Giang Tỉnh Tỉnh bình tĩnh nói: "Thương tiên sinh, ngài đánh giá cao trình độ tiêu tiền của tôi ròi. Áo phông 29 tệ hai cái, quần đùi là 10 tệ một cặp, vừa có thể dùng như quần lót mà cũng vừa có thể mặc ra ngoài. Vừa kinh tế lại vừa tiện dụng."
Thương Giới: .....
"Suy xét đến việc tài chính có hạn, Thương tiên sinh hãy tạm ủy khuất bản thân một chút, trừ lúc ăn cơm ra thì thời gian còn lại đề nghị ngài cố gắng hạn chế hoạt động để bảo tồn năng lượng. Dù sao du long mắc cạn, hổ lạc đồng bằng, ai chẳng có lúc nọ lúc kia chứ. Tôi chờ ngày ngài Đông sơn tái khởi, lúc đó có phú quý thì đừng quên tôi là được."
Nghe cô nói xong những lời này, đôi môi mỏng của Thương Giới khẽ mím lại, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia khẽ nhướng lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Giang Tỉnh Tỉnh đã thấy nhiều dáng vẻ nghiêm túc đạm mạc của hắn ở trên báo, bây giờ lại nở nụ cười nhàn nhạt như kia lại khiến đáy lòng cô sinh ra cảm giác xuân về hoa nở.
Đúng là người đẹp có khác, làm cái gì cũng thấy đẹp.
Cô xoa vết sẹo trên trán của mình, đột nhiên có chút mất mát nho nhỏ. Bởi vì phá tướng nên từ nhỏ cô đã bị người khác cười nhạo, mặc áo rồng diễn không một trăm thì cũng đến tám mươi bộ phim nhưng lại chưa từng được diễn vai chính. Ai mà muốn một diễn viên chính có tàn khuyết chứ?
Được rồi, có lẽ đây là số mệnh của cô rồi.
Nhưng không sao, cô thích đóng phim. Chỉ cần có thể luôn làm chuyện mình thích là đủ rồi.
Trong khoảnh khắc cô lâm vào trầm tư thì Thương Giới đã vào nhà tắm thay áo phông và quần đùi.
Dáng người của hắn rất tốt, cơ bắp trên cánh tay và lưng gọn gàng rắn chắc cho nên áo phông bị cơ bắp làm căng ra, bó sát vào làn da trắng bệch của hắn.
Đến nam người mẫu nội y cũng không có dáng người đẹp như thế!
"Thời gian không còn sớm nữa." Giang Tỉnh Tỉnh để một tấm thảm mỏng nữa lên sofa, "Nếu không ngại thì ngài ngủ sofa đi."
Thương Giới tự rót cho mình một ly nước ấm: "Nếu tôi ngại thì sao?"
Cái gì chứ? Còn định khách át giọng chủ đòi ngủ giường sắt xa hoa của cô sao?
"Thương tiên sinh, mặc dù ngài đã nói sau khi ngài trở về sẽ cho tôi đủ loại chuyện tốt nhưng tất cả những chuyện này còn chưa thành sự thật, tôi cũng không có cách nào tin tưởng 100% lời ngài nói, cho nên...."
Cho nên làm người phải biết điểm dừng, đừng có ép cô thành người xấu!
Thương Giới làm như không có chuyện gì đi tới ngồi xuống mép giường: "Nếu em không ngại thì chúng ta có thể ngủ chung giường."
Giang Tỉnh Tỉnh: .....
Hai phút sau, cô hùng hổ từ trong bếp đi ra, đặt một con dao phay lên giữa giường.
Thương Giới nhún vai, không nói gì đi về phía sofa, sửa sang lại cái chăn đơn của mình rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Giang Tỉnh Tỉnh đi sát ven tường, tắt đèn đi, chỉ để lại một cái đèn ngủ màu đỏ sậm, "Tôi sợ tối, Thương tiên sinh có phiền không nếu tôi để đèn ngủ cả đêm?"
Thương Giới nằm trên sofa, do chân quá dài nên một chân gác lên thành ghế, chân còn lại vắt sang sofa bên cạnh.
"Thật trùng hợp, tôi không thích sáng, nếu bật đèn thì tôi có thể sẽ thức cả đêm đấy."
Giang Tỉnh Tỉnh suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn tắt đèn ngủ đi. Nghĩ đến cảnh một người đàn ông tỉnh táo nhìn chằm chằm giường của mình cả đêm đúng là có chút khủng bố.
Cô nằm trên giường, chiếc giường sắt vang lên tiếng kẽo kẹt, trong đêm tối âm thanh này trở nên vô cùng rõ ràng.
Ngón tay áp út trái của Thương Giới lại vô thức cong lên, hắn ngáp một cái, quá mệt mỏi rồi.
Giọng nói nhỏ nhẹ mềm yếu của cô truyền tới: "Thương tiên sinh, trước khi ngủ, tôi muốn báo với ngài một tiếng, dao phay tôi đặt ở ngay dưới gối đó nha."
Hắn dài giọng nói: "Biết rồi, tôi cũng không phải cầm thú."
Hai phút sau, cô nghe nhịp thở của hắn dần trở nên đều đặn.
"Thương tiên sinh, ngài ngủ rồi sao?"
"Ừ." Giọng nói của hắn trở nên lười biếng, giống như dùng giọng mũi.
"Chúng ta mới gặp nhau một lần, tại sao ngài lại chọn tôi chứ?"
Giọng nói Thương Giới nghe có chút mơ hồ, hiển nhiên đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê...
"Bởi vì... mặt trăng trên mặt em... Tôi rất thích cô ấy... cô ấy đã cứu...."
Những tiếng cuối cùng của hắn dần biến mất trong bóng đêm đặc sệt.
Giang Tỉnh Tỉnh trở mình, cuộn tròn người lại, tay lần sờ lên vết sẹo hình trăng non màu hống phấn trên trán.
Mặt trăng... chắc là nói đến cái này.
Thực ra rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ. Cô nghe mọi người trong cô nhi viện kể, trước đây cô từng bị bắt cóc, vết sẹo này là do tên bắt cóc để lại.
Nhưng những chuyện này bản thân Giang Tỉnh Tỉnh lại không hề có chút ấn tượng nào. Bác sĩ nói đây là cơ chế tự bảo hộ của cơ thể, khi trải qua thương tổn nào đó, người ta sẽ chủ động lựa chọn quên đi.
Nói tóm lại là rất nhiều người không thích vết sẹo này, mà bản thân Giang Tỉnh Tỉnh cũng không thích. Vết sẹo này giống như vết nhơ trong cuộc sống của cô, cản trở sự nghiệp của cô, thậm chí là cả tình yêu.
Trước đây từng có mấy đối tượng làm quen từng nói thẳng với cô là "Tôi không muốn tìm một người bị phá tướng làm vợ."
Giang Tỉnh Tỉnh không thể ngờ được trên đời này còn có thể nghe được một người đàn ông nói thích vết sẹo của cô.
Cho dù người này là một phú hào cấp bậc thế giới hay chỉ là một tên ăn xin lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Không biết vì sao tâm trạng cô trở nên rất tốt, ngủ cả đêm không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tỉnh Tỉnh bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Hôm này có vai diễn, cô phải dậy sớm tới phim trường.
Luống cuống tay chân bò từ trên giường dậy, cô nhanh chóng cởi phăng váy ngủ ra, túm lấy áo lót mặc lên, lại vơ lấy váy treo trên móc áo chạy thẳng vào nhà tắm.
Từ từ đã, hình như có gì đó sai sai thì phải.
Giang Tỉnh Tỉnh máy móc quay đầu lại, nhìn thấy trên sofa, một người đàn ông tóc tai rối tung, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cô.
Ánh mắt cô nhìn xuống, đập vào mắt là cơ thể chỉ mặc áo lót và quần lót của mình, váy vẫn còn đang bị cô túm chặt trong tay.
!!!!
Ôi cô quên mất! Trong nhà có một người đàn ông!!
Giang Tỉnh Tỉnh hét lên một tiếng, chui vội vào nhà tắm nhanh chóng mặc quần áo lại.
Vừa mới mở cửa bước ra Thương Giới đã làm ác nhân cáo trạng trước: "Giang tiểu thư, xin hãy tự trọng!"
Giang Tỉnh Tỉnh: "Excuse me??"
Thương Giới: "Không có lần sau."
Giang Tỉnh Tỉnh: ????
Cô đánh răng rửa mặt hùng hục như đi đánh giặc, trong lúc đó thì mở tủ lạnh ra lấy hai cái màn thầu cứng ngắc cho vào nồi hấp, lúc đi ra thấy Thương Giới vẫn đang hít đất tại chỗ.
Còn rất thích vận động nữa cơ đấy.
Giang Tỉnh Tỉnh gặm màn thầu, trộm đánh giá hắn. Cơ bắp cánh tay săn chắc theo động tác mà phập phồng có quy luật. Nếu được đôi tay kiên cố hữu lực như vậy ôm vào lòng.... Chỉ sợ đây là giấc mơ của mọi cô gái đi.
Từ từ đã, sáng sớm ngày ra đã hoa si gì rồi chứ!
Giang Tỉnh Tỉnh nhai hai miếng xong cái màn thầu rồi xoay người đi ra cửa: "Thương tiên sinh, hôm nay anh hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Bây giờ trên mạng đều nói anh là một tên biến thái nghiện sex nên anh đừng có đi ra ngoài lung tung đó. Bữa sáng tôi để trên bàn, nhớ ăn đấy. Còn nữa, nhờ anh quét dọn vệ sinh nhà cửa giúp tôi một chút nhé."
"Từ từ đã." Thương Giới làm xong cái hít đất cuối cùng, đứng dậy đi đến trước mặt cô. Cả người hắn tỏa ra hơi nóng sau khi vừa vận động xong, mặc dù có toát mồ hôi nhưng không bốc mùi, nếu có mùi thì cũng là mùi hương hormone nam tính.
CMN đúng là quá hoang dã!
Giang Tỉnh Tỉnh ngước mặt lên nhìn hắn: "Còn có chuyện gì sao Thương tiên sinh, ấy...."
Thương Giới cúi người xuống, đầu ngón tay lướt xuống khóe môi cô nhẹ nhàng lau, một ít vụn bánh đậu và son môi màu đỏ dính lên ngón tay hắn: "Cả ngày là một khoảng thời gian rất dài. Để tôi lưu lại một chút hương vị của em."
Giang Tỉnh Tỉnh đi ra khỏi nhà, một làn gió nhẹ sau cơn mưa khẽ thổi qua, hít sâu một hơi, bầu không khí tràn ngập mùi đất ẩm và mùi cỏ tươi mát.
Trái tim có chút đập loạn.
Cô mím môi, dường như trên môi vẫn còn lưu lại dấu vết ngón tay người đàn ông lướt qua.
Trời mới biết cô thế nhưng có chút thinh thích loại cảm giác này.
Chẳng lẽ do cô làm cẩu độc thân quá lâu rồi nên thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top