Chương 1.
Tường đỏ liễu xanh ngói lưu ly, bên ngoài cửa điện.
Trên tay Giang Tỉnh Tỉnh bê bộ cẩm y mới may, thong thả đi dọc theo tường cung điện đi về phía trước, nếu như nhìn kĩ sẽ thấy bộ cẩm y trên khay hơi run nhẹ.
Cô cúi đầu, hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm đôi giày thêu hoa của mình.
Một bước, một bước, một bước.... Cô đi vô cùng cẩn thận, đi đến là cẩn thận, giống như đang làm xiếc đi trên dây, chỉ hơi sơ ý một chút là sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Mà bên người cô là Hoàng Quý Phi một thân hoa phục đang lén lút gặp người.
Hơn nữa đối tượng lén gặp lại chính là vị Thái giám tổng quản Đông Xưởng quyền dã khuynh triều.
Bây giờ cung nữ Giang Tỉnh Tỉnh đã phát hiện gian tình của bọn họ.
Nàng bê khay, cẩn thận đi con đường của mình, cúi đầu thật thấp, thật thấp....
———
"Cắt!"
Đạo diễn hô lên một tiếng, bầu không khí căng thẳng như một quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng thả lỏng.
Đạo diễn tức muốn hộc máu: "Cô cung nữ kia, lại đây! Đúng, chính là nói cô đó!"
Giang Tỉnh Tỉnh bước đi trên đôi giày Hoa bồn để, chạy chậm bước nhỏ tới: "Đạo diễn Lưu, ngài gọi tôi ạ?"
Kịch bản trong tay đạo diễn bị cuộn lại định gõ lên đầu cô một cái nhưng bị cô nhanh nhẹn tránh được.
"Cô chỉ là một cung nữ đi ngang qua, lấy đâu ra lắm đất diễn như thế?"
Giang Tỉnh Tỉnh ngẩn người: "Đạo diễn... tôi... tôi diễn không tốt ư?"
"Cô diễn tốt! Tốt quá ấy chứ! Tốt đến mức chiếm hết cả spotlight của nữ chính rồi!" Đạo diễn tức đến thổi râu trợn mắt nói: "Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, cô chỉ cần đi qua là được. Giành đất diễn làm gì hả!"
"Nhưng đạo diễn à, cung nữ này phát hiện gian tình của Quý phi và Thái giám nên nhất định không sống nổi, biết bản thân không còn sống được bao lâu thì sợ hãi hẳn là phản ứng theo bản năng của cơ thể mà."
"Cô có thể sợ hãi nhưng CMN cô cũng sợ quá rồi đấy!"
"Đạo diễn cảm thấy tôi dùng sức quá sao? Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."
Giang Tỉnh Tỉnh mím môi trắng bệch, người bắt đầu run lên, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn trái phải giống như chim sợ cành cong đang không ngừng trốn tránh.
Biểu cảm của cô vô cùng phong phú, cảm xúc sợ hãi như hạ bút thành văn nhưng lại không quá lố, vừa phải như gãi đúng vào chỗ ngứa.
Đạo diễn không kiên nhẫn cắt ngang: "Dừng dừng dừng! Diễn tốt như thế vậy cho cô vai nữ chính luôn nhé, được chưa!"
Đôi mắt đen nhánh của Giang Tỉnh Tỉnh sáng lên: "Được ạ!"
"Được cái đầu cô ấy! Lãnh cơm hộp của cô rồi cút đi!"
......
Giang Tỉnh Tỉnh tẩy trang thay quần áo, đi về phía hậu cần lãnh cơm hộp của ngày hôm nay, ủ rũ cụp đuôi đi ra khỏi phim trường.
Xa xa nghe được tiếng mấy diễn viên quần chúng đóng vai cung nữ bàn tán về mình——
"Đúng là không biết tự lượng sức mình! Tưởng mình là nữ chính thật chắc?"
"Có mỗi một cảnh cũng khoe khoang, lại còn nghĩ mình có cơ hội diễn nữ chính nữa chứ!"
"Nói thật thì diễn xuất của cô ấy rất tốt, chỉ là.... cô ấy mãi mãi không thể làm nữ chính được rồi."
"Đúng thế. Trên mặt có một vết sẹo to như thế, ai mà mời cô ta làm nữ chính chứ!"
"Đi diễn Harry Potter thì may ra."
"Ha ha ha, thôi đi!"
......
Giang Tỉnh Tỉnh lôi chiếc gương nhỏ ra soi, cô gái trong gương dung nhan kiều tiếu, một đôi mắt hạnh sáng ngời, trong suốt động lòng người, da trắng hơn tuyết. Cũng bởi vì làn da quá trắng dẫn tới vết sẹo màu hồng nhạt ở phía bên trái trán nhìn càng rõ. Vết sẹo to bằng khoảng đồng năm xu, hình bán nguyệt giống như trăng lưỡi liềm.
Bị thương ở chỗ khác còn tốt nhưng đây lại bị thương ngay trên mặt như này thì chính là tương đương với việc bị phá tướng.
Giang Tỉnh Tỉnh thở dài một tiếng, buông tóc mái che kín trăng lưỡi liềm của mình. Đang định bước đi thì nghe một tiếng phanh xe chói tai, một chiếc xe hơi màu đen suýt chút nữa đâm vào cô.
Cơm hộp trong tay bị hất ra, hắt toàn bộ lên chiếc xe hơi đối diện, mà cô cũng ngã ra đó.
Logo của chiếc xe hơi màu đen chỉ cách cô nửa mét, suýt chút nữa chói mù đôi mắt chó của cô — là Rolls-Royce.
Chỉ là trên cái logo kia có một miếng thịt hầm nóng hổi từ hộp cơm của cô.
Giang Tỉnh Tỉnh không nhịn được run lên một cái.
Tiền rửa xe chắc chắn phải bắt đền rất rất nhiều tiền rồi! Cô bây giờ đến tiền mua một hộp cơm nữa cũng chẳng có ấy chứ!
Lúc này cửa chiếc Rolls-Royce mở ra, tài xế là một người đàn ông mặc tây trang, anh ta nhìn Giang Tỉnh Tỉnh ngồi dưới đất hỏi: "Cô không sao chứ?"
Giang Tỉnh Tỉnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt cũng lấp lánh ánh nước: "Đau... đau quá...."
Tài xế nhíu mày, có chút lo lắng: "Cô... cô đau chỗ nào?"
"Toàn thân đều đau. Có lẽ bị tổn thương nội tạng rồi."
Giang Tỉnh Tỉnh ôm bụng, khoé miệng bắt đầu run run, sắc mặt trắng bệch.
"Để tôi đưa cô đi bệnh viện!"
"Không cần đâu tiên sinh! Là tôi không tốt, tôi không nhìn đường nên đụng phải các anh! Đừng động vào tôi, để tôi từ từ đỡ đau là được."
Tài xế khó xử, không biết làm sao đành xoay người hướng về ghế sau căng thẳng nói:
"Thiếu gia, tôi.... tôi đâm trúng người ta rồi."
Giang Tỉnh Tỉnh nhạy bén cảm giác được từ đằng sau cửa sổ màu đen ở ghế sau có một ánh mắt sắc bén đang liếc tới thế nhưng lại khiến cô cảm thấy chột dạ theo bản năng.
"Giả."
Tiếng nói hơi thấp, tràn ngập cảm giác chắc chắn, khí định thần nhàn giống như tảng băng nhiều năm không bị tan chảy.
Giang Tỉnh Tỉnh rùng mình một cái.
Cô quyết định thêm diễn cho mình, vì vậy giọt nước mắt vẫn luôn ầng ậng trong mắt kia chậm rãi chảy xuống, giống như một thiếu nữ bị người khác bắt nạt, vừa bất lực lại vừa đáng thương.
Tài xế cảm thấy áy náy, trên mặt cũng toát mồ hôi: "Thiếu gia, hình như cô ấy đang rất khó chịu."
"Cô ta đang diễn đấy." Người đàn ông trong xe lẩm bẩm: "Đi thôi."
Giang Tỉnh Tỉnh gỡ lớp nguỵ trang xuống, khiếp sợ ngẩng đầu. Không ngờ người đàn ông kia liếc mắt một cái đã nhìn thấu kĩ thuật diễn của cô rồi. Thật là trâu bò!
Cô có nhiều năm kinh nghiệm diễn trên sân khấu kịch nói, tự nhận bản thân tuyệt đối là trường phái thực lực.
Lúc này cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống mấy centimet, vừa lúc nhìn được đôi mắt của người đàn ông trong xe.
Đôi mắt đen kia ẩn chứa cảm giác thanh lãnh khiến người ta liên tưởng đến một con sói cô độc độc hành trên cánh đồng hoang vu.
"Bôi chút thuốc lên tay, đừng để thành sẹo."
Ngữ điệu hắn ta bình đạm giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình vậy—-
"Mỗi một tấc da tấc thịt của diễn viên hẳn là nên được bảo vệ thật kĩ."
Giang Tỉnh Tỉnh lúc này mới nhận ra cổ tay mình có vết thương, chắc là do lúc nãy ngã cọ lên mặt đường.
Sức quan sát mạnh thật đấy!
Giang Tỉnh Tỉnh không nói được câu nào, bị đôi mắt đào hoa xinh đẹp hẹp dài kia nhìn chăm chú khiến cô cảm thấy trái tim mình như vừa nở ra một đoá hồng Pháp lãng mạn.
Rolls-Royce lại một lần nữa lăn bánh, chậm rãi ra khỏi phim trường.
Giang Tỉnh Tỉnh đứng lên, lấy một miếng băng cá nhân trong ví ra dính lên cổ tay, nhìn phần còn sót lại của hộp cơm trên mặt đất, thở dài. Cơm chiều lại phải mất tiền rồi.
Nhưng người đàn ông vừa rồi, đôi mắt anh ta, thật là xinh đẹp.
**
Khúc nhạc đệm nhỏ vừa rồi dường như cũng không ảnh hưởng gì tới Thương Giới.
Hắn tựa người vào cửa sổ, đầu ngón tay thon dài cầm một danh sách diễn viên.
"Nhật quang chi thành" là bộ kịch bản IP được đánh giá là đáng chờ mong nhất những năm gần đây, do tập đoàn Thương thị đầu tư quay chụp. Đạo diễn thì đã tạm định còn nam nữ chính thì để ông chủ trẻ tuổi nhất của tập đoàn Thương thị xem xét.
Thương Giới tiện tay lật lật vài trang ảnh chụp nam nữ chính sau đó lại để qua một bên.
Tài xế Lâm Xuyên nhìn về phía hắn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Nam nữ chính đều chọn từ các tiểu hoa đán nổi tiếng và tiểu thịt tươi lưu lượng có nhân khí nhất năm nay. Đều là tuấn nam mỹ nữ, Thương tổng không hài lòng sao ạ?"
"Vẻ ngoài không quan trọng, tôi quan tâm đến diễn xuất hơn."
Lúc nói lời này, Thương Giới vô thức nghĩ đến cô gái lúc nãy, cô mặc một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt rộng thùng thình, tóc búi củ tỏi, dáng vẻ kiều tiếu động lòng người, diễn kịch cũng là.... hạ bút thành văn, còn có thể lừa người.
Tuổi còn trẻ những kĩ thuật diễn này quả là hiếm thấy.
Chỉ là vết sẹo trên trán, hình như đã từng thấy ở đâu rồi.....
Đầu Thương Giới lập tức cảm thấy đau nhói lên, hắn đưa tay lên đè trán theo bản năng.
"Thương tổng, trước khi đi bệnh viện chúng ta cần đi rửa xe trước." Trợ lý Lâm Xuyên nói với hắn qua gương chiếu hậu.
Đây là một chiếc Rolls-Royce Phantom đó, kính xe dính toàn là cơm tẻ với thịt mỡ rồi thì hành thái củ cải, cả đường đi có không biết bao nhiêu người nhìn theo.
Thương Giới nhìn đồng hồ: "Không kịp rồi. Hẹn bác sĩ Lawrence đi, thời gian có hạn."
Tài xế Lâm Xuyên nhìn miếng thịt mỡ bóng lộn trong suốt dính trên cửa kính, cảm thấy quá là mất thể diện! Đây chính là Rolls-Royce Phantom đó, cả thành phố này không được nổi mấy chiếc đâu.
Cho nên anh ta nhanh trí, bật cần gạt nước lên. Sau đó, miếng thịt mỡ vẫn cố chấp dính trên cần gạt nước, sau đó bôi lên toàn bộ cửa kính xe một lớp mỡ trắng.
Lâm Xuyên: .....
Thương Giới: ......
Hắn kiếm đâu ra tên tài xế ngu ngốc này vậy.
Rolls-Royce đỗ trước cổng phòng khám Nam Sơn, bảo vệ mở cửa, đứng thẳng người nghênh đón, xe hơi nhanh chóng đi vào.
Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài thẳng tắp khiến hô hấp phái nữ ngừng thở.
Thương Giới, người cũng như tên, tu thân dưỡng tính, tính tình nhạt nhẽo như nước, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vì nắng mà hơi nheo lại lộ ra lông mi dài rậm. Bên dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng hơi mím lại, tinh xảo mà gợi cảm.
Gương mặt trẻ tuổi trắng nõn mà lạnh nhạt, toàn thân trên dưới lộ ra cảm giác cấm dục.
Sau khi quen với ánh nắng hắn mới mở mắt ra, tròng mắt sắc bén, không chút gợn sóng, khi thì mang theo một tia thanh lãnh rồi lại như một người khí thịnh bừng bừng.
Khí tràng của hắn quá mức cường thế khiến cho người ta khó mà tiếp cận.
Người thừa kế trẻ tuổi nhất của tập đoàn Thương thị, 18 tuổi học xong đại học, 22 tuổi lấy được song song hai bằng thạc sĩ Tài chính và Truyền thông ở Mỹ, trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thương thị, dẫn dắt tập đoàn lên vị thế cao chưa từng có, trở thành con dê đầu đàn trong ngành sản xuất.
Đồng thời hắn còn nhiều lần lọt top bảng xếp hạng 10 người giàu trẻ tuổi nhất của Forbes. Khi truyền thông nhắc đến vị tổng giám đốc tài năng của tập đoàn Thương thị này thì có hai chữ không thể không nhắc nhắc đến.
Đó là "Độc thân."
Truyền thông nhất trí cho rằng trên đời này không có bất kì người phụ nữ nào xứng đôi với hắn. Nhưng mà, một vị phú hào trẻ tuổi như vậy, sau khi rời khỏi bệnh viện chưa đầy 48h lại mất tích!
Bác sĩ tư của Thương Giới lad Lawrence, trước mặt giới truyền thông đã nói ra một chuyện khiến người ta vô cùng khiếp sợ.
Thương Giới mắc chứng tâm thần phân liệt. Hắn có hai nhân cách, một người là hắn, một Thương Giới lạnh nhạt.
Còn nhân cách còn lại.....
Bác sĩ Lawrence muốn nói lại thôi, dưới sự truy vấn của truyền thống mới thẳng thắn:
"Nhân cách còn lại tương đối nguy hiểm. Hắn... hắn có lẽ.... tương đối thích các cô gái nhỏ."
Bác sĩ Lawrence phân vân một lúc lâu, cuối cùng dùng hai chữ để tổng kết.
"Nghiện sex."
Đúng vậy, nhân cách thứ hai mắc chứng "nghiện", đối với "sex" là si mê không gì sánh nổi, thậm chí là nghiện.
Đây cũng là lý do vì sao suốt từng đó năm Thương Giới vẫn luôn duy trì tình trạng độc thân.
Cấm dục một cách nghiêm khắc, từ chối tiếp xúc thân thể với bất kì người khác phái nào.
Mấy năm nay Thương Giới luôn dùng thuốc để khắc chế không cho phép nhân cách thứ hai xuất hiện, thời gian này bệnh tình đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nên đã dừng thuốc, không ngờ....
Không ngờ vừa mới tới bệnh viện thì nhân cách thứ hai lại xuất hiện. Hắn tỏ vẻ không có chuyện gì bảo tài xế Lâm Xuyên xuống xe rồi tự lái xe đi.
Chiếc Rolls-Royce Phantom được tìm thấy ở một kho hàng của khu dân nghèo, mà nhân cách thứ hai của Thương Giới thì hoàn toàn biến mất không chút tin tức.
**
Đêm đã về khuya, trên TV đang phát tin tức về người thừa kế nào đó đi lạc.
Giang Tỉnh Tỉnh không để ý TV, cô cầm kịch bản có đánh dấu thoại của cung nữ, cố gắng diễn tập.
Cho dù chỉ là một vai phụ đóng diễn viên quần chúng nhưng cô vẫn cố gắng tìm hiểu nhân vật, hoá thân vào nhân vật, hoà vào cảm xúc, suy nghĩ của cô cung nữ để có thể diễn lại một cách chân thật nhất có thể.
Bụng lại kêu ọt ọt, cô mở tủ lạnh lấy ra một gói mì ăn liền, bật bếp chuẩn bị nấu bát mì ăn lót dạ.
Đúng lúc này cô nghe được tiếng sủa gâu gâu của con chó Golden mà cô nuôi từ ngoài cửa.
Cô ở phòng gác mái trên sân thượng một kho hàng, mở cửa chính ra là sân thượng lộ thiên cho nên bình thường ngoài cửa rất ít khi nghe thấy tiếng động gì. Ở một mình nên vẫn là phải nuôi thêm một chú chó mới cảm thấy an toàn, chỉ cần có người lạ lên sân thượng thì con Golden của cô sẽ cảnh giác.
Ăn trộm ư?
Không đến mức đó chứ. Cô đã nghèo đến mức phải đi thuê phòng gác mái trên sân thượng rồi mà cũng có ăn trộm tới thăm á?
Giang Tỉnh Tỉnh kéo chốt bảo hiểm xong mới mở một khe cửa nhỏ nhìn ra ngoài.
Bây giờ ngoài sân thượng ướt sũng, ngoài trời tối sầm lất phất những hạt mưa nhỏ, người đàn ông trước mặt có thân hình cao lớn, đang che một cái ô màu đen.
Tán ô hơi nâng lên lộ ra bờ môi mỏng tinh xảo.
Khoé môi hắn hơi cong lên lộ ra một nụ cười tràn ngập tà khí.
"Chào em, tôi là Thương Giới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top