gặp lại

Chương phần phụ
______________________
10 năm. Ai cũng lớn trưởng thành hơn trong nhóm giời không còn là thiếu niên nữa, các bạn bè cùng các linh thú vẫn không quên Hỏa Hỏa còn lập ngôi mộ nhỏ dành cho Hỏa Hỏa ở nơi chức kỷ niệm đẹp.
Ở thành phố đầy ánh đèn nào đó đang trong thời điểm mùa đong tuyết dài rơi nhiều, giữa nhiều người tất nập có người đàn ông soái ca đó là Hàn Hàn mặc đồ ấm rất cool ngầu thanh lịch.

Hàn Hàn đi giữa thời tiết lạnh hồi tưởng về những ký ức tốt đẹp, cậu nhìn từng bông tuyết rơi rất đẹp nhưng người bạn ấy không còn nữa.
("10 năm rồi nhỉ Hỏa Hỏa chắc cậu sống một nơi rất tốt")
"Hức hức" tiếng khóc đứa trẻ khiến Hàn Hàn khỏi suy nghĩ, dừng lại thấy đứa trẻ mặt đồ kiểu Anh quốc rất ấm, ngoại hình tóc đỏ và đôi mắt xanh lá đang khóc một mình không có ai.
"Trẻ lạc à"
Hàn Hàn tiến tới hỏi thắm cậu bé bằng tiếnh
"*Chào con"
"Chú là ai"
"Chú là Hàn Hàn còn con là ai" Hàn Hàn nói  bằng tiếng ở đây miển cười
"Papa con kêu là con không nói chuyện người lạ nhưng con bị lạc con không biết đi đâu hức hức" cậu bé sắp khóc
Hàn Hàn kiên nhẫn dịu dành khiến ai nhìn vào cảm thấy thành thật.
"Nếu con không thì chú không thể giúp con nhưng con còn thời gian tin tưởng  chú sẽ chờ"
Vài giời trôi qua, cậu bé bắt đầu tin tưởng Hàn Hàn nói.
"Con tên là Jim Lee, con đi theo papa tới công tác thì bị lạc" cậu bé tên Jim Lee
"Vậy con đến từ nước Anh à"
"Vâng ạ nhưng con biết tiếng ở đây do papa con dậy cho con" Jim Lee
"Vậy papa người con là người thế nào" Hàn Hàn hỏi
"Papa là người dịu dàng rất thương con, papa tuy nghiêm khắc nhưng papa rất yêu con lắm" Jim Lee nói ngây thơ.
Hàn Hàn dắt tay Jim Lee đi dọc đường, Hàn Hàn nhìn Jim Lee tạo cho cậu cảm giác quen thuột đến lạ thường nhìn giống ai đó.
Hàn Hàn tự vười bản thân là mình tưởng tượng quá.
"JIM LEE JIM LEE"
"A là PaPa"
Jim lee chỉ Hàn Hàn về phía người con trai mái tóc đỏ với đôi mắt xanh lá soái ca ấy mang nhan sắc của chàng trai 18 tuổi so với tuổi thiện tại mặc đồ kiểu Anh quốc với khuôn mặt lo lắng khi nhìn Jim Lee

người đó giống hệt cậu ấy không thể nào.
"Con đây rồi jim lee đừng tự ý đi lung tunh" người ba ôm Jim Lee đầy lo lắng.
"Papa papa chú tốt bụng giúp con"

Người đó ngước đầu mình lên khiến Hàn Hàn king ngặc khi nhìn khuôn mặt người đó nói
"Hỏa Hỏa là cậu đúng không"
Người kia vẻ mặt thắc mắc nhìn Hàn Hàn đầy câu hỏi"
"Sao cậu biết tên thật của tôi, tôi dùng tên khắc là Simon Lee sao cậu" người ba tên Hỏa Hỏa
"Hỏa Hỏa cậu không biết tôi sao" Hàn Hàn nắm vai Hỏa Hỏa tra hỏi.
"Thật đó tôi thật sự không biết anh là ai" Hỏa Hỏa lắc đầu tay nắm Jim Lee
"Vậy à tôi xin lỗi nhận nhầm"
Hàn Hàn tiết nuối buồn bã trên gương mặt bỏ tay Hỏa Hỏa, Hàn Hàn bỏ đi từng bước nặng triểu cảm xúc cay đắng.
"Đợi đã"
Lời Hỏa Hỏa hét nhưng Hàn Hàn không nghe thấy vẫn tiến bước đi
Hỏa Hỏa bé Jim Lee lêm chạy mặc cho tuyết dài đặt đến Hàn Hàn
"Khoa đừng đi" Hỏa Hỏa đuổi kịp Hàn Hàn nắm tay Hàn Hàn.
"Tôi Không biết anh nhung nhưng tại sao nước mắt tôi rơi vậy tại sao cơ thể tôi"
Hỏa Hỏa rơi nước mắt khiến Jim Lee lo lắng.
"Papa đừng khóc, chú tồi quá làm papa con khóc"
"Không đâu jim lee, là papa khóc vì điều gì đó"
Hàn Hàn bất chợt ôm cả 2 thật chặt như không muốn buôn cả 2 ra
Tuyết vẫn rơi giữa cái lạnh sẽ có tia ấm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top