chap9

Trên xe, bây giờ mọi người đều ngủ hết (trừ ông tài xế với cô giáo) cả lớp đang cười đùa vui vẻ thì ko biết đã chìm trong giấc ngủ sâu từ khi nào.

"Đến nơi rồi!!!" Cô giáo vỗ tay hô to

Nghe thấy cả lớp giật mình tỉnh dậy

"Ưm~ đang ngủ ngon mà~" Khánh Linh với Bảo Ngọc ngáp

Một lúc sau, khi cả lớp tỉnh hẳn thì lại chen nhau xuống xe

"Quoa~ không khí trong lành dễ chịu, quá đỉnh" Bảo Trân đứng trước cửa xe hóng gió

"Hôm nay chúng ta cắm trại trong rừng, chứ ko như mấy lần trước cắm trại trong nhà đâu" cô giáo hớn hở

"Bây giờ cô sẽ điểm danh, lớp chúng ta có 30 người" cô giáo

"Hớn hở 1" Khánh Linh cười tươi

"Hớn hở 2" Bảo Ngọc nhảy tưng tưng

"Hớn hở 3" Bảo Trân dơ tay cười tươi

"Hớn hở 4, hớn hở 5,..." Từng Người nói cho đủ

Khi đếm đủ 30 người, cả lớp tiến thẳng vào rừng, đến giữa một khu đất trống

"Đặt lều ở đây đi" Nguyên Vũ vui nói cả lớp

Nói xong cả lớp cùng nhau bắt tay vào việc dựng lều rồi kiếm củi,...

"Mày ơi, đi kiếm củi cùng tao!" Bảo Ngọc nhìn Khánh Linh, nói xong hai cô chạy thẳng đến chỗ suối xem ở đấy có củi ko, tiện thể lấy nước vì nước của cả cả hai cô đã hết sạch

Tối, cả lớp đốt lửa trại rồi nướng đồ ăn, ăn xong mọi người dọn đồ

"Mọi người ơi, đi cắm trại phải kể chuyện kinh dị chứ! Đúng không!" Hạ Minh cười nói cả lớp

"Đúng đấy!!!" Vài đứa trong lớp nó gào mồm lên

Thế là mọi người ra ngồi xung quanh lửa trại nghe kể, có vài người mang chăn ra choàng cho đỡ sợ

"E hèm... bắt đầu kể nhá!" Hạ Minh bắt đầu bộ mặt dọa người

"Có một lớp học, có 30 học sinh, họ tổ chức một buổi dã ngoại. Vào một buổi đêm, một học sinh nam trong lớp ra ngoài ngắm sao, ngắm trăng... bỗng nhiên... cậu nghe thấy tiếng khóc của một cô gái trong bụi cây, cậu chậm dãi tiến lại chỗ cô gái đó, nói: cô gì ơi, cô có sao ko?" Chàng trai đó lay người của người phụ nữ đó, nhưng ko thấy ai trả lời, thì bỗng nhiên người phụ nữ đó quay đầu lại, người phụ nữ ko có mắt mũi mồm gì cả, mặt của người phụ nữ trống trơn..." đang định nói tiếp thì Bảo Trân xen lời

"Th... thôi đừng kể nữa" Bảo Trân sợ hãi đứng lên chùm chăn

Ngay lúc đó trời lại mưa, làm cho ngọn lửa dập tắt

Mọi người chạy vào lều, nhưng Lý Xán và Bảo Trân thì lại đứng ở ngoài

"Ơ... còn một cái lều thì sao đc, bây giờ hai đứa khác giới thế này mà ngủ chung là ko được" Bảo Trân nghĩ thầm, nhưng suy nghĩ thì cả hai bước vào trong lều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top