chap4 bao ăn!

Còn Bảo Ngọc và Bảo Trân đang trên đường về nhà

"Chuyện chúng ta là chi em phải giữ bí mật biết chưa!" Bảo Ngọc

"Nhưng tại sao? Chuyện chúng ta là chị em song sinh thì có gì phải giấu! Bảo Trân quay sang nhìn Bảo Ngọc

"Ko được nói là ko được nói, cấm cãi lại" Bảo Ngọc

Nói nói vài câu thì các côi cũng về đến nhà

"Con chào ba mẹ!!!" Hai cô bước vào nhà đồng thanh

"Về rồi hả con? Lên phòng nghỉ ngơi đi" Mẹ

Hai cô bước lên phòng, soạn đồ, cất balo.

Tối, hai cô xuống nhà ăn cơm

"Ưm... cơm hôm nay chắc là ngon lắm đây" Bảo Trân nói xong ngồi xuống nghế cầm đũa

"Con mời bố mẹ ăn cơm!!" Hai cô đồng thanh

Nói xong Bảo Trân ngồi ăn ngấu nghiến, hai tay cầm hai miếng sườn, còn Bảo Ngọc thì lại ăn từ tốn.
Ăn xong, các cô lên phòng

"À mà mai là sinh nhật của cô giáo đó, ai tìm món quà nào đó để tặng cô chưa

"Tìm rồi, em định tặng cô một bó hoa với cái thịp chúc mừng thôi! Hết!" Bảo Trân thản nhiên

"Lạy cô..., thôi! Đi ngủ" Bảo Ngọc cười rồi đi lên giường.

Sáng hôm sau, hai cô dậy từ rất sớm, đi vệ sinh cá nhân, soạn sách, soạn vở, balo balủng.

Đến trường, bước đến căn tin

"Để chị mua trước" Bảo Ngọc chạy tới căn tin

"Haizz... tùy bà" Bảo Trân mệt mỏi

Mua xong Bảo Ngọc Tiến lại chỗ của Bảo Trân

"Tiền thừa nè, mua đồ đi" Bảo Ngọc dơ tay ra nhưng mà trong tay không có một đồng

"Ơ sao chị mua hết rồi, thế e lấy tiền đâu mà ăn" Bảo Trân tức muốn khóc lun

Bảo Ngọc đáp lại chạy thẳng lên lớp để lại Bảo Trân đứng bơ vơ chịu cảnh nhịn đói

"Aaaaaaaa... giờ lấy gì mà ăn đây" Bảo Trân khóc ngồi bệt xuống đất

"Thôi! Đành nhịn đói vậy" Bảo Trân đứng lên lau nước mắt

"Sao nhịn được, ko ăn thì kiệt sức, lấy sức đâu ra mà học hành" Lý Xán từ xa tiến tới

"Nhưng mà phải nhịn chứ, hết tiền rồi còn đâu... híc... híc" Bảo Trân nhìn Lý Xán bằng ánh mắt đầy đau thương

"Thôi thôi, đừng khóc nữa, hôm nay ăn gì, tớ bao" Lý Xán xoa đầu Bảo Trân dỗ dành

"Thật hả! Vạy cảm ớn cậu nhơ, cậu đừng hối hận đó!" Bảo Trân cười tười rồi chạy thẳng vào căn tin

"E hèm... cô ơi cho cháu cái này, cái này, cái này cho nhiều sốt nha cô, thêm cả cái này, cái này nữa...!" Bảo Trân chọn hết cái này đến cái này, sạch bong cái căn tin

"S... sao cậu ăn nhiều vậy, sạt nghiệp tớ rôi" Lý Xán ko nói nên lời khi thấy cảnh một người con gái...

"Cậu trả giúp tớ nhé!" Bảo Trân ôm cả đó đồ ăn chạy lên lớp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top