Chap 3.2

Cô bạn thân của Aoi có mái tóc màu kem điểm thêm xanh dương, vẻ ngoài mà cô đã quen mắt sau bao lâu chơi cùng.

Thế nên, khi bóng hình đó vừa chạy vụt qua, chỉ nhìn lướt qua, nhưng Aoi đã biết đó là bóng dáng Yashiro Nene đầy năng động, tràn ngập vui vẻ, chính là bạn của cô.

"Chết rồi Aoi ơi, hôm nay có tiết toán à?" Vừa mới xuất hiện đã đem tới sự náo loạn, quả là đúng chất Nene. Chưa cả kịp đặt cặp xuống, cô bé đã hốt hoảng chạy tới hỏi Aoi như vậy, một biểu hiện rất "thường ngày" mà dễ dàng bắt gặp ở Yashiro Nene "thường ngày".

Phải, người ấy giống hệt cô bạn thân của Aoi Akane, không có chút sai khác nào.

Mỉm cười như thể đã quá quen thuộc với tình huống này, Aoi điềm đạm đáp, "Hôm qua thầy chủ nhiệm có báo rồi mà, Nene lại lơ đễnh lúc thầy nhắc rồi đúng không?".

Biểu hiện cô được nhận lại từ người kia là vẻ mặt xấu hổ, chột dạ vì bị bạn thân nói trúng tim đen, Nene ỉu xìu thừa nhận, "Ừ thì, lúc đó tớ cũng không để ý thật..."

Biết rõ kết cục đáng sợ nếu bị phê bình, Nene khẩn cầu Aoi rối rít, "Giúp tớ đi mà!!!", và cũng như mọi khi, như bao lần, Aoi phì cười trước dáng vẻ ấy, và nhét tập vở vào tay cô bạn đãng trí, kèm theo lời nhắc:

"Trời ạ, cậu lúc nào cũng thế thôi, chép nhanh còn kịp đấy."

Phải, như mọi ngày, đó chính là Yashiro Nene của thường ngày trong mắt Aoi, không hề có sự khác biệt nào.

*****

Đối với Kou, Yashiro Nene là một đàn chị dễ mến, luôn tốt bụng, lo lắng và giúp đỡ mọi người xung quanh, một người rất năng nổ và nhiệt huyết, chị cũng nhiều lần giúp đỡ Kou, nên cậu luôn quý mến chị. Hơn cả vậy, không như những bạn học khác, chị Yashiro có mối liên kết với sinh vật bí ẩn, giống Kou, và việc có người cùng chia sẻ bí mật ấy với cậu khiến người ấy trở nên thật đặc biệt, vậy nên Minamoto Kou có mối gắn kết với Yashiro Nene nhiều hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu.

Cậu cùng chị và Hanako đã trải qua biêt bao biến cố, cùng tham gia vào biết bao trận đánh, biết bao cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn, nhờ đó mà các biểu cảm khác biệt, chỉ xuất hiện trong các tình huống đặc biệt của chị cậu cũng biết nhiều hơn bình thường. Cậu từng thấy chị khóc, thấy chị dằn vặt, buồn bã, đau đớn, cũng như đã từng thấy nụ cười niềm hạnh phúc trào dâng của Yashiro. Ngược lại, Nene cũng vậy, cô đã thấy rất nhiều những khía cạnh khác nhau của Kou, cả mặt tốt lẫn mặt xấu, mà những người bạn bình thường của cậu chẳng bao giờ biết được.

Chính nhưng kỉ niệm, sự thấu hiểu và những cảm xúc cùng chia sẻ đã khiến Nene Yashiro trở thành một đàn chị đặc biệt tới vậy đối với cậu.

Nhưng giờ đây, chị đã không còn, cậu biết, chị đã mãi mãi mắc kẹt ở cái thế giới đáng ghét kia. Cậu muốn tìm cách để giải thoát chị, dù thế, thân tâm Kou biết rằng việc đó là không thể, nên một góc trái tim Kou đã thừa nhận miễn cường rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại chị nữa.

"Minamoto, tí nữa em lại đến giúp chị dọn nhà vệ sinh ở chỗ Hanako nhé!" Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, giọng nói của một thiếu nữ trạc tuổi cậu, cả âm thanh và nội dung câu nói thật quen thuộc, không có chút khác biệt với những câu nói tương tự trong trí nhớ của Kou.

Sao mà lại quen thuộc đến như thế? Không thể nào, chị ấy đã biến mất mãi mãi rồi mà.

Trong lòng đầy sự hoài nghi, Kou vẫn quay đầu lại, điều cậu nhìn thấy là một cô gái với vẻ mặt tươi cười quá đỗi thân quen đang vẫy tay gọi cậu, hình ảnh ấy nhập nhoè, chồng lên những sự kiện tương tự trong quá khứ, làm cậu chẳng thể phân biệt nổi sự khác biệt. Thậm chí chúng giống nhau quá đỗi đến độ Kou tự hỏi liệu có thật sự tồn tại sự khác nhau hay không, phải chăng đây chính là thật?

Cố gắng giữ cho giọng nói tự nhiên, Kou trả lời vui vẻ, y như mọi lần, "Vâng, sau giờ học em sẽ đến luôn", và cười toe, dù trong lòng cậu thực sự ngược lại.

*****

Bang

"Cậu nghĩ cái quái gì thế hả!?" Vừa về đến nơi, Hanako đã bị thiếu niên dộng thằng vào tường tra hỏi.

Vẻ mặt cậu ta đầy phẫn nộ, tức giận cũng đúng thôi, vì cậu biết mình đã làm ra việc mà hai người kia sẽ không bao giờ cho phép, cậu đã tự ý nhốt Yashiro tại cái thế giới giấc mơ kia.

Nhưng cậu còn biết phải làm gì? Thời gian của Yashiro thì cứ mau chóng cạn dần. Hai người kia chẳng thể hiểu được cậu sốt ruột đến thế nào, mà họ vẫn cứ bình thản như không. Có lẽ, là bởi chúng ta là hai người đến từ hai phía của địa ngục, cậu, một ác ma, cậu đã nếm trải quãng đời sinh mệnh đầy ngắn ngủi, thậm chí khoảng thời gian cậu thực sự sống trên đời nhỏ hơn rất nhiều quãng thời gian cậu lay lắt nơi trần thế với tư cách là hồn ma. Trái ngược hẳn với cậu, kẻ tội đồ đã chết, hai người kia vẫn còn là người sống, họ không hiểu rõ được sự ngắn ngủi của sinh mệnh, nên họ không nhận thức được rằng mình có thể ra đi bất kì lúc nào.

Hiểu rõ điều ấy, Hanako phải tự mình ra tay, dù đó là điều cực đoan, điều không ai muốn, điều cô ấy cự tuyệt, nhưng cậu vẫn làm, bởi cậu yêu nụ cười của Yashiro. Dù cho cô ấy cười với kẻ khác, nụ cười của cô ấy xuât hiện ở nơi cậu chẳng hề thấy, nhưng, Hanako chỉ cần biết rằng Yashiro vẫn đang nở nụ cười là đủ đối với cậu.

Dù rằng đó là ở một thế giới giả tạo thì cũng chẳng sao.

Kou thì không như vậy, cậu ta luôn lạc quan cho rằng hẳn sẽ có cách khác đáp ứng đủ mọi nhu cầu của họ, vừa giúp Yashiro sống sót, vừa giúp họ mãi mãi vui vẻ bên nhau, một ham muốn được thực hiện với sự hi sinh ít ỏi nhất có thể. Một ước muốn trẻ con và mơ hồ, một ước muốn rất phù hợp với Minamoto Kou, cậu thiếu niên đang ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, nhưng không phù hợp với cậu, không phù hợp với hồn ma Hanako, một kẻ cực đoan, dễ dàng bỏ cuộc, không có hi vọng.

Nhưng cách làm đó là phù hợp nhất với thực tế. Và rõ ràng, kết quả đã chứng minh rằng cách làm của cậu đã đem lại kết quả, Yashiro sẽ mãi được sống, sống đến già, ở cái thế giới nơi mọi thứ đều hoàn hảo và tốt đẹp, nơi không gì có thể kết thúc sinh mệnh của cô được.

Tự nhủ như vậy, cậu tự cho rằng có thể nhẹ nhõm rồi, có thể yên tâm mà tin rằng rồi cô sẽ sống tốt.

Chỉ là, cậu không ngờ đến một biến số.

Cái thế giới chết tiệt kia, để duy trì sự cân bằng trong nhận thức của mọi người, đã tự ý thêm "một Yashiro" nữa vào thế giới thật.

Đó không phải Yashiro của cậu, không phải là Yashiro mà cậu quen biết, không phải là Yashiro mà cậu dành tình cảm cho.

Đó chỉ là một con rối, một hình nhân có vẻ ngoài y hệt, bắt chước người con gái cậu yêu.

Biết là vậy, nhưng cậu vẫn choáng ngợp vì độ giống nhau của nó với bản thể thật của mình.

"Hanako, tớ không cọ nhà xí nữa đâu!"

"Mai tớ có bài kiểm tra quan trọng lắm huhu!"

"Đừng có trêu tớ mà, Hanako..."

"....... Hanako"

"....... Hanako"

"....... Hanako"

"....... Hanako"

Đừng gọi tôi như vậy nữa.

Phải, cô ấy giống hệt người con gái cậu yêu, cậu không thể phân biệt nổi hai người họ, đó là một bản sao hoàn hảo của cô ấy.

Dù biết vậy, cậu vẫn thấy thật hổ thẹn khi đang tìm kiếm hình bóng thật của Yashiro qua con búp bê ấy. Chẳng nhẽ cậu dành tình cảm cho nó chỉ vì nó quá giống với cô hay sao? Nghe thật nực cười, nghe thật chẳng giống cậu, nhưng sự thật hiện giờ lại chính là như thế.

Vì Hanako muốn nhìn thấy Yashiro. Lúc gửi cô ở thế giới kia, cậu tự dặn lòng mình phải buông bỏ, nhưng một phần nhỏ trong thân tâm vẫn khao khát gặp lại cô ấy. Và giờ đây, thứ kia trở thành một công cụ hoàn hảo giúp cậu thực hiện mong muốn của mình. Dù biết điều ấy là sai, cậu vẫn chẳng thể dừng làm thế được, chẳng thể dừng coi cô gái kia chính là người con gái cậu đã đem lòng yêu thương. Thậm chí, cậu còn chẳng buồn tìm cách đẩy cô ấy ra xa, tìm cách ngăn việc nhầm lẫn nghiêm trọng đó lại. Nếu muốn làm thế, cậu dễ dàng cắt đứt được với nó bằng cách cấm nó bén mảng tới chỗ cậu. Con búp bê kia giống hệt Yashiro Nene ở cả ngoại hình lẫn tính cách, nên nếu cậu liên tục, liên tục làm nó tổn thương và đau đớn đủ mạnh, cậu tin rồi sẽ đến lúc nó không dám bén mảng tới đây nữa, và cậu sẽ không phải đối mặt với nó nữa, có lẽ đoạn tình cảm ấy sẽ dần phai mờ.

Nhưnh, cậu là kẻ ích kỉ, hèn nhát, nên ngay cả điều ấy cậu cũng không làm, không định làm. Một phần là bởi cậu không muốn nhìn khuôn mặt đau đớn, buồn bã của cô, dù đó không thực sự là "cô", phần lớn là vì cậu vẫn không thể buông bỏ được cô ấy. Cậu đã biết đến hơi ấm của tình yêu thương là nhờ cô, giờ đây, cậu không thể quay về cái thời kì chỉ biết tới sự lạnh lẽo và đơn độc, thế nên, cậu đành dùng "nó" để đối phó với nỗi sợ cô đơn của mình, dù biết rằng điều ấy thật sai trái.

"Yashiro phải thường xuyên đến đấy, đừng có mà trốn việc."

Cất lên câu bông đùa đã nói biết bao lần với người ấy, cậu trực tiếp tiếp tục mối quan hệ này, tiếp tục duy trì quan hệ với cô ấy, dù rằng cũng chẳng phải là "cô ấy". Đối xử với nó như bình thường, như với cô gái thật.

Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu chứ?

Ngẫm nghĩ mãi câu hỏi không có lời giải, hồn ma ấy quyết định lờ nó đi, và chỉ tập trung theo đuổi ước vọng ích kỉ của riêng mình, thả trôi tâm trí theo ham muốn, không đắn đo gì nữa.

Hanako liệu đang mong chờ điều gì ở mình?

Em, không hề biết rằng mọi thứ bản thân đang có đều được "lập trình sẵn", đắn đo mãi về điều ấy, bởi em thực sự cảm nhận được ánh mắt của Hanako, của hồn ma mà em đem lòng yêu mến, dù rằng không nhớ rõ tại sao, và từ lúc nào mà có tình cảm ấy, không hề dành cho em, mà dường như cậu ấy đang thông qua em để nhìn một ai đó khác. Từng lời nói, từng cái chạm, từng cảm xúc ấy, thật giống trong quá khứ, nhưng cũng có gì đó thật khác. Bởi lẽ, tự nhiên dường như chúng không phải dành cho em, mà cho một người nào đó mà cậu khát khao được gặp thông qua em. Dường như ánh mắt ấy không hướng về em như trong kí ức, mà đang tới một người nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top