Chap 3.1

Thật tệ.

Cô đã đoán trước được rằng hẳn mọi chuyện sẽ thành như vậy, nhưng đúng là mọi thứ vẫn quá tồi tệ. Cuộc sống thật tươi đẹp, hoa nở, chim hót, con người ở đây thật tốt bụng, thậm chí, là quá tốt bụng.

Phải, nó rất đẹp, đẹp đến mức toát lên sự giả dối.

Ở nơi đây, những sự kiện luôn có kết thúc tốt đẹp, nạn nhân của những vụ tai nạn luôn sống sót, những kẻ tội đồ luôn nhận ra và sám hối cho tội lỗi của chúng chỉ sau vài lời khuyên răn. Và tệ hơn là Aoi, người bạn thân thiết của Nene, người mà Nene đã che giấu quá nhiều bí mật, lại không hề mảy may giận cô khi cô thú thật mọi tội lỗi của mình với cô ấy.

"Aoi, tớ có chuyện muốn nói." Siết chặt tay, Nene thu mọi can đảm để thú thật mọi tội lỗi, mọi bí mật của cô với cô bạn. Dù biết rằng đây không phải là "Aoi thật sự", chỉ là một phiên bản giả dối, một con búp bê hoàn hảo, hoàn hảo đến mức toát lên sự giả dối.

"Ừm, có chuyện gì thế, Nene?" Giống bản thật đến đáng sợ, con búp bê mang hình dạng Aoi ấy đan tay cô ấy vào tay tôi, từng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, thậm chí cả một phần cảm xúc đều giống cô ấy đến đáng sợ.

Vì thế, hẳn đó là lý do mà tôi quyết định thú nhận mọi tội lỗi của mình với nó, dù biết sẽ chẳng thay đổi được điều gì, hẳn tôi chỉ đang tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi của cô ấy.

Lời nói tuôn ra, như thác chảy, chẳng thể dừng lại, vì nếu dừng lại sẽ chẳng thể tiếp tục.

"Tớ đã giấu cậu rất nhiều chuyện, vì muốn được hẹn hò với hội trưởng, tớ đã thử làm theo lời đồn về bí ẩn số bảy...

...

...

...

...

... khi biết tuổi thọ của tớ sẽ sớm kết thúc, Hanako đã nhốt tớ ở đây, trong cái thế giới này, để mãi mãi tớ không thể chết."

Tôi nói ra mọi suy nghĩ, thổ lộ mọi tâm tư với cô ấy, điều mà tôi đã không thể làm ở thế giới thực, "Cái đồ ngốc đó nghĩ rằng cậu ta có thể quyết định mọi thứ thay tớ, nghĩ rằng cậu ta có quyền thực hiện nguyện vọng của tớ theo cách mà tớ chẳng hề muốn. Cậu ta biết thừa, biết rằng tớ thích cậu ta đến vậy mà mặc kệ, bỏ mặc tớ một mình ở nơi này..."

Thật kì lạ, dù trước đây tôi đã rất đắn đo, không dám thổ lộ cho bất cứ ai về bí mật của mình, thế mà ở đây, tôi lại dám nói ra, tôi không dám chắc, không biết là do tôi đã thực sự mở lòng mình, hay chỉ là do đây là một thế giới giả, mà tôi biết "Aoi hoàn hảo" này hẳn sẽ tha thứ cho tôi một cách hiền từ, điều mà cái thế giới giả tạo này chắc chắn sẽ tạo nên...

Tôi siết chặt tay cô ấy, đôi bàn tay giống hệt của Aoi thật, giống tới mức tôi không thể nhận ra sự khác biệt. "Tớ bị nhốt ở đây, một thế giới giả tạo", tôi ngẩng mặt, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của cô ấy, mà đáng lẽ phải là sự tức giận hoặc hoang mang khi bị nói rằng bản thân chỉ là một con búp bê giả tạo.

"Tớ biết dù nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng, xin lỗi cậu, Aoi, vì đã nói dối, che giấu cậu rất nhiều điều.

Cậu của nơi này hẳn sẽ tha thứ cho tớ, nhưng làm ơn, đừng, hãy trách mắng, thậm chí tuyệt giao với tớ đi, vì tớ không xứng đáng nhận được sự tha thứ ấy. Làm ơn, xin cậu, xin hãy làm như "Aoi thật" sẽ làm..."

Một yêu cầu đáng khinh bỉ, đầy ích kỉ. Bảo một người rằng hãy làm điều mà một người khác, thậm chí cô ấy còn không hề quen biết, sẽ làm thì thật vô lý, thậm chí còn là khinh thường cô ấy, cho rằng cô ấy không đủ tư cách để tự quyết định điều mình muốn làm.

Nhưng tôi vẫn tuyệt vọng cầu xin, tuyệt vọng đưa ra yêu cầu, dù biết nó thật ích kỉ và đáng khinh.

Bởi, tôi hi vọng rằng ít nhất thì cái thế giới này vẫn còn chút gì liên hệ tới thế giới thật, ít nhất vẫn cho tôi một ít cái cảm giác chân thực, một nơi mà tôi thuộc về.

Vậy nên, tôi cầu xin cô ấy.

Nhưng, trái với mong đợi của tôi, hay nói là, đúng như dự đoán thì đúng hơn nhỉ?

Aoi, nở một nụ cười hoàn hảo, giống nụ cười thường ngày của cô tới đáng sợ, buông đôi tay tôi ra, hai tay cô vòng qua người tôi, nhẹ nhàng ôm tôi. "Nene, không sao đâu, mình hiểu mà, hẳn cậu cũng phải mệt mỏi lắm khi phải che giấu tớ mọi chuyện."

Đừng, đừng nói vậy, đừng nói những lời vị tha nhẹ nhàng như vậy mà.

"Không sao đâu, tớ hiểu mà." Đôi tay nhẹ nhàng vỗ về tôi, đem đến sự an ủi cho tâm hồn tôi.

Không, cậu không hiểu được, chỉ với những lời nói đó, chắc chắn là cậu không thể hiệu được, đừng, không phải đâu.

"Tớ không hiểu hết những gì Nene nói, nhưng tớ tha thứ cho cậu. Đó là điều mà một người bạn sẽ làm, phải chứ?" Giọng nói đầy ngọt ngào, đầy thân thiết, mang đến sự tha thứ và an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve, làm dịu đi sự lo lắng của tôi, ôm siết tôi, nhấn chìm tôi vào sự ngọt ngào của nó. Sự ngọt ngào đầy giả dối, sự ngọt ngào mà chắc chắn, chắc chắn không tồn tại ở thế giới của tôi.

Không.

Đừng.

Đó không phải là điều cậu sẽ làm, cậu không thể dễ dàng tha thứ cho tớ như vậy, cậu chắc chắn sẽ không, chắc chắn sẽ yêu cầu tớ giải thích mọi thứ, giải thích tất cả cho cậu. Tớ hẳn sẽ phải mất rất lâu, giải thích rất nhiều, thú thực mọi suy nghĩ của tớ, rồi cuối cùng, phải thành thực xin lỗi cậu, thì cậu mới tha thứ cho tớ. Thậm chí có khi cậu còn chẳng thể tha thứ cho tớ, hẳn rồi cậu cũng vẫn chơi với tớ, nhưng hẳn sẽ có khoảng cách giữa chúng ta, chúng ta sẽ không còn có thể thân thiết như xưa, bởi giữa hai ta có quá nhiều bí mật, có quá nhiều khoảng cách. Phải, đấy là điều sẽ xảy ra trong mối quan hệ giữa Nene Yashiro và Aoi Akane ở thế giới thực.

Nhưng ở nơi đây, điều đó không tồn tại. Tại sao? Đơn giản là bởi đó là một "tình tiết quá bi kịch", mà chắn chắn là không nên xuất hiện tại thế giới hoàn hảo, nơi mà kịch bản được viết nên chỉ để thoả mãn mọi mong muốn, đáp ứng mọi nhu cầu được vui vẻ, được hạnh phúc, được yêu thương của nhân vật chính.

Biết rằng tình bạn của hai ta có thể bị rạn nứt, nhưng tớ ước rằng, tớ ước rằng cậu sẽ làm như tớ nghĩ, vì đó là điều Aoi thật, rất có thể, sẽ làm.

Việc cậu dễ dàng tha thứ cho tớ, không hề hỏi gì, không hề đòi được biết gì thêm, càng khiến tớ cay đắng nhận ra rằng, chắc chắn đây không phải là cô bạn thân Aoi của tớ. Mà chỉ là một phiên bản hoàn hảo của cô ấy, tốt đẹp hoá tính cách của cô, khiến niềm ích kỉ muốn biết những điều mình bị che giấu dễ dàng trở thành sự vị tha khi cho phép kẻ nói dối cô tiếp tục che giấu bí mật của mình mà không định gặng hỏi gì thêm.

"Nói thật thì, tớ không hiểu cậu nói gì về "thế giới thật" hay "thế giới giả", hay rằng tớ chỉ là "giả", nhưng không phải chuyện đó thế nào cũng được hay sao?" Aoi cười tươi, không hề mảy may để tâm khi bị cáo buộc rằng bản thân chỉ là "đồ giả".

"Dù tớ là gì đi nữa, tớ cũng không quan tâm đâu.", cô ấy nhẹ nhàng vuốt má tôi, "chẳng phải việc chúng ta vẫn là bạn mới là điều quan trọng nhất hay sao?"

Không, đừng, điều đó rất quan trọng, làm ơn, xin cậu đừng nói vậy.

Tôi đã nhận ra, một cách đầy tàn nhẫn, rằng đây, cô gái đang chăm chú nhìn tôi, chắc chắn không phải là Aoi.

Thế nhưng, tại sao, tại sao một góc nhỏ nơi trái tim tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật vui mừng khi nhận được sự tha thứ thật dễ dàng như vậy? Tại sao cơ chứ, chẳng lẽ tôi cũng đã trở nên giả dối, tìm được niềm an ủi nơi thế giới giả tạo này rồi ư?

Chẳng thể thốt nên lời nào, trộn lẫn sự đau đớn, tội lỗi khi mong muốn được dễ dàng tha thứ, cùng với nỗi buồn khi phũ phàng nhận ra đó là sự giả tạo, tôi khóc nấc lên, ôm lấy cô ấy mà khóc. Tôi khóc, khóc vì được tha thứ, khóc vì thấy hổ thẹn khi lại nhẹ nhõm vì được một thứ "hàng giả" an ủi, cũng khóc cả vì biết rằng mình đã mất đi người bạn thực sự của mình.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

"Làm ơn, tớ không muốn, không muốn thế này..."

"Không, mình không thể trở nên giả dối như chính nơi này được..."

Chẳng biết những lời trách móc và cầu xin ấy hướng về ai, tôi vẫn vô thức thốt nên, trút mọi ruột gan, mọi sợ hãi nơi con tim vào chúng.

******

Dù rất sợ, tôi vẫn quyết định phải tới gặp Kou, người liên hệ với chúng tôi, với tôi và Hanako, một cách sâu sắc nhất.

Thường thường, chúng tôi gặp nhau ở phòng vệ sinh nữ, nơi chúng tôi cùng nhau vui vẻ, làm đủ mọi điều trên trời dưới đất với Hanako.

Nhưng ở nơi này, Hanako không tồn tại, những sinh vật bí ẩn đều không tồn tại, đây chỉ như một nơi hoàn hảo xuất hiện trong các bộ truyện tranh học đường đẹp đẽ đầy màu hồng.

Sau khi nghe hồi chuông tan học, Nene nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy vèo khỏi lớp, đích đến chính là phòng học của cậu đàn em khối dưới. Thay vì chờ ở chỗ quen thuộc, ở đây cô phải tự tìm gặp Kou bởi không biết ở thế giới này, không có tác động của Hanako thì liệu hai người có quen biết nhau không.

Vừa chạy tới nơi, cô liền thấy bóng dáng cậu bé đang tìm kiếm.

"Kou!!" Nene vẫy tay gọi.

Kou nghe thấy liền bất ngờ nhìn qua, rồi cậu nói với cậu chàng tóc hồng bên cạnh "Tớ đi trước!" rồi lật đật chạy qua chỗ Nene.

"Có chuyện gì thế chị?"

"Ừm, hôm nay em đi về cùng chị được không, chị có chuyện muốn nói." Nene thì thầm không chắc chắn và siết chặt tay.

Tinh tế nhận ra điều kì lạ, Kou không nghĩ nhiều, gật đầu rồi cùng Nene đi về.

Sau khi chứng kiến phản ứng của Aoi, Nene rất sợ, cô không biết liệu Kou, một thành viên của gia tộc pháp sư trừ tà, liệu còn nhớ đến Hanako hay không. Dù biết rằng đây là thế giới trong tranh, khả năng Kou ở đây hoàn toàn chỉ là một người bình thường rất cao, nhưng Nene vẫn muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình.

Nghiến chặt răng, nắm chặt tay, dù phần nào đoán trước được câu trả lời, TÔI vẫn cất tiếng hỏi.

"Kou này..." Hoá ra giọng mình có thể run rẩy tới như vậy.

"Có chuyện gì sao chị?"

Tôi tự hỏi, liệu ở đây thì chúng tôi đã quen nhau như thế nào, nên liền hỏi cậu ấy. "Chị biết nghe hơi kì lạ, nhưng chúng ta bắt đầu quen nhau thế nào vậy?"

Nghe câu hỏi đó, Kou ngẩn người, đưa tay gãi đầu theo thói quen và bật cười, "Chị quên rồi hả, lúc em đi cùng với Mitsuba tới chụp ảnh cho câu lạc bộ làm vườn ấy, rồi em gặp chị với chị Akane mà."

À, ra là vậy.

Nhưng, Mitsuba...

"Mitsuba vẫn khoẻ chứ?"

Thắc mắc với câu hỏi kì lạ, nhưng Kou vẫn trả lời, "Cậu ấy vẫn bình thường, thậm chí còn nghịch ngợm quá mức." Buông ra một câu phàn nàn, Kou trả lời.

Thật là một thực tại quá tốt đẹp. Tại đây, Mitsuba vẫn sống, vẫn là bạn học với Kou. Một thế giới thật dệp, nhưng không hiểu sao thât đau lòng, bởi vì ở nơi này, ngay cả Kou cũng bỏ mặc tôi mất rồi.

Những tưởng có liên hệ với gia tộc trừ tà, có lẽ Kou vẫn có chút kí ức về thế giới thật, nhưng hoá ra cậu ấy cũng đã quên, cũng đã trở thành người thường.

Sao mà biết tin Mitsuba ở nơi này vẫn sống, tôi lại buồn tới vậy?

Tôi thật ích kỉ, thật xấu xa, vì muốn gặp lại Hanako, chẳng lẽ tôi lại thấy vui khi nghe tin Mitsuba đã bị tai nạn hay sao, chỉ để được biết là thế giới này không phải là giả.

Suốt quãng đường về, tôi không nói gì nữa, có lẽ nhận thấy thái độ kì lạ của tôi, Kou cũng không hỏi han gì. Em ấy chỉ im lặng đi cùng tôi suốt quãng đường còn lại, thật tinh tế, thật giống Kou thật...

Có khi nào, rồi sẽ đến ngày tôi không thể phân biệt được những người thân của tôi là thật hay giả không? Chẳng lẽ sẽ có ngày cái sự giả dối này trở thành sự thật với tôi chăng?

"Hanako, điều cậu muốn rồi sẽ xảy ra ư?" Thì thầm một câu hỏi không lời đáp, tôi gục mặt xuống giường.

*****

"Reng...Reng..."

Tôi bị gọi dậy bởi tiếng chuông báo thức, qua loa chuẩn bị, ăn sáng, tôi liền đi tới trường. Tôi chẳng quan tâm lắm, vì thứ gắn kết nhất của tôi với trường học, Hanako, đã chẳng còn tồn tại.

Bạn học thì có thể gặp ở mọi nơi, học ở đâu cũng được, nhưng tôi chỉ có thể gặp gỡ Hanako ở nhà vệ sinh nữ, chỉ vậy, mối liên kết giữa cậu và cuộc sống thường ngày của tôi thật mong manh.

Và giờ đây, khi nó đã biến mất, động lực đến trường của tôi cũng chẳng còn.

Mở cửa, tiến vào chỗ ngồi, đặt cặp rồi ngồi xuống, gục mặt xuống bàn, tôi chẳng muốn chào hỏi hay nói chuyện với ai, bởi họ không phải là những người bạn thực sự của tôi.

Gió mơn man đôi má tôi, nhưng thời tiết đẹp đẽ này cũng chẳng thể vực dậy tinh thần tôi, bởi nó cũng chỉ là một phần của nơi này, do bàn tay kẻ khác tạo nên.

Chợt, có bàn tay vuốt ve tóc tôi, một bàn tay gầy guộc, chai sạn, to lớn, đặc trưng của những cậu con trai ở lứa tuổi này.

"Mới sáng ra sao mà Yashiro đã ủ rũ thế?" Nở nụ cười tinh nghịch, cậu bạn bàn dưới hỏi thăm tôi. Một lời hỏi thăm quen thuộc nhưng khiến mọi thớ cơ của tôi vô thức cứng lại, bởi giọng nói ấy, quá quen thuộc.

Giọng nói tôi đã luôn khao khát được nghe lại mấy ngày qua.

Nhưng nó không phải của người tôi thích.

Bàn tay đó thật giống của cậu ấy, nhưng bàn tay cậu ấy lạnh lẽo hơn nhiều, một bàn tay của người chết, nhưng bàn tay này thật ấm, cho thấy chủ nhân của nó vẫn đang hiện hữu trên đời.

Là tay của Amane Yugi.

Tôi quay xuống, nhìn cậu ấy.

Cảm giác thật giống, nhưng cũng thật khác.

Liệu đây có phải Hanako mà mình từng quen biết?

Rõ ràng là không.

Biết điều đấy, nhưng tôi không tự chủ được mà vẫn nhẹ nhàng bắt chuyện với cậu ấy. Cả cách nói chuyện cũng thật giống với Hanako, nhưng cũng thật khác.

Có lẽ tôi vẫn để chút tình cảm với Hanako lấn lướt qua, khiến tôi nói chuyện với cậu thân thiết hơn hẳn những người khác.

Có lẽ, có lẽ, mình có thể sống ở đây chăng? Vì đây là Hanako, khi cậu ấy còn sống, mặc dù cũng không hoàn toàn là vậy.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ như thế.

*****

"Yashiro, tuần tới đi hội chợ với tớ không? Tớ có vé này." Hơi ngượng ngùng, cậu bạn ấy hẹn tôi ra một chỗ kín đáo, mở lời mời đi chơi, mà tôi biết phần nhiều là do cậu ấy muốn hẹn hò với tôi.

Tôi cũng thích cậu ấy, cậu ấy, hoặc Hanako, tôi không biết, cũng không quan tâm, tôi đã quá mệt mỏi, tôi đã từ bỏ rồi...

Tôi đã thất bại, đã không thể chống lại cái thế giới giả dối, đầy hoàn hảo, tươi đẹp đến đáng ghét này.

"Ừm, chúng ta cùng đi nhé!" Nở nụ cười tươi, giọng nói ấm áp trả lời, mang đầy tình cảm, cho thấy chủ nhân của nó có chút tình ý với cậu bé kia.

Là tình ý với cậu bé ấy, hay với người mà tôi đang nhìn qua bóng hình cậu?

Đó là câu hỏi mà cả hai người đều đang nghĩ đến, nhưng không ai hay biết rằng đối phương cũng đang phân vân như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top