#la-em-be-cua-em

riki đậu đại học, vào ngành nó thích và trường nó thích. cái hôm nhận được giấy trúng tuyển, nó vui đến mức quên cả việc phải lấy đồ ăn tối cho con bisco, cuối cùng lại bị mẹ nó mắng tơi bời vì cái tội chẳng chịu để tâm vào việc gì. lạ một cái hôm đấy nó chẳng hậm hực mắng bisco hay lườm nguýt nữa, nó chỉ mong nghe cho nhanh lên rồi còn gọi điện cho chị yeong thôi.

"chị, chị đang học à ?"

"chị vừa tắt máy thôi. sao thế ? à hôm nay em nhận được giấy trúng tuyển đúng không ? sao rùi sao rùi ?"

"em đậu kiến trúc rồi nè, đúng trường mà em nói với chị luôn."

"chả hiểu ăn gì mà giỏi thế, khi nào lên đến đây chị phải thưởng cho mười cái hôn thôi nhờ"

"em chờ đấy. em ghi âm lại rồi chị không thoát được đâu"

"vâng vâng. tự giác hôn em mười cái luôn không cần nhắc."

"chắc tầm đầu tháng 9 em lên seoul ấy, bây giờ em đang nhờ người quen của mẹ tìm phòng trọ. nếu mà ổn rồi thì chị qua ở với em nhé ?"

"sao đã rủ rê chị sớm thế, còn tận hơn một tháng cơ mà thằng bé này"

"sợ chị chạy mất."

đầu tháng 9, cái ngày cuối hạ đầu thu có cơn gió thổi mơn man trên làn da khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ, ánh nắng chẳng còn gay gắt như những ngày riki ôn thi nữa, nó rời busan. trước khi lên xe nó có nghe mẹ nó nói vu vơ với mẹ chị yeong rằng nó cố thi cho bằng được để đi theo chị thôi, sau này có khi hai đứa lại ở với nhau mất.

"thì bọn con định ở từ bây giờ luôn mà"

nó nghĩ thế nhưng không dám nói ra, chị yeong bảo để khi nào nhà cửa sạch sẽ rồi nói cũng chưa muộn đâu.

mà thực tình riki cũng chẳng hiểu, chị yeong với nó kiểu gì lại dính nhau như sam, mặc dù tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.

cái ngày còn bé tí nó lỡ xô ngã chị, làm chị khóc mệt đến mức ngủ quên trước cả khi người lớn đến nhưng chị vẫn chẳng giận nó hay trách nó một câu nào, chứ nếu là đứa khác đẩy nó như thế, nó chưa đánh lại là may. hay có mấy hôm trời mưa chị yeong không mang theo ô, lại bị mấy đứa con trai bắt nạt cười cợt, chị chẳng nói gì mà lẳng lặng đi vào trong hiên mặc dù những lúc như thế, nó biết chị buồn ơi là buồn. chị hiền quá mà riki thì ngược lại, nó ghét mấy đứa như thế, hay đúng hơn là nó ghét mấy đứa bắt nạt chị. chị yeong với nó trái ngược nhau cả về sở thích nữa. đơn giản như việc chị yeong viết văn giỏi cực kì còn nó thì ghét cái môn đầy chữ ấy kinh khủng, chị vẽ không đẹp nhưng nó lại theo ngành kiến trúc, chị thích ngồi đọc sách hay làm gì đó ở những nơi yên tĩnh còn nó thì thích hoà mình vào phố phường tấp nập những ngày cuối tuần.

mà có khi, nó với chị bù trừ cho nhau. giống như việc giữa cuộc đời bằng phẳng và yên ắng của chị xuất hiện một vài âm thanh, nét vẽ từ nó. giống như việc chị vô tình viết lên vài con chữ trong cuộc đời nó, làm nó trân trọng và yêu thương đến mãi sau này. có khi là như thế, chị lấp đầy những khoảng trống của nó, còn nó xoa dịu những nỗi lo bên trong chị.

em sắp đến nơi rồi này, chị chuẩn bị đi chưa ?

chị đang trên taxi ra bến này. em có mang gì cho chị hong ?

có, bác nhờ em mang mấy món chị thích với cả nguyên liệu để chị làm bánh nữa

kkk, tuyệt. tui rất thích

chị thích mấy cái đấy thôi chứ chị không thích em à 😱

thích cả em nữa, được chưa ạ =)))

quá được !
thôi bé tắt máy đi không say xe đấy, em xem lại đồ rồi chuẩn bị xuống xe đây

chuyến xe cuối cùng của ngày hôm đấy, đưa nó lên seoul học đại học và gặp người nó yêu cả mấy năm nay.

lúc nó xuống xe, nó nhìn thấy cái dáng bé tí đứng nheo nheo mắt tìm nó trong đám đông ở bến xe trông đáng yêu lắm, nó chụp ảnh một cái rồi mới chịu đi về phía chị. mấy tháng chưa gặp, hình như lần này chị mập mạp hơn một chút rồi, có lẽ do chị sợ nó sẽ lo mà đúng hơn thì là chị sợ "7749 bài tập ép trẻ biếng ăn" của nó. cái hồi chị vừa về nhà đợt tết, nó thấy chị gầy quá thế là viết ra mấy cái điều lệ đấy. cũng chẳng hiểu vì sao lại làm trò dở hơi đến thế với người yêu mình, nhưng lúc đấy nó nghĩ như thế là tốt cho chị. nó tưởng chị sẽ chê lắm nhưng mà chị chỉ bảo nó trẻ con thôi, nghĩa là chị không chê và chỉ cần chị biếng ăn thì nó sẽ áp dụng hết 7749 bài tập đấy. gì chứ nó chẳng nỡ để chị gầy nhom đâu, bé hơn cả em bé thì chắc phải suốt ngày gói vào để mang theo mất.

phòng trọ mà người quen mẹ nó thuê được là một căn phòng có hai phòng ngủ và một phòng bếp. nhìn căn phòng nhỏ nhắn xinh xinh thế này, riki biết kiểu gì chị yeong cũng thích, mà chị thích thì nó cũng sẽ thích thôi, chẳng cần lí do nào cao xa cả. lúc bước vào căn phòng chị có vẻ thích lắm, chị còn lên hẳn kế hoạch trang trí và bày biện mấy món phụ kiện xinh xinh, rồi chia cả phòng của hai đứa.

"nhưng mà em thích ngủ cùng chị cơ"

"bao giờ thích quá thì sang cũng được, cửa phòng chị không khoá đâu ạ"

nhưng ngày nào riki cũng thích, nên ngày nào nó cũng sang ôm chị ngủ, mà hình như chị cũng thích mà nhỉ ? thế này thì ôm nhau suốt ngày thôi, chần chừ gì nữa đâu.

"này, em không thích phòng em à ?"

"không phải, em thích ôm chị thôi"

"eo người gì cơ hội thế, bảo hôm nào thích thì sang mà hôm nào cũng sang là như nào ?"

"th bởi hôm nào em cũng thích đó bé."

"thế chị hỏi một câu, trả lời đúng sẽ được ôm lại và ôm chị suốt ngày"

"câu gì ạ ?"

"vậy thì chúng ta là gì ?"

"em thì chắc là người yêu đẹp trai của chị. còn chị là em bé của em. đúng chưa ? quá đúng rồi, xứng đáng vừa ôm vừa hôn chị."

"..." tầm này thì ngại gì nữa, ôm nhau thôi.

—-

hic tui cũng kh bít nứa tại nội dung có lẽ hơi khó hiểu í 🥲 tui viết theo cảm xúc và những gì tui nghĩ ra rồi sắp xếp theo trình tự thui 🥲🥲🥲 đây là lần đầu tiên tui viết 3shot với lại cũng là lần đầu tiên viết image (?) kiểu này í nên nếu có gì sai xót các bà cứ góp ý cho tui nhaaaa.

cảm ơn các bà đã luôn theo dõi tui trong 3 tuần vừa qua ạ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top