📝

chị yeong đậu đại học rồi. chị đậu khoa văn của trường mà chị thích, cái trường mà riki nghe chị nói đến suốt mà nó chẳng thể nhớ tên. hình như là trường nhân văn nhỉ ? nó chẳng nhớ rõ lắm, nó chỉ biết rằng hôm nay, trên tay nó đang cầm là tờ giấy trúng tuyển có ghi tên chị, em bé của nó đậu đại học rồi.

"thế là em bé của em phải đi xa ấy à ?"

"đúng rồi, nhưng chị không đi ngay đâu. chắc tầm giữa tháng chín gì đấy chị mới đi cơ. đi sớm thì nhớ em chết mất."

"lên đấy chị ở với ai ? đừng nói với em chị ở trọ một mình ấy nhé ? không cho đâu."

"dạ chị ở cùng bạn, nghĩ sao mà chị dám ở một mình thế, chị nhát bỏ xừ ấy."

" thế em bé đợi khi nào em đậu đại học, em lên seoul rồi ở cùng em sau nhé ? lúc đấy hết sợ còn gì ?"

"ò, chị đợi nhà thiết kế tương lai đến ở cùng chị."

hôm nó tiễn chị lên seoul, thực tình nó muốn leo lên xe đi cùng chị luôn lúc đấy lắm. vì đợi một năm thì lâu quá, mà cậu nishimura đây trước giờ chẳng phải một đứa nhóc kiên nhẫn. nó sợ nó sẽ nhớ chị, nó sợ đủ thứ. chị yeong hay suy nghĩ nhiều, lại ít khi tâm sự với ai, nó sợ chị phải khóc rấm rứt một mình chẳng ai dỗ, có khi chẳng khóc được lại giấu trong lòng. nó sợ em bé của nó bị mấy đứa con trai chẳng ra gì bắt nạt. mà sợ nhất là chị sẽ dần không còn thích nó nữa.

lên xe thì ngủ đi nhé, hồi nãy chị uống thuốc chống say rồi đúng không ?
khi nào gần đến nơi em gọi chị dậy nhé ?

em gọi kiểu gì đấy =))) sao em biết khi nào thì gần đến nơi mà gọi ?

có 2 tiếng chạy xe thôi mà. em hỏi chú rồi, tí nữa gần đến nơi thì em gọi
ngủ đi không lại chóng mặt bây giờ

vâng vâng
thế chị ngủ rồi một lát em gọi chị nha ?
yêu em nhắm kkk

em cũng yêu chị

mấy tháng rõng rã, nó chỉ được gặp chị đúng một tuần nghỉ tết thêm mấy hôm nghỉ lễ dài. cuộc sống của một học sinh cuối cấp khiến cho khoảng thời gian của nó bị thu hẹp lại, nếu như không học thì là ăn, hoặc là những giấc ngủ hiếm hoi. nhưng mấy hôm chị về nó có cảm giác chị là người sắp đi thi đại học chứ chẳng phải nó. mấy hôm tết có khi còn đỡ, lần này chị về mà riki thấy chị gầy hẳn đi, nó thử ôm chị vào lòng, rồi bế chị lên thì chị nhẹ quá, có khi nhẹ gấp đôi hồi trước nữa.

"nhìn riki gầy thế. em học nhiều lắm hả ?"

"vâng, em học nhưng mà em vẫn ăn với ngủ đủ mà. chắc dạo này hơi căng một xíu thôi."

"nhìn người yêu tôi mà xót quá. cố lên, còn mấy tháng nữa thôi mà nhở ?"

"em đang cố mà. phải cố để còn lên với em bé chứ. bây giờ chị còn bé hơn cả em bé rồi kìa."

yeong bĩu môi chẳng đáp nó nữa, nhưng nó biết chị lại giấu gì rồi. nó đủ lớn để hiểu rằng cuộc sống đại học vốn chẳng dễ dàng gì và nhất là khi chị ở xa gia đình một mình như thế. nó lo nhưng hiện tại nó không thể làm gì, điều duy nhất là cố gắng học cho thật tốt để mau mau được ở cạnh chị hầu hết thời gian như ngày trước mà thôi. nó nhớ chị, bây giờ chị ở trước mắt, để nó ôm vào lòng và thơm lên má nó, riki vẫn nhớ chị.

ba ngày lễ trôi đi chóng vánh, nó dành ngày cuối cùng nghỉ lễ để cùng chị lên seoul chơi, và rồi nó nhận ra, hình như người yêu của nó rất cô đơn. khoảng thời gian chị ở nhà, đa phần là nằm cạnh nó chơi game, không thì sẽ nằm ngủ trên giường cùng nó, hoặc là nắm tay nó đi khắp nơi trên phố phường. nó có hỏi về những người bạn và môi trường mới nhưng chị chẳng kể gì nhiều, chị chỉ nói chị sống rất tốt. thế mà ngay cả khi lên đến seoul, đi chơi cùng chị, nó vẫn chẳng thấy chị liên lạc bất kì người bạn nào.

nghĩ đi ngẫm lại, hình như trước giờ, cuộc đời chị chỉ xoay quanh nó. chị thích được cùng nó làm nhiều việc lắm, cả những điều hai đứa trái ngược nhau, chị vẫn rủ nó bất cứ khi nào rảnh. chị thích nắm tay nó, chị bảo rằng tay nó ấm, lại còn to, lúc nào cũng nắm trọn tay chị. trước giờ nó chỉ nghĩ mọi điều về nó đều xoay quanh chị, giờ nó mới thấy, mọi con đường chị đi qua đều có dấu ấn của nó, dù có lớn hay là những đứa trẻ con bé tí, tất cả đều có nó.

thì ra, cảm giác quan trọng với một ai đó là thế này, là khi nhận ra bản thân tồn tại trong mọi khoảnh khắc của người kia, là chẳng khi nào lạc mất nhau giữa bạt ngàn người, là chưa bao giờ quên mất nhau dù chỉ là một vài giây.

tự nhiên riki thấy ấm áp cả lên, thì ra trước giờ chị cũng chưa từng quên nó, chị vẫn nhớ nó, vẫn mong được gặp nó như cách nó mong được gặp chị.

"thế chị có thêm người bạn nào không ?"

"chị á. chị nói chuyện với tất cả mọi người nhưng mà không thân với ai cả. hay kể chuyện với tâm sự thì chắc là con bé ngồi cùng bàn, tại trong giờ thỉnh thoảng chán lắm."

"eo ơi sao lớn rồi mà cứ khép kín thế ? hay là chị đợi em lên seoul cùng rồi mới chịu kết bạn ấy ?"

"đồ quỷ, tại chị chưa quen thôi nhé. chắc đến lúc em lên seoul với chị, chị đã đầy bạn rồi. lúc ấy em sẽ bị ra rìa ạ"

riki biết, chị chỉ nói thế cho nó không lo thôi, chứ trước giờ việc khó khăn nhất với chị yeong là kết bạn mới, điều ấy nó nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. nó nhớ đầu năm lớp mười một, tự nhiên hôm ấy chị đi học về rồi khóc dữ lắm, đến mười riki cũng chẳng thể dỗ nổi. hỏi thì chị chẳng nói, đến khi mấy người bạn cùng lớp của chị kể, nó mới biết thì ra chị bị lợi dụng. từ sau hôm ấy, riki thấy chị yeong chẳng mấy khi đi đâu cùng bạn bè nữa, mãi đến năm cuối cùng nó mới thấy chị trò chuyện với một hai người bạn. nó không hỏi kĩ, nhưng nó biết, chị bị tổn thương lắm nên đâm ra sợ kết bạn. bởi thế mà riki bảo vệ chị dữ lắm, nó không muốn ai tổn thương em bé của nó, càng ghét nhất mấy người lợi dụng em bé của nó.

nhưng nó cũng biết, nếu chị cứ khép mình mãi như thế thì chẳng hề ổn chút nào. vì cuộc đời chị không chỉ cần có nó và gia đình, chị cần những mối quan hệ khác nữa, bởi nó cũng không thể bên cạnh chị mãi, những ngày chị đi học nó có ở bên cạnh chị đâu. nghĩ đến cái cảnh sáng đi tối về lúc nào cũng chỉ một mình chị, nó đau lòng kinh khủng. không có nó, chị sẽ cô đơn lắm, nó không biết chị nghĩ gì, nhưng nó thì không chịu được cảnh em bé của mình phải cô đơn.

"yeong, ráng mà kết bạn nhiều nhiều nha, để khi nào em lên còn có chỗ dựa nữa"

"riki như này mà sợ không có chỗ chống lưng á ? có điêu không ấy ?"

"em nói thật mà. hay để hôn cái mới tin à ?"

"cũng được. nghe thú vị lắm ấy nhờ"

riki hôn lên môi em bé của nó một cái nhẹ, xoa đầu chị hai cái rồi lên xe trở về busan. nó cứ nhìn chị mãi, tận đến khi cái bóng vốn đã bé của chị trở nên bé xíu, nó mới quay đầu lại nhắn cho chị một tin

ráng xíu mấy tháng nữa em lên nha. yêu chị nhắm
bái bai đáng yêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top