🫧
"này, thế định khi nào mới trưởng thành đấy ?"
"ý mày là gì cơ ? tao còn trẻ trâu lắm ấy à ?"
"chứ sao. mày đi cạnh noona cứ như thằng nhóc con ấy, mặc dù mày cao hơn bả cả cái đầu."
"kệ tao, chị ấy thích thế mà."
"và mày cũng thích người ta chứ gì ?"
nishimura riki im lặng. nó không đáp lại lời thằng bạn nữa, chỉ cúi đầu khẽ mỉm cười. chuyện nó thích chị yeong hình như ai cũng biết, vài câu đùa vu vơ từ miệng mấy thằng bạn cùng lớp nó cũng đã quen cả rồi. có những hôm nắm tay cùng chị bước tới tận cửa rồi mới quay về phòng học của mình, riki cũng bị mấy người bạn của chị ghẹo rồi trêu đủ kiểu. nó quen rồi còn đâu, vì thời gian nó thích chị cũng chẳng phải ít ỏi gì, hình như là 2 năm gì rồi, có khi là từ lúc chị học lớp chín. nó chẳng nhớ mà cũng chẳng buồn nhớ nữa, nó chỉ biết rằng hiện tại nó thích chị đến điên đi được.
nhưng người duy nhất không biết chuyện nó thích chị yeong, lại chính là chị.
riki chẳng rõ, nó chỉ thấy chị vẫn đối xử với nó như đứa em trai nhỏ, mặc dù nó cao hơn chị cả cái đầu hay giọng của nó cũng trầm hơn hẳn so với hồi trước vì cái khoảng thời gian người ta gọi là tuổi dậy thì ấy. hình như chị không biết nó thích chị, nên chị vẫn thoải mái nắm tay nó bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng còn ôm nó, lọt thỏm trong lòng nó như mấy đôi tình nhân hay làm với nhau. những lúc như thế, tim nó cứ đập liên hồi, chẳng biết làm thế nào để ngừng lại, mà nó cũng chẳng muốn ngừng lại. bởi biết đâu sau nhiều lần áp má vào, nghe thấy nhịp tim liên hồi của nó, có khi yeong lại biết nó thích chị, rồi chị thích lại nó thì sao ?
"ê, sao mày không thử tỏ tình với noona đi ? tao thấy mày crush con người ta hơi bị lâu rồi ấy ?"
"kệ tao đi. tao thích thế này được chưa ?"
"thôi ông ơi, ông không biết mở lời thế nào chứ gì ?"
"ủa tao kêu mày kệ tao mà sao mà lì thế. đấm cho cái bây giờ cái thằng này"
"ơ đồ dở hơi này. ý tốt không nhận thì thôi lại còn chửi người ta. tao kệ thật ấy à."
thực ra, nó cũng đã từng nghĩ đến việc ấy, thậm chí còn vẽ ra một kịch bản chẳng thể hoàn hảo hơn trong đầu mình. nó sẽ để cho chị nắm tay nó như mọi ngày, sẽ để cho chị ôm nó như bao ngày khác, đến khi ánh mặt trời buông xuống, trước cửa nhà chị, nó sẽ nói rằng nishimura riki thích chị yeong nhiều thế nào, và sẽ nhắn rằng chị trả lời nó sau cũng được, chẳng cần vội đâu.
nhưng một thằng nhóc thì mãi chỉ là một thằng nhóc mà thôi.
trong cái suy nghĩ về việc tỏ tình chị vào một ngày nào đó, nó lại chợt nghĩ đến việc chị sẽ chẳng thích nó, sẽ từ chối nó và dần xa lánh nó thì sao ? rồi nó nhận ra, thực ra việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu cả, chỉ là chưa bao giờ nó chịu nghĩ về cái mặt xấu kia mà thôi. nhưng thực sự, riki đã muốn tỏ tình chị yeong lắm rồi, bởi nó cảm giác, nếu như chẳng là lần này, thì sau này phải lâu rất lâu sau mới có cơ hội. mà cái gì để lâu quá thì cũng không tốt, đúng chứ nhỉ ?
"chị ơi, chị thi tốt nghiệp xong rồi chị đi đâu thế ?"
"chị ấy hả ? nếu mà chị đậu đại học thì chị sẽ đi seoul, còn không thì ở đây thôi chứ sao ?"
"em có nghĩ đến việc chọn ngành gì chưa ? năm sau riki thi rồi còn gì nhở ?"
"chắc em thi cái gì có năng khiếu mỹ thuật thôi. mấy cái ngành thiết kế ấy"
"nghe ngầu nhỉ ? mà riki của chị thì làm gì chẳng ngầu đúng không nhờ ?"
"vâng, không ai ngầu hơn em luôn"
"ừ, em là nhất. chị thích em nhất."
"chị thích em nhất."
câu nói của chị từ chiều cứ lặp lại trong đầu nó như thế, đến nỗi nó chẳng thể làm gì nên hồn nữa. cả buổi tối, ngoài việc nghĩ đến chị thì nó còn suy nghĩ về câu nói kia, không chỉ một mà rất rất rất nhiều lần.
chị ơi, chị thích em à ?
hỏi nghim túc trả lời nghiêm túc ấy
uh thì
chị thích em mà =)) có đùa đâu ơ hay
thật luôn ấy 🥺⁉️
ừ, em kh tin chị à 😡 ?
thế giờ em nói cái này chị không được giận em đâu !
mời luông đó
thì là
em
thích
chị
hì hì
=))) thích thế nào ấy ạ ?
chị thích em thế nào thì em thích chị như thế
z hả
z chị thích em kiểu muốn em làm bạn trai chị ó
thế là em thích chị kiểu muốn chị làm bạn gái em đúng hong ?
=))))))))))))))))))))))))
vâng đúng chính xác
cuộc gọi đến từ "yeong noona", riki hồi hộp đến nỗi chẳng thể cầm vững điện thoại nữa. nó run rẩy, nhưng những ngón tay lại tự động bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi một cách vô thức tựa như hành động ấy đã được não nó lập trình từ trước không thể kháng lại. như cái cách con tim nishimura chấp nhận tình cảm mà nó dành cho yeong yeong của mình.
"em nghe đây, chị nhớ em à ?"
"ò, tự nhiên được tỏ tình xong cái bị nhớ ngừi iu"
"mê em lắm rồi đúng không ? vừa tỏ tình cái đã nhớ rồi. hay để em trèo lan can sang phòng chị ôm chị một cái nhé ?"
"ôm rồi về à ?"
"chứ sao, chị muốn em ôm cả đêm à ?"
"ò, ôm cả đêm chị mới ngủ được."
"chị là đồ em bé."
"làm em bé của em thì được. không bao giờ chán, thú vị hơn cả văn học."
"vâng vâng. thế em bé đợi em một tí nhá, em mặc áo rồi trèo sang với chị đây. em bé mở cửa sẵn đón em đi ấy."
"dạ."
"ơ chị vẫn học à ?"
"ừ, buổi đêm như này chị mới có hứng viết văn. em biết thừa mà nhở ?"
"vâng. nhưng mà đấy là lúc bọn mình là chị em thôi, bây giờ mình là người yêu nhau rồi, nên em phải chăm chị chứ."
"thế em riki định chăm chị kiểu gì ạ ?"
"kiểu bây giờ em ôm chị lên giường đi ngủ. sắp sang ngày mới rồi."
chẳng hiểu cái can đảm ở chỗ nào mà hôm nay cậu nishimura lại bạo dạn thế. nó chẳng ngại mà nhấc bổng chị, bế chị về giường, đặt chị nằm ngay ngắn xong xuôi lại tự nhiên mà trùm chăn ôm chị vào lòng. ôm thì ngày nào nó chẳng ôm chị, nhưng hôm nay tự nhiên nó thấy lạ quá. chị vẫn lọt thỏm trong lòng nó, vẫn áp má vào lồng ngực, vẫn vòng tay ôm lại nó như thế. nhưng ngày hôm nay tim nó không còn đập nhanh nữa, cũng không còn mang tâm trạng sợ sệt bị phát hiện ra tình cảm của mình. chắc tại vì đêm nay nó đường đường chính chính ôm chị, với vai trò là người yêu của chị nên những cảm xúc ngại ngùng kia chẳng còn nữa.
tự nhiên nó muốn bảo vệ chị, muốn ôm chị và hôn chị thật nhiều, để cho mọi người đều biết rằng yeong noona là của riki rồi đấy ạ, không ai có thể giành được nữa đâu.
"chị, em thích chị lắm."
"sao em nói bọn mình là người yêu mà em lại thích chị thôi á ?"
"đợi khi nào em lớn em bớt ngại đã. giờ nói yêu chị ngại lắm."
"em vừa nói còn gì ?"
"em yêu chị, em yêu chị. thế đã được chưa ạ ? yêu nhau gì mà cứ bắt bẻ người ta thôi."
"tại em đáng yêu mà."
"thôi bây giờ mình ngủ nhé ? khuya lắm rồi."
"ừ, chị đi ngủ đây. riki ngủ ngon nhé, yêu em"
"em bé của em ngủ ngon ạ. em yêu chị."
busan đêm hôm nay chẳng ấm áp lắm, nhưng mà trái tim của nishimura riki lại vì có yeong của nó mà ấm hơn nhiều thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top