Chương 2

6:35pm

Mưa như trút nước

Lăng Khinh Hạo im lặng, nhíu mày nhìn dòng xe đông nghịt trước mặt.
1 phút...
5 phút...
10 phút...
- Chết tiệt- Cậu đấm vào vô lăng xe, tức giận mắng.
Giờ này, có lẽ đã trễ rồi. Cái vị kia, cư nhiên lại muốn rời đi, đi thật xa...

Trần Thiên Di sốt ruột, tay nắm chặt thành quyền. Động tác cúi xuống nhìn đồng hồ được cô lặp đi lặp lại đều đặn. Cô thở dài, đưa tay mở cửa xe:
- Tôi đi bộ vậy.
- Cậu dám?
- Nhưng...
- Lăng Khinh Hạo tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ hai!
Lần này cậu tăng thêm ngữ khí, giọng lạnh hẳn đi, khiến Trần Thiên Di không rét mà run, bất tri bất giác ngoan ngoãn đóng cửa lại. Cô thở dài:
- Aizz, phải làm sao đây? Chúng ta không thể cứ...
Reng- tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời cô, lần này,là của Khinh Hạo. Cậu cúi người, liếc nhìn dãy số trên màn hình rồi lại nhìn cô, thoáng ngập ngừng. Cô nhíu mày, nói:
- Nghe đi
- Ừ
- [...]
- ...Con đây.
- [...]
Lăng Khinh Hạo nhíu chặt mày, mắt phượng híp lại, cả người tản ra khí tức nguy hiểm. Cậu chậm rãi mở miệng:
- Mẹ nhất định phải làm như vậy sao?
- [...]
- Không còn lựa chọn? Mẹ, người rõ ràng là không muốn chọn!
- [...]
- "..."
- [Tút]
Lăng Khinh Hạo mím chặt môi, giờ phút này mắt cậu hằn lên đầy tơ máu. Vứt điện thoại ra ghế sau, cậu tựa đầu trên vô lăng xe cố gắng bình ổn nhịp thở. Vài phút sau, cậu thâm trầm mở miệng:
- Về thôi.
Cái người ngồi cạnh cậu, giờ đã gục đầu vào kính xe ngủ ngon lành, mi mắt ướt đẫm.

Chiếc Ferrari lại cứ thế lao vào thành phố trong màn mưa...
___________________________

Tại Biệt thự Lăng gia...

Lăng Khinh Hạo, thong thả mở cửa xe bước xuống. Lại nhìn đến cái vị vẫn còn khò khò trong xe, lắc đầu ngán ngẫm. Cậu đi vòng sang bên kia, mở cửa xe rồi cúi người bế Trần Thiên Di lên. Thôi thì hạ thấp chút uy phong của cậu vậy, cô chỉ mới ngủ được một lúc, cứ để cô ngon giấc đã.

Quản gia Hạ vội vã chạy đến, thấy Trần Thiên Di đang ngủ thì cố gắng thả chậm tốc độ, thở không ra hơi nói nhỏ:
- Cậu chủ, cuối cùng hai người cũng về rồi. Phu nhân...đang ở trong đại sảnh.

- Nói nhỏ một chút, cậu ấy vừa mới ngủ.- nói xong Lăng Khinh Hạo sải bước đi vào, bỏ mặc Quản gia Hạ khóc không ra nước mắt chạy theo phía sau. Nếu còn đứng đây nhiều lời thế nào Thiên Di cũng thức, mà cô thức rồi thì chắc chắn sẽ nháo một trận ra trò...

Nghĩ đến đó Lăng Khinh Hạo bất tri bất giác bước càng nhanh...

Trong đại sảnh, một người phụ nữ trẻ tuổi mệt mỏi tựa vào ghế, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bất lực. Lăng Khinh Hạo bế Trần Thiên Di bước vào, hướng người kia nói:
- Mẹ

  Người phụ nữ kia gật đầu, cười nói:
- Về rồi à? Bế con bé lên phòng đi rồi xuống nói chuyện với mẹ.
- Vâng.
- Không cần đâu mẹ Dao Dao, con dậy rồi. Khinh Hạo mau thả tôi xuống, tôi còn phải...Á!
   Lăng Khinh Hạo dứt khoát buông tay ra, để mặc cho mông Trần Thiên Di hào hứng tiếp đất. Cô hét thảm, xoa xoa mông của mình, chất vấn cái người vô tâm kia:
- Này, tim cậu làm bằng sắt à?! Đau chết tôi rồi!!!
- Ôi, con có sao không? Để mẹ Dao Dao xem nào...
- Mẹ Dao Dao~ Khinh Hạo khi dễ con.
- Thằng bé này, ai cho con khi dễ con dâu của mẹ hả???Coi chừng mẹ khóa thẻ của con.

   Lăng Khinh Hạo đầu đầy hắc tuyến nhìn một màn kẻ tung người hứng trước mặt, khóe miệng liên tục co rút.

   Làm ơn đi, con chính là con trai của mẹ đó! Từ khi nào mà cả cái nhà này đều bênh vực cô ta thế kia? Cậu mới chính là Lăng Khinh Hạo- đại thiếu gia nhà họ Lăng mà. Cậu cũng chưa từng nhận cô là vợ có được hay không? Các người đừng có hiếp người quá đáng như vậy a!

  Lần đầu tiên trong đời Đại thiếu gia nhà họ Lăng cảm nhận sâu sắc cảm giác bị vứt bỏ...

Lăng phu nhân nghiêm mặt, ra lệnh:
- Hai đứa ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói. Con qua bên kia ngồi với Khinh Hạo đi.

Trần Thiên Di ngoan ngoãn chuyển qua chỗ đối diện
Lăng Khinh Hạo nâng mắt, chậm rãi nói:
- Bây giờ có thể nói được rồi chứ?
- Chuyện mà mẹ muốn nói chính là chuyện của Tiểu Vũ.

Bà ngưng một lát, thở dài rồi nói tiếp:
- Khinh Hạo à, con vẫn chưa trưởng thành đâu. Con nghĩ cái gì mà dám dẫn theo Thiên Di lấy xe của mẹ chạy đi ngăn cản Tiểu Vũ vậy hả???

Khinh Hạo đen mặt. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu chạy!

- Tiểu Vũ nó cũng lớn rồi, con bé cũng có ước mơ, có mục tiêu của nó. Tiểu Vũ đi du học thì có gì là sai? Ba năm sau con bé sẽ về mà, còn chưa kể đến những dịp lễ nữa. Hai đứa phải cảm thấy vui khi chị Tiểu Vũ được hoàn thành ước mơ của mình chứ? Đằng này lại ngăn cản con bé, hai đứa cũng có phải là con nít đâu, tại sao làm ra mấy cái trò trẻ con thiếu não như thế?

Khinh Hạo đen mặt, lần đầu tiên có người dám bảo cậu là trẻ con thiếu não...

- Khinh Hạo à, con cũng 15 tuổi rồi. Phải biết suy nghĩ trước sau chứ? Mẹ thật sự rất...
- Mẹ Dao Dao, là con...con uy hiếp cậu ấy. Thật xin lỗi, là con quá trẻ con, ngu ngốc, lỗ mãng hành động. Mẹ đừng trách cậu ấy nữa, đều là lỗi của con.

  Tống Dao Dao nhìn bộ dáng hối lỗi của Trần Thiên Di liền đau lòng dỗ dành:
- Ngoan, nín đi mẹ Dao Dao không trách con đâu, có trách thì trách tên hỗn đản kia. Là tại nó không ngăn con lại, lỗi không phải của con. Thiên Di ngoan nào, nín đi, chị Tiểu Vũ không thích trẻ con khóc nhè đâu.

À, vậy ra cái người chủ mưu thì không có tội.

Mà tội lỗi đều nằm ở trên đầu tên hỗn đản là cậu?

Tốt, tốt...

CÔNG LÝ Ở ĐÂU RA A?!!

Lăng Khinh Hạo hận không thể chỉ tay lên trời hét lớn: Mẹ à, con trai cưng của mẹ đang đứng đây, đứng ngay ở đây nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: