Văn án
Sắc trời u ám, chiếc xe điện sau cùng đi dọc theo đường ray chậm rãi, dừng lại ở một giao lộ hình chữ U, phát ra tiếng rung chuông "Đinh đinh đang đang," cửa hàng áo sườn xám, cửa hàng áo lông thú ven đường đều đã đóng cửa, bên trong cửa kính quán cà phê lộ ra ánh sáng mờ màu đỏ, đối diện là một rạp chiếu phim kiểu mới, người bán hàng rong lớn tiếng chào hàng thuốc lá hạt dưa, trong ô tô là một thiếu gia mặc âu phục giày da đang bước xuống, người kéo xe hướng về phía cô gái đang vẫy tay.
Một bóng dáng cao gầy đi ngược lại dòng người, áo sơmi màu trắng, quần yếm hoa văn ca rô nho nhỏ màu xám nhạt, mang chiếc mũ dạ nghiêng cùng màu, đỡ dậy cậu bé đang chơi đùa ngã trên mặt đường, cậu bé nói cảm ơn.
Chiếc mũ dạ che đậy gương mặt trắng như tuyết ở bên dưới, nụ cười ấm áp trên môi, như có phần đặc biệt rụt rè và ngượng ngùng của người con gái.
Tiết Phi Dao nói, ngay cả hận cô ta tôi cũng không hận được, đây mới là chuyện đáng giận nhất.
Trần Tiểu Dẫn nói, mỗi khi tôi nhắm mắt lại sẽ thấy được đôi mắt của cô ấy.
Thẩm Tiêm nói, hạnh phúc của tất cả phụ nữ trên đời này, chắc chỉ mình cô ấy có được.
Chu Thuần nói, cuối cùng điều tôi muốn cũng không có được, ngoại trừ nửa tấm ảnh của cô ấy.
Hà Ninh Nhã nói, nhìn trái nhìn phải, tôi vẫn nhìn không ra cô ta có cái gì tốt, nhưng ánh mắt của cô ta khiến cho tôi sợ hãi.
Cận Vệ nói, tôi từng cho rằng phải có cuộc sống hô mưa gọi gió, vốn chỉ vì yêu một người con gái.
Bạch Nguyện Nhi nói, từ xưa hồng nhan hoạ thuỷ, khuynh quốc khuynh thành, chỉ có cái chết mới mang lại sự an bình.
Dung Đình Hiên nói, chờ cô ấy là việc của tôi, không liên quan đến cô ấy.
Tô Giáng Ưu nói, cô ta khiến tôi phải chịu bất hạnh.
Tiêu Hữu Thành nói, kỳ thật cô ấy là một cô bé thích làm nũng, vừa lải nhải vừa không thích rửa chén.
Tiêu Hạ Châu nói, mẹ và em gái đều giống nhau, không để người khác bớt lo.
Đại Tình Từ nói, mami thơm thơm, mami mềm mềm.
Tôi nói, tôi yêu anh, chỉ là anh vĩnh viễn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top