Ngoại truyện 4: 8CJ

Giải thích về tựa của ngoại truyện này: văn "sắc" (H), một giải đáp khác: 8CJ là không thuần khiết (CJ viết tắt của từ thuần khiết) [cảm ơn chị GR]

Và trái tim em như pháo hoa rực rỡ

Em nhớ kỹ mỗi một khắc run rẩy

Mỗi một khắc đều trở thành bất diệt.

***

Sau tiệc rượu

Ở đường Tây Trương vừa có một nhà thờ mới được khánh thành, hôn lễ của tam tiểu thư Triệu gia được tổ chức ngay ở chỗ này, tổ chức hôn lễ ở giáo đường đang là chuyện thời thượng nhất, lễ đường rộng mênh mông, ghế ngồi chật kín người, Đại Lê ngồi ở dãy cuối cùng, nhìn đôi vợ chồng mới cưới tuyên thệ trước mặt linh mục, cô không khỏi nhớ tới buổi tối của mấy ngày trước, đó là hôn lễ bí mật chỉ thuộc về bọn họ, nhìn quanh lễ đường một vòng, không tìm được người kia, nhưng lại rơi vào đúng tầm nhìn của Dung Đình Hiên, nhìn nụ cười dịu dàng của anh ta, cô cũng cười, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Tiệc cưới vào buổi tối, thiếu soái thong dong mang theo bạn gái đến, lướt qua tiệc cưới một vòng, không tìm được người kia. Thẩm Tiêm nói đùa với anh, mà tâm trí của anh, lại ngẫu nhiên ứng với một câu, có chút không yên lòng. Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái, bộ sườn xám in hoa màu tím nhạt, thân hình mảnh khảnh, khác với vẻ xinh đẹp của Thẩm Tiêm, nhưng phong cách thoáng không bằng Thẩm Tiêm.

Bởi vì có việc nên Đại Lê nán lại, đến rất trễ, không ngờ vừa vào cửa đã thấy bên cạnh thiếu soái có mấy mỹ nhân vờn quanh, đặc biệt có một cô gái áo tím, yếu ớt nhìn anh, trong ánh mắt hận không thể tóm lấy anh.

Tiêu Hữu Thành cũng nhìn thấy Đại Lê, khi Thẩm Tiêm giới thiệu cô gái áo tím cho anh thì ánh mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào Đại Lê, nhìn cô bước vào cửa, cởi áo ngoài màu đen ra, tháo mũ với găng tay cùng màu ra, bên trong là chiếc áo trắng rộng thùng thình, trên cổ còn thắt cả cà vạt, vừa có phong thái lại không mất đi vẻ gợi cảm, cô chỉ đứng ở xa liếc mắt nhìn anh một cái, trong bụng anh đột nhiên nóng lên, ngón tay cầm ly rượu trượt xuống suýt làm vỡ ly rượu.

Đại Lê tặng chủ nhân bữa tiệc một phong bì đỏ, định ngồi xuống một lát rồi đi, Dung Đình Hiên muốn mời cô khiêu vũ, cô thoái thác nói mình mệt, do vậy chỉ ngồi cùng Dung Đình Hiên uống nửa ly rượu, không lâu sau thì xin phép về trước, Dung Đình Hiên muốn đưa cô về, nhưng lại bị khước từ, Dung Đình Hiên nghĩ rằng cô đã uống rượu mà còn lái xe, cuối cùng rất lo lắng, anh ta vừa ra cửa thì thấy một chiếc xe chạy qua trước mắt, có hai người ở trong xe, trong khoảnh khắc tầm nhìn của họ giao với ánh mắt của anh, Đại Lê thản nhiên nhìn anh ta một cái, Tiêu Hữu Thành thì lạnh lùng liếc mắt nhìn anh. Dung Đình Hiên đứng nguyên tại chỗ, bất động rất lâu.

Ở đại sảnh của bữa tiệc, Diệp Mạn Tử ghé sát vào bên tai Thẩm Tiêm, cười nói, "Hình như thiếu soái không quá để tâm tới Thẩm tiểu thư."

Thẩm Tiêm mặt không đổi sắc, cười khanh khách lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra, "Đầu năm sau bộ phim mới của tôi khởi chiếu lần đầu ở Trường Thanh, Diệp tiểu thư nhất định phải cho tôi vinh hạnh mà đại giá quang lâm nhé! Nghe nói lịch chiếu phim trùng với bộ phim của Diệp tiểu thư lúc đó, thực sự là vô ý quá, cô cũng biết đấy thiếu soái vô cùng bận rộn, năm sau chỉ có thời gian mấy ngày đó cùng tôi đi tham dự khởi chiếu lần đầu."

Diệp Mạn Tử cong khoé miệng cười đến miễn cưỡng, "Đó là đương nhiên."

Dọc đường đi hai người đều trầm mặc, anh có thể cảm nhận được tâm tình cô không tốt, nhưng lại không biết lý do chính xác vì sao. Chiếc xe trở về đô đốc phủ, xe vừa dừng lại anh ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô, trong miệng cô vẫn còn vương hơi rượu, dù chỉ là một ít đều bị anh nuốt lấy, hôn đến triền miên say sưa, đột nhiên đầu lưỡi đau nhói, theo bản năng anh buông cô ra, trong bóng đêm mờ mờ, thấy cô dựa hẳn vào trong ghế, nheo mắt lại cười, là nụ cười vừa yêu mị vừa châm biếm.

Ngón cái nhẹ nhàng xoa đôi môi sưng đỏ của cô, anh tham lam đưa vào trong dò xét, lại bị cô cắn một cái. Anh cười, đúng là cô hơi say.

Khi ôm cô trở về phòng, cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó bất an giãy giụa trong lòng anh, "Buông em ra! Em muốn về nhà!"

Anh vừa giữ cô lại không để cô giãy giụa vừa hôn lên trán cô, "Nơi này là nhà của chúng ta."

"Chúng ta?" Cô không động đậy, nhíu mày nhìn anh, nhìn thấy anh trong lòng lại nảy nở một thứ gì đó, đột nhiên lông mày giãn ra nở nụ cười, con ngươi đen láy tràn ngập vẻ vô tội, "Chúng ta đâu có nhà?"

Trong ngực lại dội đến một trận đau đớn, nhìn đôi mắt của cô dần chuyển sang vẻ lạnh lùng âm u, trong đôi mắt ấy không hề có một ý cười, bỗng nhiên cô xé vải áo trước ngực anh nhoài người lên cắn một cái vào cổ, anh không hề hừ một tiếng, chỉ vòng cánh tay lại, ôm cô thật chặt.

Trên giường, anh đè sát lên người cô, qua một lúc lâu cô mới buông ra, nghiêng đầu đẩy anh, hít từng ngụm từng ngụm không khí, còn ho khan, hình như quá chuyên tâm vào việc cắn anh, nên quên cả hít thở.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đút cô uống nửa ly nước ấm, anh bật chiếc đèn ở đầu giường lên, khuôn mặt của cô ửng đỏ dưới ánh đèn, bởi vì ho khan, đôi mắt bị che bởi một tầng hơi nước, cô nheo mắt nhìn anh, nhìn đến mức lửa trong bụng anh bùng lên, đang muốn đè cô xuống lần thứ hai, lại bị cô xoay người đè xuống.

"Lê?"

Cô nheo mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi ra hiệu cho anh im lặng, cả người chậm rãi cúi xuống, cách ngón trỏ hôn anh một cái, sau đó lại chậm rãi ngồi dậy, cởi áo khoác ngoài ném xuống, đưa tay tháo cà vạt ra, trói hai tay của anh vào đầu giường, anh chỉ hơi nhíu mày, để mặc cô sắp đặt.

Cô nửa ghé lên người anh, cởi từng chiếc cúc áo, đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo gi lê, đến áo mỏng ở trong, chẳng biết có phải vô ý hay không mà động tác của cô rất chậm, anh cắn chặt răng, chờ đến khi ngực anh trần trụi, thì cả người đã đẫm mồ hôi.

Cô vuốt ve lồng ngực cường tráng của anh, cơ bụng rắn chắc, tay cô hơi lạnh, chạm vào da thịt nóng hổi của anh, cảm thấy cơ thể của anh dưới tay cô khẽ run, cô cúi đầu hôn anh, nụ hôn ướt át đầy khát vọng rơi trên bờ môi anh, cô vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng anh, ngay lập tức bị anh vững vàng bắt lấy, trằn trọc dây dưa, hận không thể nuốt vào.

Chỉ hôn có một lát đã choáng, cô buông đôi môi của anh, khẽ cắn cằm anh, chậm rãi cởi áo sơ mi của chính mình, cả nội y, nhìn thấy cổ họng của anh lên xuống, cả người cô lại cúi xuống một chút, bầu ngực lắc lư bên môi anh, anh há miệng ngậm lấy, điên cuồng cắn mút, cô cũng nhiệt tình thuận theo, vòng eo nhỏ nhắn uốn éo, rên rỉ vài tiếng, lại chậm rãi nâng người lên, anh ngẩng cổ lên muốn đuổi theo, vẫn tham lam bú mút bầu ngực mềm mại của cô, cô lại nhấc cao người hơn, anh vẫn còn muốn đuổi theo, thế nhưng do hai tay bị trói chặt nên không làm gì được, chỉ có thể ai oán nhìn cô, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Khóe môi của cô cong lên thành nụ cười xấu xa, nụ hoa đỏ tươi ướt sũng, vươn thẳng lên càng thêm xinh đẹp, hai mắt anh đỏ ngầu, gầm nhẹ một tiếng giãy ra, mặt cô biến sắc, lại đè anh xuống cắn lên hầu kết, anh động đậy một lát, rốt cuộc an tĩnh lại.

Hiện tại là thời gian của nữ vương, phản kháng phải bị nghiêm phạt.

Cô hài lòng với phản ứng của anh, vỗ vỗ khuôn mặt anh, đầu ngón tay dọc theo ngực trượt một đường xuống dưới, dừng lại bên hông, cô kéo quần anh xuống, nhíu mi, nghiêng đầu nhìn anh một lúc, giọng nói khàn khàn của anh gọi cô, "Lê? Lê!" Cô liếc nhìn anh một cái, chậm rãi cởi quần dài của mình ra.

Đôi chân thon dài mở ra, khóa ngồi lên người anh, anh nâng thắt lưng lên, cô lại lùi về. Anh rên rỉ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, tim đập thình thịch, lúc này anh đã hiểu rõ đêm nay cô muốn dằn vặt anh! Hai quả đấm nắm chặt, đột nhiên giãy giụa khỏi ràng buộc của cô rồi anh nắm thắt lưng cô dùng sức ấn xuống...

Sự việc ngoài ý muốn khiến cô ngây người ra, sững sờ nhìn anh, cuối cùng sau khi giải quyết xong xuôi dục vọng bị kìm nén anh mới nhẹ nhõm thở một hơi, anh ngồi dậy ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hôn lên phần da thịt mềm mại nhạy cảm sau gáy, cô dường như náo loạn đủ rồi, nên chỉ nhắm mắt ôm chặt lấy thắt lưng của anh, hé môi rên rỉ.

Chẳng biết qua bao lâu cô lại bị anh đè xuống, được anh ôm chặt vào trong ngực, trong khi ý thức cô mơ hồ anh hỏi, "Vì sao? Cho anh hay là anh ta?"

Cô nghiêng mặt sang một bên không biết lẩm bẩm cái gì, vẫn ngủ say.

***

Xe lửa

Đại Lê xách va ly xuống dưới lầu, thấy mẹ cô đang ngồi ở phòng khách nhíu mày, Trần Tiểu Dẫn đứng bên cạnh, "Làm sao thế?" Đại Lê bỏ va ly xuống ngồi bên cạnh Thường Phi, nhìn Trần Tiểu Dẫn.

"Từ bến tàu truyền đến tin tức, tàu biển hai người muốn đi xảy ra trục trặc, không thể ra khơi."

Đại Lê nhướng mày, "Công ty tàu thủy không nói lúc nào sửa xong à?"

Trần Tiểu Dẫn nhìn cô, yên lặng không nói lời nào, Đại Lê thoáng chốc hiểu ra vấn đề, sắc mặt cô thay đổi, mím môi cụp mắt xuống, cô chỉ lặng lẽ trong chốc lát, ngẩng đầu lên lần nữa thì ánh mắt đã trở nên trấn tĩnh, "Anh phái người đi mua hai vé xe đi Thiên Tân trong đêm nay." Trần Tiểu Dẫn vừa mới gật đầu đồng ý, lại nghe Đại Lê nói: "Tìm một người không liên quan, mua hai vé đi Quảng Châu cùng thời gian."

Trần Tiểu Dẫn chỉ hơi ngẩn ra rồi gật đầu, "Hiểu rồi, giờ anh đi đây." Thường Phi than khẽ, vỗ vỗ bàn tay Đại Lê, "Mẹ đi lên lầu xem có cái gì còn chưa mang theo không."

Đại Lê cúi đầu vâng một tiếng, "Mẹ, con xin lỗi."

Thường Phi cười lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Đại Lê, bà xoay người đi lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Đại Lê, trong đôi mắt chỉ có màu ảm đạm, một mình ngồi đó, ánh sáng từ cửa số phía sau rơi trên người, lướt qua bờ vai gầy yếu, tạo thành cái bóng dài trên mặt đất, theo ánh sáng, cái bóng dần dần dài ra, mảnh khảnh mà cô đơn.

Gió từ ngoài cửa xe thổi vào, phả vào mặt có chút lạnh lẽo, mang theo hơi nước ẩm thấp, ngoài cửa sổ lướt qua những ngọn núi ghập ghềnh, cũng không hề có màu sắc xám xịt của mùa đông, dần dần có thể nhìn thấy những mảng màu xanh lá.

Thường Phi đóng cửa sổ cạnh ghế ngồi, hơi run run, hỏi: "Đang vào giữa mùa đông, sao con lại mở cửa sổ ra?" Nói xong bà liền kéo rèm cửa xuống , Đại Lê hỏi, "Ba có khỏe không?" Thường Phi gật đầu nói, "Bác sĩ nói rất ổn định." Bà cởi áo khoác nằm nghiêng trên giường, sau đó nhắm nghiền hai mắt nói chuyện với Đại Lê, chỉ có âm thanh khe khẽ vang lên, Đại Lê cho rằng mẹ cô đã ngủ, nhẹ nhàng đi qua đắp lại chăn cho mẹ, nhưng chợt nghe Thường Phi thấp giọng nói, "Lê Lê, con trách mẹ không?"

Trong lòng Đại Lê đông cứng lại, bàn tay dừng giữa không trung, cũng thấp giọng nói, "Không, là con sai." Thường Phi dường như thở dài một hơi, xoay người vào trong, hình như là ngủ thật. Đại Lê trở về giường ngồi, nghiêng người dựa vào thành xe, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đất mịt mù, trong lòng cũng mờ mịt như vậy.

Đến buổi chiều, xe lửa rung lắc mạnh mẽ, đột nhiên dừng lại, cô mở mắt giật mình tỉnh giấc, tưởng đã tới trạm dừng, phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, ngoài cửa sổ vẫn là cây cỏ của đồi núi, ngay cả nhà cũng không thấy, có nhà ga ở đâu chứ?

Chung quanh dần dần vang lên tiếng la hét ầm ĩ, Thường Phi cũng tỉnh giấc, hỏi chuyện gì xảy ra, Đại Lê cúi đầu cầm lấy áo khoác mặc vào, "Con đi hỏi xem thế nào." Vừa ra đến cửa liền thấy nhân viên tàu, đang ở giữa các hàng ghế lần lượt giải thích, hóa ra là xe riêng của Thiếu soái muốn dùng con đường này, tất cả xe lửa dọc theo tuyến này đều phải nhường đường, tạm thời cần dừng lại một lúc.

Nơi đây là biên giới Nam Bắc, xem ra muốn đi vào địa bàn của Tiết gia, xe riêng của Thiếu soái lại chạy đến đây, chắc chắn là muốn lung lay lòng người chứ không phải muốn khai chiến. Thấy sắc mặt vị tiểu thư trước mặt trở nên tái nhợt, nhân viên tàu liền nhanh chóng khuyên nhủ, "Tiểu thư đừng quá lo lắng, xe lửa nhất định sẽ an toàn đến Quảng Châu."

Nhưng lần này chờ đế tận sầm tối, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ chìm dần vào trong bóng tối, xe lửa lại không có một tia dấu hiệu là sắp khởi hành, liên tiếp có người đi tìm nhân viên tàu hỏi, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là chờ thêm một chút, chờ thêm một chút.

Trong toa xe tương đối yên lặng, Đại Lê đột nhiên đứng dậy, "Mẹ, con đi ra ngoài một lát."

Thường Phi bất đắc dĩ nói, "Cẩn thận một chút."

Mở cửa xe ra mới thấy lạnh, cả người như chìm trong nước lạnh, cơn gió thổi qua càng thêm lạnh thấu xương, không hề bất ngờ, cô nhìn thấy một đoàn xe dừng ở cách đó không xa. Ngồi trên xe, cô luôn trầm mặc, người hầu rất khách khí, dẫn cô lên một đoàn tàu khác, người phục vụ trên tàu vô cùng ân cần, dẫn cô tới một gian ghế lô, vươn tay gõ cửa: "Thiếu soái, Đại tiểu thư đã tới."

Ngay lập tức có người mở cửa ra, là Tôn Phụ, vừa cười vừa cung kính cúi đầu, "Đại tiểu thư cuối cùng cũng tới." Ngữ khí như trút được gánh nặng, vừa mời cô vào trong, vừa đi ra ngoài đóng cửa lại.

Gian ghế lô này rất lớn, rộng như một toa xe, bên trái là ghế sô pha bằng nhung màu lam, dưới ngọn đèn ánh ra một thứ ánh sáng màu lam, đưa lưng về phía cô, có một thân ảnh đang ngồi nơi đó, Đại Lê bước lên mấy bước, trực tiếp hỏi: "Việc này là sao? Anh không thể lý trí một chút à?"

Anh không nói lời nào, cầm chiếc thìa bạc khuấy tách cà phê, đẩy tách cà phê đến trước mặt cô, trong lòng cô phiền muộn không gì sánh được, cô giơ tay lên hất tách cà phê trước mặt, cái tách rơi xuống vỡ tung.

"Xoảng" một tiếng, cả hai người đều lẳng lặng nhìn những mảnh vỡ kia, như là vỡ tan trong ngực, chỉ cần chạm nhẹ là có thể máu chảy đầm đìa. Anh chậm rãi thu lại tầm nhìn, cúi đầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn cô, sau lúc lâu mới khàn tiếng nói, "Anh xin em."

Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại hung hăng đâm vào ngực cô, loại này khổ sở này có thể cắn nuốt cả con người cô, cô bướng bỉnh khẽ nhếch cằm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn trầm lắng, muốn mở miệng, lại phát hiện đôi môi đang run rẩy, có cắn chặt khóe môi cũng chỉ bật được ra mấy chữ, "Anh... anh..."

Trong giây lát đoàn tàu phát ra tiếng còi, ầm ầm chuyển động, sắc mặt của cô cũng cô thay đổi theo, hóa ra anh có chủ ý như vậy? Khẩn cầu không được thì dùng sức mạnh? Trong lòng giận dữ xen lẫn với đau khổ, cô giận dữ xoay người bước đi, một cước đá văng cửa ghế lô, cả đoàn người hầu đứng ở cửa đều kinh hãi, cô bước nhanh về phía đầu tàu, anh cũng vội vã đuổi theo sau, kéo cô lại nhưng không được, khi đi qua hai toa xe liền nhau thì anh đột nhiên vươn tay ra áp cô vào cửa xe, rút chìa khóa ném ra ngoài cửa sổ. Cô lập tức rút súng ra, quay về phía cánh cửa bắn một phát, cái khóa ầm một tiếng rơi xuống đất, trong lúc nhất thời dừng lại, cả người đã bị anh kéo vào trong vách tường phòng trong, chặt chẽ ôm cô vào trong ngực.

Người hầu quan nghe được âm thanh liền chạy tới, anh không hề quay đầu, giơ tay chĩa súng lên, trong nháy mắt những người đó chạy hết không còn một ai. Tiện tay ném súng xuống đất, anh cúi đầu hôn cô điên loạn, cởi bỏ khuy áo khoác của cô.

Bên trong áo khoác là sườn xám bằng tơ lụa, anh không ngờ cô lại mặc trang phục như vậy, vải gấm dính chặt vào cơ thể cô, mềm mại trong lòng bàn tay anh, mà trong lòng anh cô liên tục giãy giụa, làm cho anh cả nút váy ở chỗ nào cũng không tìm thấy được, trong lòng càng thêm như lửa đốt, anh dứt khoát nắm chặt lấy sườn xám của cô, dùng sức xé rách, xé một đường kéo dài đến tận thắt lưng, lộ ra bầu ngực trắng như tuyết.

Cô sửng sốt, lửa giận bừng bừng hiện lên trong mắt, giơ tay định cho anh một cái tát, nhưng bị trượt, chỉ đánh vào đầu anh. Trong ánh sáng mờ mờ, sườn xám màu tím nhạt ánh lên thành màu đỏ tía, còn nửa đoạn tay áo lơ lửng đọng ở khuỷu tay, nổi bật hai vai vừa mỏng manh vừa mượt mà của cô, cơ thể cô run nhẹ lên, không biết là vì lạnh hay vì tức giận.

Anh cúi đầu gặm cắn hôn lên vai cô, vén vạt áo sườn xám lên, đẩy tới bên hông, cô cảm thấy giữa hai chân có cảm giác mát lạnh, còn chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên tiến vào khiến cô đau đến mức hô lên, trong miệng cảm giác thấy hơi lạnh, hai bàn tay đặt lên vai anh đánh hỗn loạn, thế nhưng bàn tay yếu ớt ngay cả nắm vào cũng không được, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, muốn ngăn lại cũng không được, cô biết lúc này không thể tỏ ra yếu ớt, nhưng khi ở trước mặt anh, đau đớn thì sẽ làm nũng, dường như đã trở thành bản năng.

Trong lòng anh toàn là lửa giận, thầm nghĩ không quan tâm đến mọi thứ chỉ muốn giữ lấy cô, thế nhưng cô như vậy, mi mày nhíu cả lại như muốn nói với anh, cô đau. Bao nhiêu hờn giận cũng chỉ có thể hoá thành bất đắc dĩ nuông chiều, hắn dừng lại dỗ dành cô, đưa tay đỡ lấy thắt lưng cô, cúi người dịu dàng thì thầm gọi cô, gọi bảo bối gọi bé ngoan, cô xoay mặt đi không muốn để ý đến anh, anh liếm vành tai cô, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn một cái, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi cô, cảm giác được thân thể cô dần dần ổn định lại, anh mới vừa nhẹ nhàng rút ra.

Bánh xe va chạm với đường ray, tạo nên âm thanh ầm ầm, từng đợt âm thanh truyền đến, cả hai cơ thể đều rung động, tiếng thở dốc của người đàn ông rơi bên tai, ngăn cách với tiếng ầm ầm kia, vừa như gần vừa như xa. Tay của cô đặt trước ngực anh, chính bản thân mình cũng không rõ đến cuối cùng là chống cự hay hùa theo anh, ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, chỗ nối tiếp xe lửa không có đèn, nương theo ánh sáng từ trong toa xe, cô ngẩng đầu, nhìn trần xe thấp bé, chắc là vừa được sơn mới, ánh ra màu xanh lá cây. Cả hai người đều ăn ý không nhìn vào ánh mắt đối phương, từ trước đến nay khi làm tình khó nhất là dứt bỏ ánh mắt dây dưa, hiện tại ngay cả liếc nhìn nhau cũng không thể.

Khi anh vùi đầu vào hõm cổ của cô gầm nhẹ một tiếng thì cô nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối, rồi rất nhanh tất cả đều trở nên tối đen, càng thêm tối đen, càng thêm đau đớn.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, cô thở hổn hển, vừa mới hồi phục lại sức lực, đã giơ tay cho anh một cái tát, lúc này đoàn tàu đang dừng ở sân ga nào đó, có ánh sáng chiếu vào, lại bị cái gì đó chặn lại, khoảng cách ngày càng một gần, khuôn mặt của anh lúc sáng lúc tối, anh chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như một đứa trẻ vô tội.

Cô dường như vẫn còn ý chí sắt đá, hoàn toàn không hề động đậy, yếu ớt dựa vào thành xe, uể oải nói, "Đến trạm tiếp theo để em đi."

"Không!" Đã bỏ lỡ một trạm, khuôn mặt anh lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ.

Cô hơi nhếch cằm, sắc mặt ngạo mạn nhưng đầy bi thương, "Ở lại được à?"

Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên, anh đấm một quyền lên thành xe, gần sát khuôn mặt của cô, vách tường lõm vào, cô hầu như cảm giác được cảm giác mát lạnh ở bên tai, cô nở nụ cười, tiếng cười lộ ra sự vô lực, "Anh muốn đánh em à?"

Hai chân của cô sớm đã không còn sức để đứng vững, mất đi sự nâng đỡ từ cánh tay anh, thân thể dọc theo thành xe, chậm rãi trượt xuống phía dưới, cô muốn đưa cánh tay chống đỡ thân thể, nhưng cánh tay cũng trượt dần theo thành xe, nhưng cô không hề rên lên một tiếng, ngay cả một tiếng hừ cũng không có.

Anh nghiến răng, trên trán gân xanh nổi hết cả lên, oán hận nhìn cô, nhìn người con gái trong lòng dần trượt xuống, cô nói không hề sai, anh thực sự muốn đánh cô, nếu như có thể, bóp chết là hay nhất, xong hết mọi chuyện.

Cô ngồi ở trên mặt đất, cảm giác được sự mát lạnh giữa hai chân, lạnh đến mức khiến cô run lên, vài lần muốn chống đỡ để đứng lên, trên trán mồ hôi lạnh vã ra, đột nhiên cả người nhẹ bẫng, anh ôm cô vào trong lòng, lấy áo khoác ngoài bao bọc cô lại, có lẽ cô thực sự mệt mỏi, không giãy dụa nữa, cúi đầu vùi chặt vào trong ngực anh, mặc anh ôm lấy trở về toa xe.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Phụ cầm điện báo khẩn trương gõ cửa, nhỏ giọng gọi: "Thiếu soái? Thiếu soái?" Chỉ chốc lát sau thấy Tiêu Hữu Thành mở cửa, đưa ngón tay lên ý bảo anh ta chớ có lên tiếng, Tôn Phụ đưa điện báo lên, Tiêu Hữu Thành nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn trên giường một chút, Tôn Phụ không dám nhìn nhiều, cúi đầu lùi lại mấy bước.

Nửa giờ sau, Tiêu Hữu Thành bưng ly sữa nóng lên, khi đẩy cửa ra, ly sữa rơi vỡ tung tóe trên mặt đất.

Trên giá treo thiếu bộ quần áo của anh, chiếc rèm cửa màu xanh lam bị gió lớn thổi vào qua cửa sổ, bay phần phật.

***

Trên bãi cát

Một đêm cuối xuân, trên bờ biển mênh mông, mặt trăng màu trắng bạc treo lơ lửng trên bầu trời, lửa trại trên bãi cát cháy đỏ rực, trên chiếc thảm lông cừu theo phong cách Ả Rập với những hoa văn tinh xảo kỳ bí, người phụ nữ ôm đầu gối ngồi ở mép tấm thảm, bàn chân trần trụi đặt trên cát, những hạt cát vẫn còn vương hơi ấm của ban ngày, vừa ấm vừa ngứa bao bọc lấy bàn chân của cô.

Bãi biển vào ban đêm có chút lạnh, bên ngoài áo sơ mi màu trắng của cô là chiếc áo khoác mỏng màu đen, cổ áo mở rộng, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện dưới lớp áo. Ở bên kia lửa trại, anh mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo tùy tiện kéo lên, cổ áo cũng mở rộng, thường ngày đã nhìn thấy thân hình anh cường tráng khỏe mạnh, nhưng hôm nay lại tỏa ra một vẻ đẹp trai không thể cưỡng lại được, ngồi xổm trước ánh lửa, anh không ngừng nhìn về phía cô, những đốm lửa liên tục lép bép muốn nhảy ra, ngăn cách hai người, cô khẽ nhíu lông mày, suy nghĩ dần trôi xa, ánh mắt của anh chăm chú ấm áp, tình sâu như biển.

Đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, trước tiên anh cúi người cắn một miếng lên cổ cô, sau đó mới đưa lên một ly rượu nho, chất lỏng màu đỏ dưới ánh lửa lại phản chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng lập lòe, cô chỉ nhấp một chút, có thể nhìn ra được cô không yên lòng.

"Làm sao thế?" Anh nhận ly rượu trong tay cô, nhằm đúng chỗ lúc nãy cô đặt môi mà nhấp một ngụm, rồi để sang một bên, nắm tay cô. Cô rất tự nhiên mà tiến sát vào lòng anh, nói ra nỗi nhớ mong trong lòng mình lúc này, "Không biết bây giờ Hạ Châu đã ngủ chưa, thằng bé phải nghe em hát mới ngủ được."

Anh cảm thấy như ăn phải dấm chua, nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, lại hôn một cái lên bờ môi kia, giọng nói đầy bá đạo, "Đã nói mấy ngày hôm nay em thuộc về anh, không cho phép nhớ đến ai." Cả con cũng không được.

Cô vểnh môi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lên, bên má có một cái mụn nho nhỏ, khi tức giận nhìn cực kỳ đáng kêu. Anh cong khoé mắt, vẻ ôn nhu lan tràn khắp nơi, cúi đầu hôn cô, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn còn đang giận dỗi, cắn chặt khớp hàm không cho anh tiến vào. Từ lồng ngực anh bật ra tiếng cười trầm thấp, anh hôn lên trán cô, "Bảo bối, nhắm mắt lại."

Ánh mắt cô đầy nghi hoặc ngây ngốc nhìn anh chăm chăm, khiến cho anh không thể không bật cười, lại hôn lên chóp mũi cô, dụ dỗ cô, "Ngoan, nhắm mắt lại, chỉ một lát thôi."

Cô nghe theo lời anh từ từ khép mi mắt lại, cảm giác anh khẽ hôn lên môi cô, sau đó đột nhiên buông cô ra, cô theo bản năng đưa tay ra nắm lấy, nhưng không bắt được cái gì, cô nhăn mày cắn môi, nhưng không hề mở mắt.

Bốn phía rất yên lặng, chỉ có tiếng nổi lép bép phát ra từ lửa trại, chỉ có tiếng rầm rì của sóng biển cuồn cuộn, như xa như gần, rầm rầm rì rì, bốn phía càng thêm yên lặng, cô đưa hai tay ra ôm lấy cả người đứng lên, anh không có ở bên, gió thổi trên biển có chút lạnh.

Cô nghĩ có lẽ anh tức giận, từ khi Hạ Châu ra đời, tất cả tâm tư của cô đều dành cho đứa bé, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày hai người kết hôn, anh cố ý đưa cô tới Sicilia, vì cô mà chuẩn bị lửa trại trên bãi cát, nhưng cô lại không yên lòng . . . Vừa mới suy nghĩ đến điều này, bỗng nhiên nghe thấy từ không trung phát ra một tiếng "bùm" nặng nề, cô mở mắt ra, những ánh sáng rực rỡ trên bầu trời khiến cô muốn nheo mắt lại, thế nhưng lại tiếc không muốn nhắm, hoa hồng, chanh vàng, chim công xanh, màu ô-liu, hoa lan tím, tất cả pháo hoa làm sáng lạn cả bầu trời đêm, xinh đẹp làm cho lòng người cũng say mê. Cô chậm rãi nằm xuống, nằm trên tấm thảm lông cừu dày, tấm thảm lại càng lún sâu vào trong cát, vô cùng thoải mái; hiện ra trước mắt cô là màn trời mênh mông như nhung lụa, vô số đóa hoa phóng lên như đá quý lóng lánh, chỉ vì cô mà bừng sáng.

Pháo hoa long trọng của đêm kết hôn năm đó bởi vì quá mệt mỏi nên cô không xem, anh từng nói qua sẽ bù đắp cho cô, hàng năm đều bù đắp, cô lại quên mất. . . . Không biết anh nằm xuống bên cạnh cô từ lúc nào, lồng ngực ấm áp khiến cô không kiềm lòng mà tựa vào.

Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, không nói gì . . . Dù không nói gì nhưng không khí vô cùng thân mật, những cơn sóng tới tấp xô bờ, bãi cái mềm mại, pháo hoa mỹ lệ, sự ấm áp của người chồng . . . Tất cả đều là những hạnh phúc vô bờ bến, khiến cô sinh ra khát vọng, khát vọng muốn trao bản thân...

Đôi mắt của cô long lanh nhìn anh, anh lại dùng lòng bàn tay bịt mắt cô, phác hoạ đôi môi cô, cắn cánh hoa của cô, đầu lưỡi tiếp xúc, nhẹ nhàng quấn lấy, lại rụt trở về. Cô ôm chặt lấy cổ anh, chỉ hôn môi cũng khiến cô run rẩy.

Quần áo trên người cởi ra hết, bởi vì đang trong thời kỳ cho con bú, nên bầu ngực tuyết trắng của cô cực kỳ đẫy đà, anh tham lam mê luyến, hút thật mạnh, giống như đứa con tham ăn của bọn họ, cô theo bản năng ôm lấy đầu anh, cổ hơi ngửa lên, nnhững tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng kích thích anh, khiến anh càng cắn mút điên cuồng, cơ thể của cô vì run rẩy mà tê dại, ở dưới thân anh, trở nên mềm mại như nước, thế nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhiệt độ của ngọn lửa, hương vị của thủy triều, âm thanh của sóng biển, như là khởi động tình triều nóng rực trong người cô, cô nhớ tới năm đó, đêm đầu tiên cũng có sóng biển vỗ bờ như vậy ... Cơ thể cong lên khó chịu, gương mặt nóng bừng của cô dán trên người anh, tiếng thở dốc trở nên vụn nát, "Hữu Thành.... Thành... Thành..."

Rơi vào bên tai cô là tiếng thở gấp gáp của anh, anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, tách ra hai chân của cô rồi vòng quanh thắt lưng mình, dục vọng tiến vào nơi ẩm ướt, lập tức được bao bọc chặt chẽ, cổ họng của hai người đồng thời phát ra tiếng than nhẹ, thân thể cô mềm nhũn, lại bị anh kéo cả thắt lưng vào trong ngực, lắc lư theo sự chuyển động của anh.

Lăn qua lăn lại vài lần cuối cùng cô không chịu nổi, vừa khóc nức nở vừa xin anh nhẹ nhàng, "Thành... Thành...." Anh rất thích bộ dáng cô gọi anh lúc này, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu, khi bị bắt nạt chỉ biết kêu mấy tiếng meo meo cực kỳ đáng yêu, thế nhưng cô càng như vậy anh càng không ngừng được, càng muốn bắt nạt cô. Anh ôm chặt cô vào trong lồng ngực, đôi môi rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dừng ở mọi nơi trên cơ thể, dục vọng còn đang rong ruổi trong cơ thể cô, cô nhăn mặt nhíu mày, mặc dù uất ức nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Giữa lúc cao trào cô mở mắt ra, lướt qua vai anh, thấy những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, giống như những mảnh kim cương vẩy trên tấm nhung màu đen, xinh đẹp như vậy, gần như vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi bên cạnh cô, duỗi tay ra có thể với tới.

"Em đang nhìn gì thế?"

Cô quay đầu, lại một nụ hôn in lên môi cô, cô nhìn sâu vào trong mắt anh, bên trong cũng là sao lấp lánh.

Cô mỉm cười, cô nghĩ cô đã có được.

***

Giáng Sinh

Ireland mưa suốt năm, khó có được một ngày tiết trời đẹp như vậy, ánh sáng mặt trời vượt qua tấm kính thủy tinh rộng len lỏi vào căn phòng, nằm phơi mình dưới nắng ấm dào dạt, trong lòng bàn tay hơi mướt mồ hôi, thêm vào cẳng chân ngứa ngáy khiến cô phân tâm, ngón tay cầm bút máy trượt ra, chữ viết theo đó bị chệch đi.

Đại Lê hơi nhíu mày, đành phải ném bức thư bị hỏng sang một bên, lấy một tờ giấy khác ra. Còn bên kia, đứa bé con đã bò lên đầu gối của cô, đang nhe răng ra cười với cô, cười đến mức giống người nào đó như đúc, cô cố tính gập đầu gối, "Xoạt" một tiếng, bé con từ làn da trơn bóng mịn màng của mẹ trượt xuống dưới, nỗ lực hồi lâu đã uổng phí.

Bé cũng chỉ hơi nhíu nhíu, liếc mắt nhìn mẹ một cái, cái miệng nhỏ nhắn dẹt ra, cuối cùng không hề khóc, một lần nữa lại hì hục trèo lên trên, thế nhưng làn da của mẹ trắng mịn trơn tuột, bò lên hai bước lại trượt xuống một bước, bé con trông rất thảm thương.

"Sao em lại bắt nạt con anh!" Bên kia rốt cục có người không nhịn được, trừng mắt với mẹ bé, thế nhưng mẹ bé làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu viết thơ, chỉ có bé con thấy được, khóe miệng của mẹ cong lên thành dấu móc nhỏ, đang cười trộm.

Sau khi tiếng ào vang lên, đột nhiên trên đỉnh đầu có một cái bóng, cản lại ánh nắng mặt trời, bé con không hiểu xảy ra chuyện gì, đầu tiên thấy một bàn tay ướt sũng đặt lên vai mẹ bé, sau đó lại thấy ba cúi đầu, ăn dấu móc nhỏ của mẹ bé.

Trên người ba ba vẫn còn nước đọng, từng giọt từng giọt rơi vào đầu bé, có hơi lạnh, cách đó không xa trong bể bơi, chị gái với anh trai vừa bơi vừa hắt nước vào nhau, hình như không nhìn thấy, bé con ôm chặt lấy chân mẹ, nghiêng đầu mở to đôi mắt tròn tròn, nhìn một cách hiếu kỳ.

Đáng tiếc còn chưa xem đủ thì ba đã hôn lên mi tâm mẹ bé, rồi lại xuống nước, mẹ tiếp tục viết thơ, khuôn mặt hồng hồng, trông rất xinh.

Đại Lê viết thư xong, rung chuông bảo người hầu mang đi gửi, cuối cùng bé con cũng được như ý nguyện, được mẹ bé ôm ở trong lòng, mùi hương thơm mát khiến bé muốn đi ngủ thì lại nghe thấy một giọng nói tiếc nuối thế này, "Mami? Mami?"

Tình Từ ghé vào thành bể bơi, cánh tay nhỏ xíu chống lên đầu suy nghĩ, đôi mắt đen láy long lanh nhìn Đại Lê, giống như một chú nai nhỏ, "Vì sao mami không xuống đây?"

"Bởi vì mami phải ôm Trấn Tây..."

"Bởi vì mami con không biết bơi."

Lời nói của Đại Lê bị Tiêu Hữu Thành cướp lấy, mà Tiểu Tình Từ cũng bị ba kéo từ bể bơi lên, ôm vào trong lòng.

"Không biết bơi ạ?" Tiểu Tình Từ mở to mắt nhìn mẹ, lại quay đầu nhìn ba, sau đó lại nhìn mẹ, không thể tin được, cô bé cảm thấy cái gì mẹ cũng biết, làm thế nào lại không thể bơi được?

Tiêu Hạ Châu vừa vặn bơi tới bể bơi phía bên này, huýt sáo một tiếng, rồi lại bơi tiếp. Đại lê lặng lẽ ai oán liếc Tiêu Hữu Thành, tiện tay cầm quyển sách che mặt, ôm Trấn Tây cùng nhau ngủ.

Dường như lò sưởi hoạt động rất tốt, cách lớp kính thủy tinh, bên ngoài rét đậm, bên trong lại ấm áp đến vậy, giống như có một cái lò lửa bên cạnh, trong lúc ngủ mơ Đại Lê vô ý thức trở mình, trở mình liền tỉnh giấc, không thấy bé con ở trong lòng đâu, mà bản thân mình, lại được gã lớn xác nào đó ôm vào lòng.

Cô xoa mắt ngẩng đầu, "Bọn trẻ đâu?"

"Đi ra ngoài ăn bánh ngọt rồi!"

Quả nhiên chỉ còn lại hồ nước trong yên lặng, một màu xanh lam, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống đáy bể ánh lên những hoa văn lộn xộn, giống như một bức tranh ngẫu hứng của đứa trẻ.

Cô duỗi lưng ngáp một cái, toàn thân mềm nhũn không muốn động đậy, từ lúc tới đây, xương cốt đều thay đổi, anh hôn cô, cô cũng lười biếng đáp lại, mí mắt dần dần cụp xuống, dường như vẫn muốn ngủ tiếp.

Cả người được anh ôm trọn lấy, cô mơ màng không để ý, nhưng mà đột nhiên dưới chân truyền đến cảm giác mát lạnh, cô giật mình tỉnh táo lại, phát hiện ra bị anh đặt ngồi bên cạnh bể bơi, "Làm gì thế?"

Anh vừa cười vừa nhảy xuống, vươn hai tay ra nói với cô, "Xuống đi, anh dạy em bơi."

"Không muốn." Cô định nhấc chân co giò chạy, nhưng mắt cá chân nhỏ nhắn đã bị anh tóm lấy, kéo xuống nước, cô cảm thấy thân thể đột nhiên chìm xuống, tiếng thét còn chưa kịp thốt ra, cả người đã rơi vào trong nước, theo bản năng cô liền nín thở, đôi môi của anh lập tức dán lên môi cô, bắt cô hé miệng . . . . Là hô hấp, hay là hôn môi?

Rốt cục cũng ngoi lên được mặt nước Đại Lê hít lấy hít để, hít thở nhanh quá nên bị sặc nước, ho khan vài cái, "Tiêu Hữu Thành!" Cô nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh.

Một tay Tiêu Hữu Thành vòng quanh thắt lưng của cô, tay kia vén những sợi tóc ẩm ướt lộn xộn của cô sang một bên, cười nói: "Dùng miệng hít vào dùng mũi thở ra, đó là bước đầu tiên của học bơi, không phải lúc nãy làm rất tốt à?"

Đại Lê đâu để ý những lời này của anh, khuôn mặt giống như chú sư tử nhỏ nổi giận, "Buông! Buông!"

Tiêu Hữu Thành cười trêu ghẹo, lười biếng nheo mắt lại, cố ý nói chậm lại, "Tiểu thư, hình như là em ôm anh không buông thì phải?"

Lúc này Đại Lê mới phát hiện, hai cánh tay của cô ôm chặt lấy cổ anh, mà hai chân cũng quấn chặt thắt lưng anh, cả người bám chặt lấy anh, mà nước trong hồ, chỉ tới ngực anh...

Trong nháy mắt khuôn mặt cô đỏ ửng lên, cô giống như điện giật liền nhanh chóng nhảy xuống, muốn bước nhanh tới thành bể bơi, nhưng cả người ở trong nước, không thể đi nhanh được, bị anh chặn ngang ôm vào trong ngực, đôi môi ẩm ướt ngậm lấy vành tai của cô.

Cô không được tự nhiên liền giãy giụa, phần lớn sức lực đều bị hao tốn trong nước, chỉ có thể làm cho bọt nước văng tung tóe khắp nơi, anh cười nhẹ nỉ non bên tai cô: "Nhẹ thôi, người ngoài không biết còn tưởng là kịch liệt đến mức nào...."

Cô tức giận đến mức sắc mặt tái cả đi, ẩn nhẫn nén cơn giận xuống không động đậy, đợi đến khi anh đặt cô tại thành bể bơi, khi anh xoay người, cô liền cắn một miếng lên vai anh . . .

Anh không né cũng không tránh, lại càng cười, bàn tay di chuyển lên xuống trên chân cô, "Vừa nãy viết thư cho ai? Hửm?"

"Đình Hiên với Hữu Tình." Cô đổi giọng điệu, lại cắn vào bả vai bên kia, anh còn hơi nghiêng đầu phối hợp, anh bất ngờ thay đổi đề tài, mà nói, "Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là vào lúc nào không?"

Đại Lê cắn liên tục cũng mỏi, thực sự cũng đã hết giận dỗi, cô kề trán vào lồng ngực anh, cả trọng lượng cơ thể đều dựa hết vào người anh, nhẹ nhàng thở gấp nói: "Đêm bình an."

Anh cười dịu dàng, cầm tay cô, đặt một nụ hôn lên môi cô, cô mặc một chiếc váy ngắn đến gối, anh dùng hàm răng cởi nút thắt, chiếc áo nổi trên mặt nước, chậm rãi trôi ra xa, bờ lưng trần của cô dựa vào thành bể bơi, lúc đầu cảm thấy lạnh, sau lại dần dần nóng lên, nước trong hồ vốn cực kỳ lặng yên, do bọn họ vận động kịch liệt mà tạo thành từng đợt sóng lan ra ngoài.

Cô vòng tay lên ôm lấy cổ anh, không biết là nước hay là mồ hôi, luôn từ vai anh chảy xuống, anh dứt khoát xoay người cô, để tay cô đặt lên thành bể, đỡ lấy thắt lưng của cô, thâm nhập từ phía sau.

Bởi vì đang ở trong nước, hoặc có thể còn do nguyên nhân khác, cả người cô nhẹ bẫng, thật giống như đang bay lên, cô nheo mắt, gối đầu lên cánh tay, cả người mềm nhũn ừ hử ra tiếng.

"Lê? Lê?" Khi nửa tỉnh nửa mê, bụng dưới truyền đến một cảm giác nóng bỏng, cảm giác được cả cơ thể anh đang dựa sát vào cơ thể cô, hơi thở nóng rực phả bên tai cô, "Nhìn kìa, tuyết rơi."

Cô nghe vậy liền mở mắt ra, hơi nước ngưng tụ lại trên kính thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn ra bên ngoài, những bông tuyết bay lả tả, trắng xoá một vùng.

"Lại là một đêm bình an." Anh thấp giọng nói.

Lại là một đêm bình an, bọn họ quen nhau tròn mười tám năm.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, tiếp theo là tiếng reo vui mừng của bọn trẻ, Tiêu Hữu Thành cười ôm lấy Đại Lê, "Quà của bọn trẻ đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top