CHƯƠNG 5: GIẤC MỘNG KHÔNG CHẾT
“Tôi từng bị vùi dập không thương tiếc…
Nhưng lần này, tôi sẽ khiến tất cả phải cúi đầu nhìn lại.”
✈️ SÂN BAY LOS ANGELES – MỘT NGÀY TRƯỚC KHI RỜI ĐI
Căn phòng vẫn ngập ánh hoàng hôn vàng nhạt.
Đàm Nguyệt đứng lặng trước tấm gương, tay siết chặt bức thư mời quay lại từ Công ty truyền thông Hán Lăng.
“Ba tháng, làm giả hôn thê. Cô chỉ cần diễn, không yêu. Thù lao – tùy cô định giá.”
Một điều kiện béo bở. Một cơ hội ngàn vàng.
Cô nhìn chính mình trong gương, ánh mắt lặng như nước hồ mùa đông.
“Tôi sẽ không quay về… chỉ để làm ‘bạn gái thuê’. Tôi quay về – để đòi lại tất cả.”
🩸 TRONG CĂN CỨ HẮC TINH – VÂN TIÊU
Anh ngồi một mình trong phòng tập bắn, ánh sáng mờ phủ lên mái tóc bạch kim lạnh như băng tuyết.
Đàm Nguyệt bước vào. Cô đã thay đồ – sơ mi trắng, quần tây xám, tóc búi gọn.
“Tôi sắp đi rồi.”
Vân Tiêu không quay đầu lại. Anh chỉ lắp viên đạn cuối vào khẩu lục rồi nói lạnh nhạt:
“Em quay lại nơi đã phản bội em?”
“Ừ.”
“Không sợ à?”
“Không.”
“…Lý do?”
“Vì tôi không còn là tôi của trước đây.”
Im lặng kéo dài.
Đến khi Đàm Nguyệt quay đi, một câu nói trượt ra khỏi môi anh – như kim đâm xuyên lớp băng:
“Nếu có ai dám động vào em…
Tôi sẽ khiến toàn giới giải trí chôn cùng.”
📞 PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC – TẬP ĐOÀN HÁN LĂNG, TRUNG QUỐC
“Cô ấy đã nhận lời. Sáng mai sẽ hạ cánh.”
Vũ Hán Lăng ký tên lên văn kiện, mắt không rời màn hình.
Trợ lý rụt rè hỏi:
“Tổng giám đốc… thật sự cần giả cưới sao ạ?”
“Không.”
“Vậy vì sao phải mời cô ấy về?”
“Vì tôi muốn biết…” – anh ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao –
“…rốt cuộc, người khiến Vân Tiêu giữ kín suốt ba năm, là loại phụ nữ nào.”
🌙 TRÊN CHUYẾN BAY
Tiếng loa thông báo vang lên. Đàm Nguyệt mở mắt sau giấc ngủ ngắn.
Cô rút tai nghe, kéo thẳng cổ áo vest trắng, thoa lại son môi màu rượu vang.
“Diễn viên hết thời quay về?” “Đàm Nguyệt dám ngoi lên lần nữa?”
Cô nhìn màn hình điện thoại – mạng xã hội đang dậy sóng về bức ảnh chụp cô ở sân bay.
Nhưng lần này, cô không run tay xóa đi như trước nữa.
Cô… chỉ cười.
“Chờ đi. Tôi sẽ không xin vai nữa. Tôi sẽ được mời.”
🎬 KẾT CHƯƠNG
Máy bay hạ cánh.
Vũ Hán Lăng đứng trước chiếc xe đen bóng, ánh nắng rọi lên gương mặt lạnh như băng sương.
Từ cổng VIP, Đàm Nguyệt bước ra.
Tóc đen, váy trắng, ánh mắt thản nhiên như thể chưa từng bị tổn thương.
Họ nhìn nhau.
Không chào hỏi. Không cười. Chỉ có một cuộc chiến ngầm, vừa bắt đầu.
“Đàm Nguyệt – cô là ai, mà khiến cả ‘Bạch Quỷ’ cũng động lòng?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top