Chương 37: Bóng hình trong mơ và người kể chuyện bên đời
Ánh sáng trong căn phòng bệnh dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ. Đàm Nguyệt tỉnh lại đã ba tuần. Trí nhớ vẫn còn đứt đoạn như một đoạn băng cũ bị tua đi tua lại – những gương mặt lướt qua mơ hồ, những cảm xúc chưa gọi thành tên.
Cô nhớ ba mẹ. Nhớ ánh mắt lo lắng của họ. Nhớ cả người đàn ông luôn bên cạnh cô – ấm áp, dịu dàng, như đã từng nắm tay cô đi qua bao giông gió. Vũ Hán Lăng.
Anh luôn có mặt đúng lúc. Là người đầu tiên cô thấy khi mở mắt, là người kiên nhẫn đút từng thìa cháo, kể chuyện ngày xưa, đặt từng cành hoa bên giường bệnh. Mỗi việc nhỏ nhặt ấy khiến cô thấy... an tâm.
Gia đình cô – ông bà Thẩm – cũng bắt đầu tin tưởng anh. Người đàn ông ấy không ồn ào, không kịch tính, chỉ lặng lẽ làm tất cả vì cô gái họ vừa mới giành lại. Họ dần gật đầu mỗi lần anh đến thăm. Cố ý ra ngoài “một chút” để hai người trẻ có không gian riêng. Cố tình gọi anh là “con rể tương lai” rồi cười như chưa có gì chắc chắn…
Nguyệt mỉm cười, dù đôi lúc trong lòng vẫn trống rỗng. Cô thở dài, quay sang Vũ Hán Lăng đang sắp xếp bình hoa.
— “Anh này...”
— “Ừ?”
— “Em... hình như đã từng có một người bạn khác nữa, đúng không? Một người mà... hình bóng cứ lẩn khuất trong giấc mơ em.”
— “…”
Anh khựng lại. Bàn tay siết nhẹ, không đến mức run rẩy – nhưng đủ để trái tim nhói lên.
— “Đúng vậy. Có một người như thế.”
— “Anh ấy... là ai?”
— “Một người bạn đặc biệt. Là người từng âm thầm bảo vệ em rất lâu. Em từng không hề hay biết, nhưng anh ấy chưa từng rời xa.”
— “Anh ấy... còn ở đây không?”
— “Không,” Vũ Hán Lăng cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm, “Cậu ấy... đã quay về nơi mà anh cho là thuộc về cậu ta. Một nơi lặng lẽ. Có thể em sẽ không còn gặp lại, nhưng luôn dõi theo em...”
Cô im lặng hồi lâu.
— “Anh biết không, em... thấy có lỗi với anh ấy dù em không nhớ rõ. Cảm giác như đã bỏ quên một điều gì đó, rất quan trọng…”
Vũ Hán Lăng đặt tay lên tay cô, siết nhẹ.
— “Không sao đâu. Em cứ sống thật tốt. Dù là cậu ấy, hay là anh… đều chỉ muốn điều đó.”
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh dịu dàng hơn bất cứ điều gì cô từng thấy.
Phía sau khung cửa sổ, trời xanh mướt một mảng. Nơi rất xa, có thể là một vùng đất bên kia đại dương, một người nào đó đang nhìn vào màn hình, dừng lại ở một bức ảnh cũ: một cô gái cười rạng rỡ trong nắng chiều. Anh khẽ khép lại laptop.
— "Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top