CHƯƠNG 26: MẢNH GHÉP CÒN THIẾU CỦA VŨ TỔNG
Sau khi biết về thân thế thật của Đàm Nguyệt, Vũ Hán Lăng không hề sốc – ngược lại, anh thấy… hợp lý một cách kỳ lạ.
Sự kiêu hãnh trong ánh mắt cô, sự cố chấp đến ngốc nghếch, cả cái cách cô mỉm cười dù thế giới chẳng đối xử tốt — tất cả… đều không phải của một người sinh ra trong khốn khó. Mà là… của một tiểu thư bị thất lạc.
Tối đó, anh trở về biệt thự, bước vào thư phòng. Trong ngăn kéo tủ cũ kỹ là một cuốn album cũ – thứ anh luôn giữ dù chẳng mấy khi mở.
Từng trang giấy khẽ lật.
Một bức ảnh trắng đen.
Một cô bé đứng trước viện mồ côi, đang nhìn chằm chằm vào anh bé con năm ấy — chính là Vũ Hán Lăng lúc nhỏ.
“Mình đã gặp cô ấy… khi mình 7 tuổi sao?”
Câu chuyện ùa về như làn gió cũ:
Khi đó, mẹ anh bắt ép đến làm từ thiện ở viện mồ côi. Anh khó chịu, bỏ ra ngoài sân thì thấy… một cô bé ôm gấu bông rách, đứng dưới trời mưa, đôi mắt đầy ương bướng nhưng cũng ướt nước.
“Sao em không vào?” – Cậu bé Hán Lăng hỏi.
“Trong đó không ai thích em.” – Cô bé đáp, tay siết con gấu.
Và khi mẹ gọi đi, anh đã tháo chiếc khăn tay màu lam có thêu tên “Lăng”, để lên đầu cô bé rồi quay đi.
“Lần sau gặp lại, đừng khóc nữa.”
Anh đã quên… Cho đến giờ.
Trở lại hiện tại, anh ngồi lặng trước bàn làm việc, rút từ ví một tấm khăn tay cũ – màu đã phai, nhưng vẫn còn rõ từng mũi thêu.
Tối đó, anh hẹn gặp Đàm Nguyệt ở quán cà phê nhỏ gần đài truyền hình.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh lấy ra chiếc khăn.
Anh chỉ nói khẽ:
“Chúng ta từng gặp nhau... nhưng em không nhớ. Chỉ tiếc là năm đó, anh không ở lại.”
Cô cầm lấy khăn tay, mắt mở to, lòng run lên – như thể một điều gì đó xa xôi vừa được ghép lại đúng chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top