Chương 2: Người của anh, không cần lý do
Tòa nhà cũ nằm khuất sau ba con phố nhỏ ở phía nam Los Angeles, bên ngoài như một nhà kho bình thường, bên trong lại là thế giới mà người thường không bao giờ chạm tới.
Bang Hắc Tinh – tên gọi như lời nguyền. Không ai biết chính xác số người bên trong. Chỉ biết một điều: kẻ đứng đầu là Vân Tiêu – tóc bạc, mắt lạnh, ra tay tàn nhẫn không chớp mắt.
Trong bang, không có lòng tin, không có tình cảm. Ai muốn sống thì phải đủ bản lĩnh.
Vậy mà hôm ấy, đại ca đem về một cô gái châu Á trông không có chút chiến lực nào – gầy, im lặng, ánh mắt cạn khô cảm xúc.
Không ai hiểu. Nhưng không ai dám hỏi.
“Tên?” – kẻ canh cửa hỏi.
“Đàm Nguyệt.”
Hắn nhíu mày: “Ở đây không cần tên. Tự chọn một mã hiệu.”
Cô im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
“Số không.”
Bắt đầu từ con số 0
Sáng hôm sau, cô đứng giữa thao trường. Trước mặt là súng, dao găm, bia di động.
Một giọng nói cất lên phía sau lưng:
“Giơ tay cao hơn. Tay phải xiết cò, tay trái đỡ. Hít vào sâu, giữ nguyên, rồi bóp cò.”
Là Vân Tiêu.
Anh không mặc áo khoác ngoài. Tay áo sơ mi đen xắn lên, để lộ cổ tay săn chắc và vài vết sẹo mờ.
Cô không nhìn anh, nhưng cảm nhận được hơi thở anh sát bên tai.
“Không dùng cảm xúc. Chỉ dùng lý trí.”
“Tôi không có gì để mất, nên tôi không sợ.” – cô đáp, giọng nhỏ nhưng chắc.
Vân Tiêu ngừng một nhịp, rồi nói khẽ:
“Vậy thì… cô có đủ tư cách sống sót rồi.”
Huấn luyện – máu – và ánh mắt
Cô không yếu đuối. Mỗi sáng chạy 10 vòng, mỗi chiều tập bắn, tối học lý thuyết và tiếng Anh.
Tay phồng rộp, đầu gối chảy máu, người trong bang cười nhạo cô: “Đàn bà yếu ớt.”
Nhưng cô không nói gì, không phản ứng. Cứ tiếp tục.
Một lần bị thương vì sơ suất, tên lính canh cố tình chặn cô trong kho vắng. Hắn nắm vai cô định kéo ra sau cửa. Chưa kịp chạm vào, cánh cửa kho văng tung tóe.
Vân Tiêu bước vào.
Không hỏi, không nhìn. Chỉ giơ súng, bắn một phát xuyên qua bắp chân gã kia.
“Người của tôi – không cần lý do.” – anh lạnh lùng bỏ đi, để lại im lặng chết người.
Bịt mắt – tâm bia nổ tung
Ba tháng sau.
Thao trường tổ chức kiểm tra kỹ năng.
Mọi người đều sẵn sàng, chỉ có Đàm Nguyệt vẫn chưa thi.
Một giọng chế giễu vang lên: “Muốn làm búp bê xinh đẹp thì ra ngoài bán vé, không cần thi đâu.”
Cô không đáp. Cởi găng tay, nhặt khẩu súng lục.
“Tôi bịt mắt thi.”
Cả đám cười ồ lên, nghĩ cô quá ngông.
Cô lấy khăn đen, tự tay bịt mắt, đứng vào vị trí.
“Cô đang đùa với mạng mình đấy.”
“Tôi không đùa.” – cô nhắm mắt trong khăn.
Tất cả nín lặng. Một phát… hai phát…
Tâm bia nổ tung.
“Tâm bia… trúng hoàn toàn!” – người quản sự lắp bắp.
Tiếng cười tắt hẳn. Đám đàn ông trong bang nhìn nhau, không tin được.
Từ xa, Vân Tiêu đứng dựa lan can tầng hai.
Gương mặt vô cảm như mọi khi. Nhưng khóe môi… thoáng nhếch lên – nhẹ đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Đêm ấy – trong căn phòng nhỏ
Cô ngồi trước gương. Mắt nhìn thẳng.
“Mày không còn là diễn viên Đàm Nguyệt nữa.”
“Từ giờ… mày là người của Vân Tiêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top