Chương 11: Người đứng trong bóng tối... luôn là anh

Tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời, như thể muốn cuốn trôi cả thành phố đang ồn ào bởi scandal và sóng gió.
Bên trong tòa nhà nơi Đàm Nguyệt dự sự kiện, mọi thứ rối loạn:
phóng viên chen lấn, ống kính chĩa về phía cô –
…cô gái vừa trở về sau nhiều năm biệt tích, và bây giờ bị tung tin từng "bán thân" đổi vai diễn.

“Cô giải thích thế nào về đoạn clip này?”
“Có phải vì bị đuổi khỏi đoàn phim nên cô trốn sang Mỹ?”
“Người đàn ông trong clip có phải là…?”

Cô đứng im.
Đôi mắt sâu không có lấy một giọt nước mắt, nhưng lại đau đớn đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Và rồi…

"Đủ rồi."

Một giọng nói trầm thấp, lạnh đến rợn người, vang lên từ cửa chính.
Đám phóng viên quay lại—
và bất động.
Một người đàn ông tóc bạc, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, từng bước tiến vào.
Hắn mặc sơ mi đen, áo khoác dài, giày quân đội –
ánh mắt như lưỡi dao rạch thẳng vào đám đông.

“Tôi cho các người 3 giây. Biến.”

Đám người tan nhanh như bọt biển.
Còn lại chỉ là cô… và hắn.

Cô nhìn hắn, ngỡ ngàng:

“Vân Tiêu… Sao anh—”

“Không cần nói gì,” – hắn cắt lời, không nhìn cô, chỉ tháo áo khoác phủ lên vai cô – ướt run vì lạnh.
“Tôi không đến để chất vấn em. Tôi đến vì… tôi đã nói rồi.
Chỉ cần em cần, tôi sẽ đến.”

Cô nắm chặt vạt áo hắn, như đang cố ngăn nước mắt.

“Sao anh cứ tốt với em vậy…?”

Hắn vẫn không nhìn cô, nhưng bàn tay lại khẽ chạm vào tóc cô, rất nhẹ –
như thể nếu mạnh hơn… anh sẽ ôm cô ngay lập tức.

“Tôi không tốt. Tôi chỉ không chịu được khi em bị tổn thương.”

🖤 Vân Tiêu – lạnh lùng với cả thế giới. Nhưng với Đàm Nguyệt… hắn không thể làm ngơ.
Dù cô là người bỏ đi trước.
Dù cô từng chọn rời hắn mà không từ biệt.

Tít đã gật đầu, em triển phần tiếp Chương 11 liền đây — giữ nguyên mạch lạnh ngoài ấm trong, không ồn ào mà đâm vào tim từng chút một 🖤

Bên ngoài mưa đã ngớt.
Trên con đường nhỏ cạnh quảng trường trung tâm, ánh đèn đường vàng nhạt đổ xuống vạt áo khoác đen dài của Vân Tiêu.
Trên lưng hắn, có một người con gái.

"Em đi được mà…" – giọng Đàm Nguyệt khẽ cựa quậy, nhưng yếu ớt.


"Đừng nói nữa." – Hắn đáp, nhịp thở đều đều, không nhanh không chậm.


"Vì nếu em nói thêm một câu… tôi sẽ không nhịn được mà hỏi:
Vì sao lại rời đi như vậy."


Chiếc chìa khóa cũ kỹ vẫn nằm ở đúng chỗ sau tấm biển cửa.
Hắn đã thuê lại căn hộ này từ một năm trước –
vẫn giữ nguyên mọi thứ từ lần cuối cô còn ở đây.
Mà không ai biết.

Chỉ hắn – vẫn đợi.


Căn phòng nhỏ bật đèn vàng ấm.
Cô ngồi trên chiếc ghế đơn, quấn trong chiếc chăn cũ của mình.
Áo khoác hắn vẫn phủ trên vai.

"Nơi này…" – Cô đưa mắt nhìn quanh –
"Vẫn còn y nguyên."


"Tôi không dám thay đổi." – Hắn rót cho cô một tách cacao nóng –
"Vì sợ… nếu có ngày em quay lại, em sẽ không nhận ra."


Cô im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ cười nhẹ,
mà mắt đỏ hoe:

"Vân Tiêu…
Anh là người duy nhất không bao giờ hỏi 'em đã làm gì trong quá khứ'."


"Bởi vì tôi biết rõ hơn ai hết—
Em là người không bao giờ cần thanh minh."


Một khoảng lặng kéo dài.
Gió ngoài cửa sổ lay động chiếc chuông gió nhỏ cô từng mua ở Chinatown.
Hắn đứng dậy định rời đi, nhưng—

“Khoan đã.”

Cô nắm tay áo hắn.

"Ở lại…
Em chỉ muốn ngủ một đêm yên ổn thôi.
Không có hợp đồng.
Không có ánh đèn flash.
Chỉ có anh,
người từng dạy em… bắn súng nhắm trúng đích – dù có bịt mắt."


Hắn khẽ cười.
Rất khẽ.
Ánh mắt vẫn lạnh như băng tuyết đầu mùa…
Nhưng có gì đó ấm như lửa dưới lòng đất đang âm ỉ.

"Được.
Tôi sẽ ngồi đây.
Cho đến khi em ngủ."


🖤 Vân Tiêu – người không bao giờ ép cô phải yêu anh.
Chỉ lặng lẽ ở lại, khi cả thế giới rời bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: