Chương 11: Xin lỗi muộn màng


"Xin lỗi. Anh xin lỗi." Người đàn ông mặc cô vùng vẫy, ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt lạnh lùng nào còn nữa, trong mắt anh chỉ có sự bi thương trải dài vô tận và bất đắc dĩ.Những lời nói giải thích cuối cùng cũng không thốt thành lời, mắc kẹt trong cuống họng. Khi cất lên chỉ là hai chữ xin lỗi nặng nề ấy.Xin lỗi vì ba năm trước đã đẩy cô đi!Xin lỗi vì ba năm trước đã khiến cô đau khổ!Xin lỗi vì đã thất hứa, không thể thực hiện lời thề trong giáo đường!Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cô chu toàn!Hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi không thành lời chỉ có thể chôn dấu trong lòng.Cơ thể Lạc Bối Vy run rẩy kịch liệt.Cô nghe nhầm rồi sao?Một người đàn ông kiêu ngạo như anh cũng có ngày phải thốt lên hai chữ đó ư?Chỉ đáng tiếc...Muộn rồi, một lời xin lỗi không thể đổi lại những gì cô đã phải trải qua, chẳng thể bù đắp cho những đêm tối đen như mực, nước mắt đầm đìa chiếc gối, trái tim quặn thắt từng đêm."Buông tôi ra đi. Chúng ta tốt nhất đừng nên gặp lại nhau nữa." Lời của cô rất nhẹ, thoảng như cơn gió chỉ là rơi vào tai người đàn ông lại mang một sức mạnh vô hình lần nữa chà sát trái tim anh."Lạc Bối Vy, ngày nào em còn là vợ tôi thì ngày đó đừng hòng rời xa tôi." Lạc Bối Vy cười khẽ: "Chẳng phải ba năn trước anh đã đẩy tôi đi à? Bây giờ cần gì phải cố níu kéo. Làm như vậy chỉ tổn thương cả hai. Thiết nghĩ, buông tay, đừng nên gặp lại chính là sự lựa chọn tốt nhất." Cô thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt bi thương và hai từ xin lỗi ấy cô lại mềm lòng rồi. Cô từng nói khi gặp lại sẽ trả thù người đàn ông này, sẽ bắt anh ta nếm trải những gì cô phải trải qua. Chỉ là đến cuối cùng gặp lại nhau, cô lại không muốn làm như vậy nữa. Cô không muốn tổn thương thêm lần nữa, không muốn vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Càng không muốn dây dưa, có bất kỳ quan hệ mập mờ nào với anh.Ly hôn hay không ly hôn thì đã sao? Ít nhất, cuộc hôn nhân bồng bột ấy chỉ có hai người biết. Anh không nói, cô không nói sẽ chẳng ai nghĩ hai con người trái ngược về gia thế, tính cách lại là vợ chồng hợp pháp. Cô cũng không có ý định yêu thêm ai. Thôi thì cứ như vậy đi! Cả đời không gặp nhau, không dính dáng đến nhau là cách tốt nhất."KHÔNG ĐỜI NÀO."Bạch Vũ Phong nghiến kẽ răng phát ra từng chữ. Ba năm! Chỉ ba năm đã đủ giày vò anh rồi. Trong ba năm không có cô bên cạnh anh đã nếm trải đủ mùi vị đau khổ ái tình. Đồng thời anh cũng ngộ ra một chuyện. Anh, không thể sống thiếu cô. "Đừng như vậy, chấp nhận sự thật đi. Tôi và anh, không còn cơ hội đâu." Lạc Bối Vy nói xong nhân lúc người đàn ông nới lỏng cô chui ra khổ vòng tay ấm áp ấy, xách váy quay người đẩy cánh cửa ra ưu nhã dời đi."Cạch." Cánh cửa đóng lại cũng là lúc trái tim đang dậy sóng đã chính thức khóa chặt. Đồng thời cũng như hoàn toàn ngăn cách hai người. Họ đã định là người của hai thế giới! Chuyện xưa chỉ còn là kỉ niệm chôn sâu trong tim.Nhưng thật sự cứ như vậy mà kết thúc sao?Hai người sau này sẽ giống như hai con đường song song không giao nhau ư?Không! Chỉ cần người phụ nữ ấy chịu bước qua vách tường ngăn cách kia, chắc chắn vẫn còn cơ hội!Lạc Bối Vy, chúng ta chưa kết thúc đâu. Cả đời này của em đã xác định là phải ở bên tôi rồi. Cô chỉ có thể là người phụ nữ của anh. Anh sẽ không để cho một thằng đàn ông nào cướp mất người phụ nữ anh yêu!Cho dù khiến cô hận anh một lần nữa. Cũng đừng hòng thoát khỏi anh!Bạch Vũ Phong nhếch khóe môi, mỉm cười.Lạc Bối Vy, em chờ xem Anh sẽ khiến trái tim em sống lại! ...Lạc Bối Vy bước xuống sảnh tiệc, nhìn đám người tụm năm tụm ba cụm ly, trò chuyện vui vẻ cô ngẫm nghĩ một lát. Thu lại nét mặt ảm đạm bi thương vừa rồi bước đến bên cạnh bà Cố. Có vẻ như vị Bạch phu nhân này khá có thiện cảm với cô, cô chào hỏi xã giao một hai câu bà ấy liền nhiệt tình kéo cô sang bên cạnh mình hỏi han, trì chuyện với cô làm lòng Lạc Bối Vy rối bời. Đặc biệt là khi bà ấy cất giọng hỏi cô đã có bạn trai chưa? Thấy hai người con trai bà thế nào? Lạc Bối Vy hoàn toàn không biết trả lời ra sao, lúc đó Bạch Vũ Phong cũng bước xuống anh không những giải vây cho cô còn nói một vài câu ẩn ý rất dễ khiến người ta suy đoán lung tung. Lạc Bối Vy tức đến nổ mắt lại chẳng thể làm được gì. Vừa rồi, cuộc trò chuyện ở tầng hai vẫn chưa đủ dìm chết ý định gì đó của người đàn ông này à?!"Tiểu Vy, sao môi con sưng vậy?" Lạc Bối Vy nghe thấy câu hỏi tưởng như vô tình lại chẳng khác nào cố ý của bà bà Bạch: "..." Lạc Bối Vy mỉm cười tao nhã, đáp một câu nhẹ nhàng: "Lúc vào nhà vệ sinh sửa sang lại con không may cắn vào môi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top