Chương 10: Cưỡng hôn

Nhà vệ sinh ở trên tầng hai, lúc đi ngang qua hành lang khó tránh khỏi đi qua vài căn phòng trên tầng. Lạc Bối Vy mới đi được vài bước đột nhiên bị một bàn tay bịt miệng kéo thẳng vào trong một căn phòng kín ở tầng hai.Cô kêu lên một tiếng lập tức bị người đàn ông đóng sầm cửa, đè cô lên tường ra sức hôn ngấu nghiến cánh môi đỏ mọng quyến rũ của cô.Đầu óc Lạc Bối Vy ong ong, như pháo hoa muốn nổ tung, hơi thở rối loạn. Cô muốn đẩy gã đàn ông đang đè mình lên tường ra, nhưng cánh tay mới chạm lên lồng ngực ấm áp đã bị người đàn ông giữ chặt lấy, cánh môi không ngừng bị người đàn ông cắn xé ngầu nghiến.Cô cắn vào đầu môi người đàn ông, gót chân giẵm lên giày da sáng bóng của gã nhân lúc gã kêu lên một tiếng lơ là cô vội vàng đẩy gã ra muốn chạy đi.Tiếc là cô coi thường gã rồi, chân chưa kịp di chuyển cả người đã bị gã ôm lấy từ đằng sau. Cô vùng vẫy, muốn hét to lên cho người bên ngoài nghe tiếng lại nghe thấy âm thanh trầm thấp, từ tính cực kì quen thuộc mà đã ba năm qua chưa được nghe nhưng vẫn ám ảnh cô mỗi đêm cất lên bên vành tai đỏ rực."Hét đi, hét một chữ tôi hôn em thêm một lần."Lạc Bối Vy: "..." Ba năm không gặp, có chết cô cũng không nghĩ lần gặp mặt chính thức lại như thế này."Chú à, buông cháu ra đi. Chú làm thế này là đang bắt người trái phép đó."Người đàn ông vốn đang ở dưới sảnh tiệc lúc này không chỉ có mặt trong một căn phòng lầu hai còn cố tình kéo cô vào phòng anh ta không ai khác chính là Bạch Vũ Phong, người đàn ông trời sinh đã lạnh lùng, hào quang rực rỡ đồng thời là người cô cực kì hận.Chú???Bạch Vũ Phong híp mắt, xoay người phụ nữ xinh đẹp ra ra trước mặt mình, nhìn người đã không gặp lâu nay giờ đây gần mình trong gang tấc, trong lòng vừa vui vừa đau, cảm xúc hỗn tạp đan xen bủa vây anh.Đặc biệt là khi giọng nói dịu dàng của cô cất lên.Câu đầu tiên mở đầu khi gặp nhau cô gọi anh một tiếng "chú" giòn tan, nhẹ nhàng như đang nhắc nhở anh về mối quan hệ vừa xa lạ vừa thân thuộc hiện tại của hai người.Lồng ngực như bị đâm một nhát, anh mím môi, đáy mắt trở nên lạnh lùng."Em đừng quên chúng ta đã kết hôn rồi."Lạc Bối Vy chấn động. Hai mắt không tin nổi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm nóng rực như đang muốn nuốt chửng cô vào bụng kia.Lát sau, cánh môi cô khẽ mở."Thì sao? Chính ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi."Bạch Vũ Phong cười lạnh: "Ha, không còn quan hệ? Em đừng quên chúng ta chưa ly hôn. Hiện tại em vẫn còn là vợ anh."Chưa ly hôn?Lạc Bối Vy hơi nghi ngờ nhìn lên người đàn ông: "Anh vẫn chưa kí vào đơn ly hôn?"Lạc Bối Vy thấy vô cùng kinh ngạc. Cô chợt nhớ về một buổi tối vào ba năm trước. Tối đó cho dù cô có van xin anh thế nào thì anh vẫn lạnh lùng buông những lời sỉ vả, tổn thương cô, tuyệt tình kí vào đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn rồi tự tay đưa cô lên bàn phẫu thuật, con dao lạnh lẽo sắc bén chạm vào vùng bụng chứa một sinh linh nhỏ bé móc đứa con còn chưa thành hình của cô ra.Đau, cô đau đến chỉ muốn chết đi. Trái tim chết lặng, không thể vùng vẫy, không thể phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người được gọi là bác sĩ mặc đồ trắng cướp đi con của cô. Giây phút ấy, tình cảm với Bạch Vũ Phong còn sâu đậm thế nào, dù cô không tin anh là người máu lạnh, dù cô vẫn luôn ôm chút hi vọng mỏng manh rằng anh ta sẽ tha cho đứa bé thì cô cũng không thể không thừa nhận một sự thật như muốn giày xéo tâm can, bóp chết trái tim đang sống của cô.Khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé hai tháng tuổi đầy máu me trên tay bác sĩ cô đã đặt ra một lời thề. Cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ ác độc ấy, cả đời này ôm hận anh mà chết đi. Trở về hiện tại, Lạc Bối Vy ngước mắt nhìn anh, một ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa bao hận thù, tủi nhục cô đã từng trải qua. Đôi mắt của cô rất đẹp nhưng lúc này giống như một lưỡi dao găm cứa vào da thịt của anh. "Bạch Vũ Phong, buông tay tôi ra. Cho dù tôi và anh trước kia, hiện tại đã và đang có quan hệ gì thì anh nên nhớ rằng. Tôi, Lạc Bối Vy của hiện tại hay ba năm trước sẽ không bao giờ tha thứ cho những chuyện anh đã làm với tôi." Bạch Vũ Phong cứng đờ người. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay người phụ nữ hơi buông lỏng. Anh nhìn cô, nhìn cô thật lâu. Anh muốn giải thích, anh muốn nói những chuyện năm đó đều là bất đắc dĩ, nếu anh không làm như vậy, không tự tay đẩy cô ra khỏi mình thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Và anh, sẽ chẳng thể nào trơ mắt nhìn vợ con anh gặp nguy hiểm mà không thể làm gì. Cô nghĩ anh lạnh lùng, nghĩ anh tuyệt tình, nghĩ anh máu lạnh không sao. Trong mắt anh, chỉ cần bảo vệ được cô chu toàn, một đời an nhiên là anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Còn về đứa bé, đứa bé đó vốn là cái thai đã chết, không có nhịp đập. Tình hình lúc đó không cho phép anh nói thật mới mượn cơ hội để khiến cô hận anh.Mà cô, đã hận anh thật, tình yêu đẹp như câu chuyện cổ tích mãi mãi chỉ có trong tiểu thuyết, còn giữa anh và cô đã xác định là không thể quay về những tháng ngày bình dị, hạnh phúc đó. Lạc Bối Vy dường như cảm thấy lời của mình chưa đủ lực sát thương, cô hít sâu một hơi cất giọng lạnh lẽo."Nếu vây giờ có con dao ở đây. Tôi sẽ không do dự đâm chết anh, đền mạng cho đứa con của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top