Xoay Chuyển Tình Thế
"Bác sĩ Đào, sắp tới có ca phẫu thuật, anh có thể điều hành được không ?" Một nữ y tá bước vào văn phòng anh, tay cầm văn kiện, ái ngại hỏi.
"Sao lại là tôi ? Bác sĩ Bạch đâu ?" Nguyên Thái hỏi.
"Anh ấy bị kẹt xe nên đến muộn. Mà ca phẫu thuật này thật sự cần phải làm ngay sáng nay." Nữ y tá giải trình.
"Được rồi, chuẩn bị đồ đi. Tôi sẽ điều hành." Nguyên Thái thở dài nói.
"Cảm ơn anh, bác sĩ Đào." Nói xong, nữ y tá rạng rỡ rời đi. Bỏ lại Nguyên Thái yên tĩnh trong phòng, anh ngã lưng vào ghế, trong lòng suy nghĩ, 'Lần cuối mình được điều hành ca mỗ là lúc nào vậy ? 2 năm trước ? Không, hình như là 5 năm trước.'
Nguyên Thái bước ra khỏi phòng làm việc, mặc đồ phẫu thuật, chuẩn bị bước vào bên trong thì người nhà của bệnh nhận đột nhiên làm càn:
"Dừng lại, tôi không thể để người này phẫu thuật cho con trai tôi được."
"..."
"Xin lỗi anh chị, nhưng mà hiện tại khoa ngoại chỉ còn bác sĩ Đào thôi. Nếu không để anh ấy phẫu thuật e là-..."
Người đàn ông tức giận, vô cớ quát, "Tôi không biết. Chỉ cần không phải là anh ta, thì ai tôi cũng đều chấp nhận."
Nguyên Thái không nhẫn nhịn được, chậm rãi hỏi, "Lý do khiến cô không thích tôi phẫu thuật cho con trai cô là gì ?"
Người đàn ông nghe xong mỉm cười, có chút khinh bỉ nhìn anh, "Anh còn không mau nhìn lại chính mình đi. Tháng trước, anh cũng tự mình phẫu thuật, làm chết người. Hôm nay còn muốn giết con trai tôi sao ?"
Nguyên Thái quay đầu bỏ lại một câu, "Đi vào thôi. Không thể để bệnh nhân chờ lâu."
Người đàn ông nổi giận, giật ngược Nguyên Thái lại, khiến anh lảo đảo suýt ngã.
"Buông ra."
"Không buông thì sao ?" Người đàn ông lôi điện thoại di động ra, nhắm ngay mặt anh, "Bệnh viện cao cấp nhất thành phố lại có loại bác sĩ thế này à ?Tôi sẽ quay lại, quăng lên mạng cho người ta xem."
Nguyên Thái giơ một tay lên, hất bay chiếc điện thoại của gã xuống đất.
"Mẹ nó, mày..." Gã giơ tay định tát Nguyên Thái.
Y tá thét lên, "Anh làm gì vậy ?"
Nhưng cái táp kia chưa kịp đáp xuống, một bóng dáng thanh mảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đã chắn phía trước anh.
Tên vệ sĩ tóm gọn cổ tay gã chỉ bằng một tay, chưa cần dùng sức, đối phương đã không thể cử động. Đình Đình lạnh lùng chế giễu, "Kẻ có mắt không tròng lại gây cản trợ người hành chính công vụ, gây thương tích cho người khác, làm ồn nơi công cộng. Bao nhiêu đó đã đủ để tôi gọi anh lên đồn cảnh sát rồi đấy."
"Mày buông tay ta. Nếu không... tao..." Đối phương lắp ba lắp bắp.
Đình Đình hất tóc, hỏi ngược lại, "Nếu không thì sao ?"
Gã bèn buông Nguyên Thái ra, giơ tay kia tấn công Đình Đình. Tên vệ sĩ đi cùng cô bóp chặt nốt cổ tay còn lại của gã, bắt chéo hai tay gã, đẩy một cái, gã đàn ông bị hất văng, va thẳng vào tường.
Người vợ cuống quýt chỉ vào anh, hét toáng lên, "Bệnh viện này còn dám đánh người nữa hả ?"
Đình Đình khinh thường không thèm để ý đến cô ta, thấy Nguyên Thái vẫn còn đứng sau lưng mình, liền hất tóc về phía cửa, lớn tiếng, "Anh còn không ra cứu người đi, đang lo lắng cho tôi à ?"
Nguyên Thái lập tức rời đi, chỉ nghe phía sau loáng thoáng có tiếng Đình Đình thản nhiên giở giọng ngự tỷ, "Tôi là con gái của chủ nhân sáng lập ra bệnh viện này, có gì thì nói thẳng mặt tôi đi. Không thích thì lên đồn cảnh sát. Bổn cô nương đây không rảnh mà nhìn mấy người đứng đây giở giọng mẹ đâu."
'Thói đời này có tiền là có tất cả, chỉ cần có tiền bạn liền trở thành người mạnh nhất.' Nguyên Thái thầm nghĩ.
Sau khi đám người kia hầm hực rời đi, cô ngồi trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi Nguyên Thái. Lúc này chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng ổn định lại hơi thở rối loạn, đưa điện thoại áp vào tai, cất tiếng nói:
"Ba ?"
"Nghe nói hôm nay con xuất hiện ở bệnh viện ? Hôm nay không đi làm ?"
"Dạ không, nay con xin nghỉ."
"Tại sao lại tới bệnh viện ?"
Động tác của Đình Đình khựng lại, "Con chỉ muốn tới xem tình hình."
"Nên tiện đường giúp cậu ta ?"
"Phải."
"Bức hình hôm qua là ai ?" Cuối cùng cũng hỏi rồi.
Đình Đình do dự một lát, chỉ nói, "Trúc Đào vẽ, con thấy đẹp quá nên ngẫu hứng đăng thôi."
"Rảnh thì về nhà ăn cơm."
"Dạ được." Đình Đình cúp máy.
Cô bỏ tay vào túi áo, ngón trỏ gõ nhịp lên bao thuốc lá và chiếc bật lửa, nhìn chằm vào tầm biển cấm hút thuốc trên tường hồi lâu mới khẽ nhếch môi, đứng dậy bước ra ngoài cổng.
Thoáng thấy chiếc xe hơi màu đen hướng thẳng tới chỗ cô, dừng lại, cô mở cửa xe bước vào bên trong. Kế bên là một người đàn ông đeo khẩu trang, dưới hàng mày rậm là đôi mắt sắc bén, sáng ngời đang nhìn xoáy vào cô, chỉ liếc thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra anh nổi bật hẳn so với những người bên trong xe.
Đình Đình nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi, "Sao hôm nay lại ngẫu hứng đến đón em ?"
"Đến hốt xác em về."
"Tiếc thế. Phiền anh đi đường xa đến đây, vậy mà lại không được như mong muốn rồi." Đình Đình tặc lưỡi, trêu ghẹo nói.
"Bình thường em chẳng quan tâm đến cái bệnh viện này mà, sao hôm nay đột nhiên lại đến đây kiểm tra tình hình ?"
Đình Đình gác tay lên cửa, xuyên qua tấm kính mà nhìn vào bên trong bệnh viện, ngắn gọn đáp, "Bị đau dạ dày."
Thái Quang khoan thai nói, "Em mà cũng có ngày này à ?"
Đình Đình không thể hiểu được, "Ý anh là sao ?"
"Ý nằm trên mặt chữ."
Đình Đình đứng trước một căn biệt thự rực rỡ ánh đèn, cô đi vào cửa đổi giày, cất tiếng gọi, "Mẹ, con về rồi đây."
Thái Quang cũng gọi theo, "Con về."
Ngọc Minh bước ra khỏi thư phòng, "Sao hai đứa lại về cùng nhau thế ?"
Đình Đình gật đầu đáp, "Bọn con vừa gặp nhau ngoài cửa thôi, mà ba đâu rồi ?"
"Đang đánh cờ với A Thành. Gần đến giờ cơm rồi, chắc cũng chuẩn bị xuống rồi."
Đình Đình kết thúc câu chuyện, "Sáng giờ chạy lịch trình nhiều quá, con đi thay đồ trước đã."
Ngọc Minh khẽ chau mày, tao nhã nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười hỏi: "Đứa nào hút thuốc vậy ?"
Đình Đình không phản ứng.
"Là con." Thái Quang nhàn nhạt nói, "Chắc mùi thuốc lá trong quán vẫn còn."
Đình Đình lên tầng, đóng cửa lại. Cô nhìn thoáng qua phòng mình, dường như không có gì thay đổi cả. Căn phòng được bài trí theo phong cách vừa nghiêm cẩn vừa trang trọng, cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh lùng. Tuy vậy, trong phòng lại có vài vật trang trí không hợp với không gian, ví dụ như chiếc gối ôm hình đàn guitar được đặt trên ghế sopha màu xám đậm, hay chiếc ghế treo hình giọt nước bên bệ cửa sổ, hay chiếc máy nghe CD kiểu cổ được đặt trên giá sách bằng gỗ trầm hương, hay chiếc đàn guitar được đặt ngay cạnh cửa sổ ban công.
Đình Đình đi đến lấy một chiếc váy từ trong tủ quần áo ra thay.
Đúng lúc này, Thái Quang gõ hai tiếng vào cửa, gọi, "Đình Đình."
Đình Đình hỏi nhanh, "Chuyện gì ?"
"Gia Thành đã bao một phòng ở Vịnh Lưu rồi, hỏi tối em có đi không ?"
Đình Đình nói, "Được."
Từ khi sinh ra Gia Thành đã là người mang thần thái đậm chất nam chính ngôn tình, và là bạn thân chí cốt của Đình Đình. Thế nhưng so với Thái Quang thì một người tựa lửa, một người lại như băng, đánh nhau từ bé đến lớn, không ai phục ai, cậu thích đông, tôi thích tây, cậu đi hướng bắc, ông đây kiểu gì cũng phải đi hướng nam.
Lần đầu tiên hai người làm hòa là nhờ Trúc Đào.
Sau bữa tối, Thái Quang nói cả ba anh em sẽ đi chơi. Ngọc Minh không hỏi nhiều, hiếm khi đồng ý dễ dàng như vậy, chỉ hỏi Thái Quang là sao không học Gia Thành quen bạn gái sớm đi. Thái Quang bèn giả bộ như không nghe thấy.
Trái với vẻ bề ngoài, Gia Thành lại là anh chàng có cuộc sống sôi nổi nhất, rất dễ dàng quen biết bạn bè, tối nào cũng chơi bời lêu lổng. Cả cái thành phố này không chỗ nào là không có người quen của anh ta, cũng không có nơi nào anh ta chưa từng đặt chân đến. Bạn bè nhiều, tất nhiên bạn gái cũng vô số kể. Có lần, Đình Đình bảo anh lăng nhăng, không ngờ Gia Thành ngắn gọn đáp, "Anh mày không lăng nhăng, là do gái tự nhảy vào lòng anh mày mà thôi."
Gia Thành thường xuyên đến quán của Thái Quang, gần như hằng đêm đều ở đó bàn chuyện đàn ông, rượu ngon gái đẹp, vung tiền như rác. Nhân viên vừa nhìn thấy Thái Quang liền khom lưng cúi đầu chào.
Thái Quang hất cằm, "Uống gì gọi đi."
Gia Thành tươi cười, "Chẳng mấy khi được ông chủ mở lời phải gọi sao cho xứng với ví tiền rồi."
Đình Đình quay sang, thản nhiên nói, "Gọi hết đi."
Thái Quang bắt được ánh mắt cô, quay lại nhìn vào bản kê, hỏi, "Xem gì vậy ?"
Đình Đình hờ hững đáp, "Không có gì."
Đèn màu xoay vòng, mờ mờ ảo ảo. Trên màn hình tivi đang phát một bản nhạc sôi động với âm lượng vừa đủ nghe.Thái Quang ngồi trên sô pha uống rượu. Đình Đình ngồi xuống bên cạnh, khẽ huých anh một cái.
Ly nước của Thái Quang sóng sánh, "Gì ?"
Đình Đình hất cằm, "Nghe mẹ bảo anh không chịu đi xem mắt."
Thái Quang liếc nhìn cô, "Liên quan đến mày à ?"
"Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà." Đình Đình phá lệ cảm thấy hứng thú, "Anh không đi thật à ?"
"Anh mày đẹp trai ngời ngời, như nam thần trong truyện ngôn tình bước ra thế này mà cần đi xem mắt á ?"
"Nhưng đúng là anh không có đối tượng yêu đương còn gì ?" Đình Đình cẩn thận nghĩ, tìm lý do, "Là anh không đủ tốt, không xứng với người ta hay là anh vốn không có hứng thú ?"
Thái Quang dựa lưng vào ghế, kệ con em hót líu lo bên tai.
Ánh mắt Đình Đình thoáng nhìn anh, cười mờ ám, "Nếu không thì anh lập team cùng Gia Hứa ca ca đi."
Nghe vậy, Gia Thành giương mí mắt nhìn qua.
"Gần đây hình như anh ba cũng đang bám tơ. Hai anh có thể sắp xếp thời gian gặp riêng nhau." Đình Đình thất thần nói, "Sau đó hai anh có thể lập thành một đôi để đi xem mắt cùng nhau, hiệu suất tăng gấp đôi."
"Nhưng mà-..." Đình Đình đột nhiên cảm thấy vấn đề này thật khó giải quyết, "Anh khả năng tương đối thiệt thòi, bời vì nếu đi cùng anh ba, anh chỉ có thể làm nền cho anh ấy thôi, hay là hai người có thể-..."
Thái Quang lạnh lùng cắt ngang, "Mày có thể câm miệng được rồi đấy."
Đình Đình lập tức nuốt lời định nói vào, lầu bầu, "Được rồi, anh cứ ngồi đó mà cô độc hết quãng đời còn lại đi."
Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động của Thái Quang vang lên. Anh mở mắt, đột nhiên mỉm cười, tâm tình hình như rất tốt, "Tiểu quỷ, nói cho em biết."
"Làm sao ?"
"Gần đây, có một cô gái đang cố tán tỉnh anh trai hoàn mỹ của em." Thái Quang nói, "Mà anh lại không có thời gian ứng phó mấy người không liên quan."
Đình Đình ghét bỏ ra mặt, "Anh thì có chó nó thèm lấy."
Gia Thành chậm rãi nói, "Chó có 39 NST, còn anh hai là dư 1 NST số 21."
"..." Không sợ anti đông, chỉ sợ anti có học thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top