Trùng Hợp Quá


Trên cửa có bảng tên, viết bằng chữ Khải màu đen: Phụ khoa, Lâm Thanh Thu.

Gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nữ, "Mời vào."

Nguyên Thái dẫn Đình Đình vào phòng. Người phụ nữ ngồi trên ghế xoay khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, tóc mai đã điểm bạc. Ngoại hình Lâm Thanh Thu bình thường, đeo đôi kính viền bạc, trông rất hiền hòa.

Đây là Lâm Thanh Thu, bác sĩ chủ nhiệm khoa Phụ khoa.

Thấy Nguyên Thái, hiển nhiên bác sĩ Lâm rất kinh ngạc, "Sao bác sĩ Đào cũng tới đây ?"

"Tôi dẫn bạn tới đây."

Bà giật mình hơn nữa.

Bà và Nguyên Thái không cùng một khoa, bình thường không hay giao tiếp, nhưng bác sĩ phẫu thuật thiên tài ấy đã sớm nổi như cồn. Hai mươi tuổi, anh đã lấy được hai bằng tiến sĩ của khoa Y trường Yale, hai mươi mốt tuổi anh lần đầu đứng mổ chính một ca bệnh tim. Dù chỉ là ca mổ rất đơn giản, nhưng cách khâu vết mổ chuẩn xác và nhanh chóng đã giúp danh tiếng anh lan khắp Bệnh viện Trung ương. Nghe nói, phương pháp khâu vết mổ của Nguyên Thái đã được ghi vào sách giáo khoa của khoa Y trường Thành Hoa Đế Lư . Năm hai mươi hai tuổi, anh đã hoàn thành xuất sắc ca mổ u tim với tỷ lệ thành công dưới năm mươi phần trăm, viết nên thành tựu y học mới cho bệnh phình động mạch tâm nhĩ. Hai mươi bốn tuổi, anh nhậm chức tại Bệnh viện Số 1 Thiên Bắc. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Nguyên Thái đã trở thành cái tên duy nhất của khoa Ngoại không được phẫu thuật duy nhất trong nước.

Hai mươi bốn tuổi, đôi tay của người đàn ông này đã trở thành vật báu của giới y học. Anh tao nhã, thanh quý, nhưng rất cô độc.


Đây là lần đầu bác sĩ Lâm thấy bác sĩ Đào xưa nay vẫn một thân một mình có bạn có bè, không khỏi nhìn người phía sau anh thêm mấy lần. Cô đeo khẩu trang, quàng khăn kín mít, chiều cao gần mét bảy, hơi gầy, cử chỉ dáng điệu không chê vào đâu được.


Cô nói cảm ơn Nguyên Thái.

Giọng tuy hơi khàn nhưng rất dễ nghe, bác sĩ Lâm càng thêm tò mò.

"Không có gì." Nguyên Thái mỉm cười, đặt giấy khám lên bàn, nói với bác sĩ Lâm bảo bà giúp đỡ cô rồi ra khỏi phòng.

Bác sĩ Lâm có cảm giác rằng, vẻ quan tâm lo lắng của bác sĩ Đào không khác gì người nhà bệnh nhân. Bà liếc nhìn tờ giấy khám, giọng thêm phần khách sáo,  "Mời cô Tô ngồi."

Đình Đình gỡ khẩu trang, "Tôi họ Phác."

Để tránh fan và phóng viên, Hướng Vãn lấy tên mình đăng ký giúp cô.

Sau khoảnh khắc kinh ngạc, bác sĩ Lâm lộ vẻ vui mừng ít nhiều, "Con gái tôi là fan của cô."

Siêu sao nhạc rock Gracie là 'ông xã' mà con gái bà luôn miệng nhắc tới. Cô gái hai mươi ba tuổi, không biết có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến tiểu tổ tông phá phách nhà bà say như điếu đổ, tường trong phòng dán đầy poster Gracie.

Bởi vậy bác sĩ Lâm mới nhận ra khuôn mặt này.

Bà ôn tồn hỏi, "Khám xong có thể ký tên cho tôi không ?"

Đình Đình mỉm cười với bà, "Dĩ nhiên rồi."

Vấn đề không quá nghiêm trọng, bác sĩ Lâm kê thuốc Đông y điều trị, dặn cô kiêng lạnh kiêng cay.

Ra khỏi phòng, Đình Đình nhận được điện thoại của Hướng Vãn.

"Khám xong rồi à ?"

"Ừ."

Hướng Vãn hỏi tiếp, "Thuận lợi chứ ?"

"Trừ việc đi nhầm phòng."

Cô nàng này không giỏi nhận biết phương hướng, Hướng Vãn không hề kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, "Anh bác sĩ có tay đẹp mà cậu nói với tớ lần trước đó, là bác sĩ khoa Ngoại của bệnh viện nhà cậu."

Đình Đình đeo khẩu trang, kéo mũ thật thấp, "Gặp rồi."

Hướng Vãn rất bất ngờ, "Có duyên thật đấy."

Đình Đình khẽ ừ rồi bổ sung, "Anh ấy là hàng xóm nhà tớ luôn."

Xem ra không chỉ gặp một lần, đúng là ông trời se duyên mà.

Đình Đình đứng dậy đổ thức ăn cho chó vào bát. Nhóc con trong ổ lập tức thò đầu ra, lao tới bát thức ăn. Đó là một con Phốc sóc màu trắng mũm mĩm, đôi mắt vừa tròn vừa to.

"Nhớ mẹ rồi à?" Thời Cẩn vuốt đầu nó.

Nó vẫy đuôi, hân hoan vùi đầu ăn uống, ưử vài tiếng ra chiều thích thú.

"Không thể dẫn mày đi gặp côấy được, mày sẽ làm ồn côấy."

Tiểu Bác Mỹỉu xìu, khẽ sủa một tiếng. Bàn tay lành lạnh trên đầu nó bỗng siết chặt, rồi dần dần di chuyển xuống cổ nó. Nó lập tức ngậm miệng, sợ hãi trốn vào trong ổ.

Tiểu Bác Mỹ họ Khương, tên Bác Mỹ, nghe qua cứ ngỡ là cái tên đầy trân trọng, chó mà cũng có họ cơđấy; nhưng nghĩ kỹ lại thấy đó là cái tên rất có lệ, dù sao Bác Mỹ cũng sẵn là tên giống chó[1] cơ mà.

Khương Bác Mỹ rất sợ chủ. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, nóđược người của tiệm thú cưng bỏ vào chiếc lồng đẹp đẽ rồi mang đến ngôi nhà chỉ có ba màu đen trắng và xám. Sau đó, một người đàn ông điển trai đi tới.

"Mày là Khương Bác Mỹ."

Nó sủa: "Gâu."

Đình Đình  lấy ra một tấm ảnh của một nam thần , nhẹ giọng nói, "Đây là ba của con, có muốn đi xem mắt không ?"


Ba nó có vẻ là người tốt đây. Diễm An sủa thật lớn, há miệng định ngậm tấm ảnh, song bên ngoài liền truyền tới âm thanh giày vang lên một cách đều đặn. Đình Đình mỉm cười đầy hài lòng, "Anh ấy quay về rồi, cho mẹ xem tài năng biểu diễn của con đi."

Đình Đình cắt xúc xích nhưng tiếng chó sủa vẫn không ngừng vang lên phía sau, cô nói khẽ, "Đào Diễm An, đừng làm ồn nữa."

Nói xong, Đình Đình đưa Diễm An ra ngoài hành lang, thả xuống, còn cô xoay người bước vào bên trong nhà. Diễm An lao về phía phòng của Nguyên Thái, sủa lên một tiếng, tay chân liên tục va vào cánh cửa gỗ.

Nguyên Thái lúc này từ bên trong nhà bước ra, nhìn thấy Diễm An, thân hình mũm mỉm như bánh bao hấp. Anh không kiềm được vươn tay ra vuốt ve Diễm An. Lúc này Đình Đình từ trong nhà đối diện bước ra, vẻ mặt hốt hoảng, bất đắc dĩ nói:

"Bác sĩ Đào, trùng hợp quá."

Nguyên Thái dừng động tác, đứng dậy đáp lời, "Phác tiểu thư, sao cô lại ở đây ?"

Đình Đình vội vã đưa tay vuốt ve Diễm An, "Tôi đến tìm nó."

"Là chó của cô sao ? Hoá ra Phác tiểu thư là hàng xóm mới chuyển đến." Nguyên Thái bảo.

"Hình như nó rất thích anh đấy. Anh có muốn vào nhà ngồi chơi một chút không ?"

"Thật ngại quá, tối nay tôi còn việc. Lần sau đến vậy." Nguyên Thái áy náy cảm ơn.

Nguyên Thái lập tức đi vào bên trong nhà. Đình Đình nhân cơ hội này chụp lấy bóng lưng anh, ngước mắt nhìn căn phòng đã đóng. Đình Đình khẽ thở dài bước vào bên trong nhà, ngồi vào bàn làm việc, cô nhìn thấy nick em gái đang sáng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hay ho, bắt đầu bấm phím.

@didi_2707
Tiểu đào

@trucdao.phacthai_
Em nghe ?

@didi_2707
Nhờ em vẽ giúp chị một bóng lưng

@trucdao.phaithai_
Chị lại đi tán tỉnh ai à ?:)

@didi_2707
Phải đấy :3

@trucdao.phacthai_
Em không rảnh để vẽ giúp chị đâu.
Chị nhờ anh hai vẽ đi.

@didi_2707
Anh hai nhất định sẽ không vẽ đâu ;-;
Em mau vẽ giúp chị đi.
Lần này chị yêu đương nghiêm túc mà :3

@trucdao.phaithai_
Được rồi, vẽ thì cũng được -.-
Nhưng em cảnh báo chị, ngay sáng ngày mai thôi, chủ nhân của bóng lưng này sẽ bị sập nick :)))

@didi_2707
Em đừng có ăn nói lung tung :v

@trucdao.phacthai_
Em không ăn nói lung tung
Con mắt radar của fan không tầm thương đâu

@didi_2707
Được rồi, vậy vẽ tay thôi

@trucdao.phaithai_
10 phút nữa em quay lại :3

Đình Đình bỏ máy xuống, tiếp tục nấu đồ ăn tối. Một lát sau, điện thoại vang lên một tiếng, là Trúc Đào gửi hình sang. Đình Đình mỉm cười đầy hài lòng, ngay lập tức đăng hình lên Instagram, suy nghĩ cả nửa ngày mới được một dòng trạng thái.

Chín giờ tối, @didi_2707 vừa đăng một ảnh mới

@didi_2707: Đôi tay này, chỉ cần nhìn vào liền muốn đánh dấu chủ quyềnCùng với đó là hình phác họa một bàn tay, tuy chỉ là vài nét vẽ đơn giản song vẫn không giấu được vẻ đẹp của bàn tay ấy.

@trucdao.phacthai_ và 3 nghìn người đã yêu thích

Đình Đình không thoả mãn, tiếp tục lưu ảnh làm màn hình khoá. Cô tắt bếp, ôm điện thoại về phòng, cười đến nỗi ngây ngốc. Mười giờ tối, bình luận của bài viết kia đã vượt mười nghìn, Đình Đình tắt điện thoại, rửa mặt đi ngủ. Lúc này Trúc Đào gửi tin nhắn đến.

@trucdao.phacthai_: Bây giờ chị mau nói cho em biết, chủ nhân của đôi tay ấy là ai ?

@didi_2707: Bác sĩ Đào làm ở khoa ngoại, bệnh viện nhà mình. Anh ấy ở đối diện nhà của chị.

@trucdao.phacthai_: Bác sĩ Đào ? Ý chị là Đào Nguyên Thái ?

@didi_2707: Em biết anh ta ?

@trucdao.phacthai_: Anh ấy là bác của anh Nhật Minh, nhưng mà em nghĩ chị đừng nên gần gũi với anh ta, ba nhất định sẽ không đồng ý đâu.

@didi_2707: Nếu anh họ của Thành Phát thì ba phải đồng ý chứ ? Tại sao lại ngăn cấm chị ?

@trucdao.phacthai_: Anh Nguyên Thái đã làm một việc không nên làm

@didi_2707: ?

@trucdao.phacthai_: Không có gì hết :v

@trucdao.phacthai_: chỉ muốn nhắc nhở chị thôi :))

@didi_2707: Chị muốn anh ta làm bác sĩ riêng của chị

@trucdao.phacthai_: Bác sĩ Isaac mà ba thuê cho chị không tốt à ?

@didi_2707: Anh ta khác, Nguyên Thái khác. 

@didi_2707: Hoàn toàn không giống nhau.

@trucdao.phacthai_: Rồi rồi, chị muốn làm gì cũng được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top