Quen Qua Đường
Đình Đình bận rộn xong công việc của công ty Thịnh An đã là ba giờ sáng, cô đi từ trong tòa nhà ra, mới phát hiện bên ngoài đang đổ cơn mưa.
Đường phố ban đêm xe cộ vốn ít qua lại, trời mưa lại càng trống vắng hơn. Đình Đình ngồi ở ghế sau, nhìn từng tầng lại từng tầng mưa bụi bám trên cửa sổ xe, cô nhớ tới cảnh tượng xã giao ban nãy bị chú mình gọi tới, bỗng cảm thấy hơi nhức đầu khẽ dùng tay ấn lên huyệt thái dương.
Chiếc xe lái về phía trước, lúc sắp tới gần nhà, Đình Đình mở mắt ra, xuyên qua cửa kính mơ hồ cô nhìn thấy người đàn ông đứng bên hè phố.
Người đó rất cao, che một chiếc ô màu đen, giấu đi nửa người trên, liếc mắt nhìn chỉ thấy mỗi hai đùi. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Đình Đình có thể vẫn nhận ra anh, cô gần như chẳng chút do dự, buột miệng nói, "Dừng xe."
Bác tài xế vội đạp chân phanh dừng lại.
Đình Đình hạ cửa kính xe xuống, gió thổi mang theo làn mưa cuốn vào trong xe, ập vào mặt có chút lạnh lẽo, bỗng chốc men rượu trên người Đình Đình bớt đi không ít, cô chớp mắt, chăm chú nhìn ra ngoài, không ngoài dự đoán, thật sự là Đào Nguyên Thái.
Không phải anh đứng một mình, trước mặt còn có một cô gái, tóc đen váy dài, trông có vẻ rất cô đơn. Cô gái ấy không mang ô, mái tóc đã ướt nhẹp, đang ngửa đầu khóc rưng rức.
Đào Nguyên Thái chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào, không biết đưa ô cho cô gái kia che một lát à, ngay cả nhẫn nại cũng chẳng tốt tẹo nào, đối mặt với cô gái nhà người ta đang khóc nức nở, còn định quay ngoắt bỏ đi.
Phản ứng của cô gái ấy còn khá nhanh nhạy, nhân lúc anh vẫn chưa nhấc chân, đã túm lấy cánh tay anh. Cô gái ấy khóc càng tợn hơn, giống như đang cầu xin anh cái gì đó.
Anh thì hay rồi, chẳng hề dao động chút nào, chẳng hề nể tình mà hất thẳng tay cô gái kia ra rồi đi mất. Động tác kia cũng khá mạnh bạo, thậm chí còn có chút chán ghét.
Cô gái kia bị hất lùi ra sau hai bước, ngồi sụp xuống đất khóc càng thảm hơn.
Đình Đình nhìn Đào Nguyên Thái cầm ô bỏ đi, rồi lại nhìn cô gái đang dùng hết sức để khóc dưới mặt đất, trong đầu bỗng hiện ra một màn kịch nữ chính si tình bị nam chính vô tình đá bay.
Đừng nói, tiếng khóc kia hòa vào màn mưa ấy, thực sự khá đau thương.
Đình Đình chậm rãi lắc đầu, vừa ra hiệu người lái xe thuê lái về phía trước, vừa chậm rì rì ngẫm nghĩ đúng là cô chưa bị mù, người đàn ông hệt như yêu nghiệt ngàn năm kia, quả thực đủ cặn bã.
Không tới nửa phút, xe đã vượt qua người Đào Nguyên Thái.
Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, xe dừng lại.
Đình Đình gác khuỷu tay lên cửa sổ xe tí tách tiếng mưa, nhìn Đào Nguyên Thái đang đi tới huýt một tiếng sáo, anh chẳng có phản ứng gì.
Đình Đình tiếp tục huýt, cuối cùng Nguyên Thái cũng nâng ô lên nhìn sang.
Ánh mắt của Đình Đình sáng rực rỡ, "Anh có muốn đi nhờ một đoạn không ?"
Nguyên Thái tiếp tục đi về phía trước, hệt như một người câm.
Ngón tay thon dài xinh đẹp của Đình Đình gõ lên thân xe, híp mắt cười nói tiếp tục, "Anh thân là nam nhi mà đi sợ nữ nhân như tôi à ?"
Nguyên Thái nghiêng đầu nhìn sang.
Đình Đình va vào ánh mắt của Nguyên Thái, nụ cười càng quyến rũ hơn gạt lọn tóc ra sau, "Vậy anh có muốn yêu qua mạng không ?"
Đình Đình lắc lắc điện thoại của mình, "Lưu phương thức liên hệ, chúng ta yêu qua mạng có được không?"
Đào Nguyên Thái cầm ô nhìn vào ánh mắt Đình Đình vài giây rồi rẽ phải đi mất. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Đào Nguyên Thái, chớp mắt không thể tin nổi.
Đợi bóng dáng của Đào Nguyên Thái biến mất trong tầm mắt, Đình Đình mới tin rằng anh thực sự đi rồi.
Đều là hàng xóm với nhau, còn ra vẻ lạnh lùng thế này.
Mấy giây sau, Đình Đình mới thoát khỏi ánh mắt lạnh băng của Đào Nguyên Thái. Cô không hề cảm thấy đó là vấn đề của mình, ngẫm kĩ lại, khẽ hừ một tiếng.
Không ngờ chàng cặn bã này còn khá cơ trí đấy, còn chơi trò lạt mềm buộc chặt này.
Đình Đình lười biếng dựa vào ghế, cười rộ lên, "Thú vị."
Dạo này lịch trình đang trống khá nhiều, chậm rãi gạch một đường lên tấm kính xe, dừng lại mấy giây, chậm rãi nói, "Vậy thì quen một thời gian, sớm muộn gì cũng chia tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top