Chap 8

Sáng hôm sau ,Thiên Trang ra khỏi tòa nhà, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tiêu Minh Tuấn . Anh đứng dưới những ánh mắt tò mò của mọi người mà vẫn an nhiên tự tại, lặng lẽ đứng bên vườn hoa, bên cạnh có một chiếc ô tô.


Dưới những cặp mắt chằm chằm theo dõi, Thiên Trang bước đến bên giáo sư  Tiêu, vì vừa nãy chạy xuống lầu hơi nhanh nên cô có phần hụt hơi, hai gò má ửng hồng, sóng mắt lóng lánh nước.


"Chúng ta đi đâu?"


"Anh đưa em đi." Tiêu Minh Tuấn  thuận tay lấy túi xách trên tay Thiên Trang để vào trước xe.


Đây là lần thứ hai Thiên Trang ngồi lên xe đạp của Tiêu Minh Tuấn, tâm trạng cũng tự nhiên hơn nhiều so với lần đầu tiên. Thực ra nếu để cô bây giờ lựa chọn, cô thà chọn ngồi xe ô tô, vì luôn cảm thấy nếu vai kề vai đi bộ với Tiêu Minh Tuấn  thì xem chừng còn cần nhiều can đảm hơn. Thì phải lướt qua ánh mắt của những người đi đường mà...

Hình thì cũng đã lên mạng rồi còn lo lắng gì nữa, xem như không thấy đi.

Tiêu Minh Tuấn  dẫn cô đi thẳng một đường vào phía trong, cuối cùng mở cửa một văn phòng trên biển có đề chữ "Giáo sư Tiêu Minh Tuấn".

Văn phòng của Tiêu Minh Tuấn ?

Em sang văn phòng của em lấy luận văn em định chấm đem qua đây

Tiêu Minh Tuấn tự nhiên mở điều hòa, đặt túi xách của Thiên Trang lên ghế salon.

Khi cô sang anh cầm luận văn giúp cô mang vào văn phòng 
"Chấm luận văn ở đây có được không? Em là giáo sư hướng dẫn cho anh nên chắc không có vấn đề gì đâu"

Thiên Trang gật gật đầu, ngồi xuống ghế salon, Tiêu Minh Tuấn cũng không chú ý đến cô nữa, mở vi tính ra bắt tay vào làm công việc của mình.

Điều hòa lặng lẽ tỏa ra hơi lạnh, quét sạch những hơi nóng bên ngoài vừa mang vào, trong một không gian sạch sẽ thoải mái như vậy, Thiên Trang cầm luận văn lên đọc, có điều cô không tập trung để đọc.
Cuối cùng Thiên Trang đã nhận ra, ở đây chỉ có hai người cô và anh...

Trong văn phòng thật tĩnh lặng, Tiêu Minh Tuấn dường như cố ý để cô càng lúng túng hơn, không nói gì cũng không động đậy, nhàn nhã uống trà của mình, ngón tay thon dài thỉnh thoảng nhẹ vuốt trên thân cốc.
Ánh mắt cố dời đi của Thiên Trang lại bị động tác của anh hấp dẫn, nhìn không chớp mắt ngón tay của anh. Lúc nãy chỉ toàn nói chuyện mà không để ý, anh cầm trong tay hình như là...

Lần này không đoái hoài gì đến tình trạng ngượng ngùng nữa, Thiên Trang hiếu kỳ đứng dậy, bước đến bên anh, cúi thấp đầu nhìn cốc trà trong tay anh, Tiêu Minh Tuấn  cười, đưa cốc trà cho cô.

Thiên Trang đón lấy, nâng lên trong tay thưởng thức kỹ lưỡng, đây là một cốc trà bằng sứ trắng rất cổ điển, thân cốc được chạm khắc tỉ mỉ, sóng sánh lục trà màu xanh ngọc bích nhạt, rất đáng yêu mà lại tinh tế. 
"Bộ cốc trà số lượng giới hạn ?" Thiên Trang có phần vui mừng kêu lên.

"Ừ, còn có chiếc này, của em."

Lại một cốc trà thoang thoảng hương trà thơm được đặt vào tay cô
"Còn có cái khác không?" 

"Trường học bên Mỹ tặng một bộ cho bọn anh, anh chỉ lấy có hai chiếc này, còn lại đều ở chỗ bọn Phan."

Chỉ lấy có hai?

Thiên Trang đang cầm chiếc cốc trong tay nhìn trái ngó phải, bỗng động tác khựng lại, ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú đang kề gần mình, trong khoảnh khắc, rèm mi dài lại rủ xuống, che giấu sóng mắt lóng lánh của cô.

Vậy nên, chiếc cốc này là chuẩn bị cho cô ư? Anh đã sớm đoán được rằng sẽ có ngày cô đến văn phòng của anh?

Thiên Trang tiếp tục ngắm chiếc cốc, nhưng vô hình trung động tác lại chậm hẳn, nhất cử nhất động đều tỏ vẻ lơ đãng, cuối cùng, khi bản thân cũng chưa có chuẩn bị tâm lý gì, Thiên Trang khẽ khàng hỏi: "Giáo sư Tiêu, hôm qua sao anh lại nhận ra em?"

"Không phải hôm qua.Là khoảng tháng Ba, ở Cực Trí."

Tháng Ba? Cực Trí... Nơi tên Cực Trí...

"Tiệm internet?!" Thiên Trang sững sờ.

"Ừ, hôm ấy anh vừa có việc ngang qua đó, lúc đi có thấy em đang lên FB nói chuyện

Thiên Trang hoàn toàn đờ ra. Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân Alden nhận ra cô, giọng nói này, kiểm tra IP này, xem thông tin trên mạng này, những chuyện này không khó với Alden, vậy nhưng, lại là ở tiệm internet? Hơn nữa còn rất sớm, tháng Ba?

Nhớ lại khoảng tháng Ba đúng là cô có lần đến tiệm net thật, vì mạng trong nhà bị hư, cô đến thông báo cho người trong FB biết cô sẽ không thể lên mạng trong một thời gian

Sớm như thế, mà Alden đã biết cô rồi?

Ánh mắt Tiêu Minh Tuấn dừng trên tay Thiên Trang, hôm đó chính là đôi tay này, trong tiệm net ồn ĩ, chỉ nhìn một lần đã thu hút sự chú ý của anh.

"Ơ vậy... em đi xem luận văn."

Không đợi Tiêu Minh Tuấn đáp lời, Thiên Trang nhanh chóng mang theo cốc trà ngồi xuống ghế salon, cầm luận văn lên giả vờ xem rất chăm chú.

Thiên Trang cuối cùng cũng đã có thể nghiêm túc xem được mấy trang luận văn, nhưng chưa được bao lâu đã lại lơ đãng, cô vẫn còn một vấn đề chưa hỏi...

Nếu anh đã biết cô từ rất lâu, tại sao trong FB lại không hề nhắc đến?

Thiên Trang vô thức chìm vào suy tư, hoàn toàn không biết rằng, ánh mắt của cô đã lệch đi, từ trang sách chuyển sang người ấy đang ngồi sau bàn làm việc.

Trong văn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng, nhưng về sau âm thanh ấy cũng dần mất đi, Tiêu Minh Tuấn chợt ngừng tay, không hề ngẩng đầu lên, nói: "Thiên Trang, em mà còn nhìn nữa, anh sẽ chịu không nổi."

Vì đang lơ đãng đâu đâu nên Thiên Trang tuy nghe thấy anh nói thế, nhưng lại không hiểu ra ngay ý tứ trong đó, một lúc sau mới choàng tỉnh, sau đó...

Được thôi, Thiên Trang sắp tự thiêu rồi, cô không còn muốn hỏi gì nữa 

Cả một buổi chiều, Thiên Trang đã vật vờ trong hiệu suất làm việc thấp đến thảm thương. Cơm trưa thì ăn luôn ở gần phòng của Alden, Thiên Trang cứ lo lắng là sẽ lại đi ăn canh thịt bò, cũng may Alden vẫn chưa đến nỗi không nhân đạo như thế.

Chật vật mãi một buổi chiều mà vẫn chưa xem luận văn được là mấy, ăn cơm tối xong, Thiên Trang rất muốn trở về nhà,chín giờ, Tiêu Minh Tuấn  mới đưa cô trở về. Cả một ngày nay, Thiên Trang bận rộn vô cùng, , nhưng Thiên Trang lại như tìm thấy được cảm giác trong FB trước đây, và cũng chợt cảm thấy, Alden quá gần gũi...

*Sáng ngày mai,*

Khi Thiên Trang đến văn phòng thì thấy có một hộp đồ ăn sáng kèm theo một bao thư, cô tưởng đó là đồ của giáo sư Tiêu gửi cho cô, cô nhìn bên văn phòng thấy điện phòng đã bật sáng. Cô nghĩ:"Anh ấy đi làm sớm thật".Nhưng khi bước vào văn phòng mọi suy nghĩ của cô đều bị dập tắt, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Đồ ăn sáng không phải là của Tiêu Minh Tuấn mà là của một giáo sư khác. Giáo sư Hứa Chí Công- giáo sư cùng khoa với cô. Cô mở bao thư ra đọc:

" Giáo sư Mai!

Chắc đọc xong lá thư này cô chắc là ngạc nhiên lắm. Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở trên trường mà cô không nhận ra được tình cảm của tôi dành cho tôi sao? Với tư cách là một giáo sư cấp dưới cô tôi không dài dòng nữa, tôi muốn nói:"Tôi thích cô nhiều". Nhớ ăn sáng nhé!

Giáo sư Hứa  Chí Công"

Cô đọc xong đã vô cùng ngạc nhiên, đem cả đồ ăn sáng kèm theo bao thư sang phòng của giáo sư Hứa. Vừa đi có biết bao nhiêu người nhìn cô. Họ xì xào đủ chuyện về cô từ sinh viên cho đến giáo viên. Có người còn biết rõ là giáo sư Hứa là người đã đưa đồ cho cô. Đi đến phòng giáo sư Hứa cô gõ cửa rồi vào, đặt đồ lên bàn trước mặt anh ta nói:

-Giáo sư Hứa, cái này là sao, tôi cần một lời giải thích. 

-Giải thích gì nữa!

-Đồ ăn sáng, bức thư này là sao?

-Tôi đã viết hết trong thư rồi mà!

-Tôi biết nhưng tôi muốn xác định lại 

Anh ta cười, nghĩ chắc cô rất xúc đọng vậy nên nói:

-Phải, tôi thích cô từ ngày tôi mới về trường rồi. Tại tôi chưa muốn nói ra tại sợ cô chưa chuẩn bị tâm lí thôi.

-Vậy thì tôi khuyên anh nên chuẩn bị tâm lí nghe câu trả lời

-Được

-Tôi từ chối,

-Cho tôi lý do

-Anh không phải mẫu người lý tưởng của tôi, tôi không bao giờ có tình cảm với cấp dưới, vả lại tôi cũng đã có người mình yêu rồi.

Nói xong, cô đã bước mạnh mẽ ra khỏi căn phòng đó rồi đi vào phòng giáo sư Tiêu:

-Sao vậy?

-Em vừa được tỏ tình 

-Ai? -Anh bình Tĩnh hỏi

-Hứa Chí Công

-Được lắm, nghe nói là cấp dưới của em, vậy em trả lời thế nào?

_Em từ chối

-Tốt

Nghe vậy thôi chứ cô vẫn cảm thấy trong mắt Alden không vui

Tối nay, trưa nay em định làm gì??

-Ngồi chấm luận văn thôi

-Vậy đi ăn trưa xong rồi chấm.

-Đi 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: