Chương 11: Lễ vật

  Tết âm lịch sắp đến, bất luận là phía bắc phía nam, người giàu người nghèo, mọi nhà đều bận rộn đón tết, tuy rằng năm tháng không ổn định, chiến loạn không ngừng, nhưng mọi người vẫn hy vọng có thể vui vẻ đón mừng năm mới, coi như là tìm kiếm một dấu hiệu tốt cho năm mới.

Phủ đại soái ở Bắc Bình, từ mười tám tháng chạp sẽ không còn yên tĩnh như trước, thống lĩnh ở các nơi đóng quân đều sẽ trở về kinh đô, đương nhiên phải đến phủ đại soái thăm viếng trước.

Phủ đại soái là một đình viện thật lớn kiểu xưa, nghe nói trước đây là phủ đệ của một vị vương gia, mùa đông ở phía bắc vốn đã lạnh lẽo, vào ban đêm, gió thổi vào khuôn mặt như là dao cắt, trong phòng khách của phủ đại soái lại vô cùng náo nhiệt, không thấy một dấu hiệu của sự lạnh giá. Hoá ra, Tiêu Hữu Thành đang ở nơi này mở tiệc chiêu đãi các vị thống lĩnh các nơi.

Những vị này đều không mang theo người nhà, một bàn toàn là đàn ông, chủ đề nói chuyện không phải quân lính thì cũng là đánh trận, qua ba ly rượu, đề tài nói chuyện tự nhiên kéo phụ nữ vào, lúc thì có người cưới thêm vợ bé, người khác thì có tình nhân bên ngoài, hoặc là thấy cô bé nhà nào vừa ý thì nghĩ biện pháp để lấy tới tay. Có một vị Nghiêm thống lĩnh dường như uống rượu hơi nhiều, lại dám lấy chuyện riêng của Tiêu Hữu Thành ra nói, "Tôi nói này, vợ bé hay tình nhân của ai, tất cả đều thua kém bạn gái của Tiêu thiếu soái, tôi đã nghe một tên tay sai nói qua, mẹ nó rất nhiều điều tốt, so với xinh đẹp còn hơn vài phần, chậc chậc chậc, thiếu soái thật có diễm phúc quá!"

Người bên cạnh sớm đã phát hiện vẻ mặt khó chịu của Tiêu Hữu Thành, âm thầm ra hiệu với vị Nghiêm thống lĩnh kia, nhưng người này thật sự uống quá nhiều làm sao có thể để ý tới, vẫn không biết chừng mực nói: "Lúc trước, bạn gái của thiếu soái ở Thượng Hải cũng rất lợi hại, là quản lý bang phái gì đó! Đàn bà mà lăn lộn trong bang phái, mẹ nó với kiến thức của ông đây còn chưa thấy bao giờ, thiếu soái, người đàn bà kia phải có sở thích đặc biệt hay không?"

"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!" Không ai thấy rõ khi nào Tiêu Hữu Thành rút súng ra, chỉ thấy anh bắn loạn xạ dưới chân của vị Nghiêm thống lĩnh kia, khiến ông ta sợ đến mức phải liên tục giơ chân lên, thiếu chút nữa là không kiểm soát được tình hình, tất cả mọi người đều ngớ ra đứng tại chỗ, không dám phát ra một tiếng động nào cả, đạn trong súng của Tiêu Hữu Thành đều đã bắn hết, ngay cả khi súng trống không vẫn tiếp tục bắn ra, lúc này anh mới từ từ thu súng lại, chậm rãi nói: "Thật ngại, thời tiết hanh khô, súng nổ nhất thời. Hữu Thành thấy không được thoải mái, xin cáo lui, mời các vị tiếp tục." Nói xong anh thực sự xoay người rời khỏi, để lại mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Trở về phòng ngủ đã là mười một giờ, đoán rằng có lẽ cô đã ngủ, anh do dự một hồi lâu, vẫn là cầm lấy điện thoại, chỉ vang lên hai tiếng liền bắt máy, "A lô?" Giọng nói của cô có phần miễn cưỡng, có lẽ đang ngủ.

"Là anh."

"Hôm nay không phải đã gọi điện rồi à, tại sao lại gọi nữa?" Nghe được cô có phần kinh ngạc vui mừng.

"Nhớ em."

Đại Lê không nói lời nào, dường như khẽ cười, anh cũng vô thức mà cười theo, buồn bực trong lòng đã biến mất.

"Hôm nay đã làm gì?"

"Đã nói với anh rồi."

"Lặp lại lần nữa."

Thế là cô lại nói lần nữa, từ sáng đến tối đã ăn gì... Rốt cục anh phát hiện giọng nói của cô không bình thường, "Tại sao giọng mũi lại nặng như vậy?"

"Bởi vì còn chưa tỉnh ngủ mà."

"Không đúng! Em bị cảm!"

"A! Tiêu đạo sĩ đoán mò!"

"Còn cười! Có phải mặc ít quần áo hay không? Bác gái làm sao lại nuông chiều em như vậy! Đã tiêm thuốc chưa? Không cần hỏi khẳng định là em chưa làm! Dù sao vẫn phải uống thuốc? Nên uống thuốc gì đây? Phải uống nhiều nước sôi biết không? Còn phải nghỉ ngơi nhiều, ngày mai không được ra ngoài, chuyện trong bang dặn dò người khác đi làm, buổi tối khi ngủ phải đắp nhiều chăn, đừng lo đổ mồ hôi ¥#%&(*&%¥#@¥%¥#&*(%*¥@#¥%.."

"..."

"Lê? Lê?"

"Ừm."

"Em có nghe không?"

"Vâng."

"Chê anh lải nhải sao?"

"Ừm."

"... Lê... Thực ra anh chỉ trách bản thân... Em bị bệnh, anh cũng không ở bên cạnh em..."

"..."

"..."

"Hữu Thành, bây giờ anh có thể thấy bầu trời bên ngoài không?"

"Có thể, sao vậy?"

"Từ cửa sổ nhà, em nhìn thấy ánh trăng rất sáng đấy, anh có thấy không?"

"Thấy được, rất sáng." Thực ra Bắc Bình đã mấy ngày liền trời u ám, bầu trời tối đen nặng nề, không thể thấy gì cả.

Qua tết âm lịch vài ngày, do vẫn còn trong tháng giêng nên tiệc tùng còn rất nhiều, Dung Đình Hiên gọi điện thoại đến nói muốn hẹn cô ngày tám cùng nhau ăn tối, Đại Lê thấy hôm đó không có việc gì nên nhận lời.

Từ ngày gặp lại nhau ở đêm chi hội, Dung Đình Hiên liên tục hẹn gặp cô, Đại Lê có lẽ phát hiện ý tứ của anh ta, nên khéo léo tỏ vẻ với anh ta là mình đã có bạn trai, Dung Đình Hiên buồn rầu mấy ngày, rồi lại gọi điện thoại tới: "Đại tiểu thư, lúc trước quả thật tôi muốn theo đuổi cô, nếu chúng ta không có duyên phận này, vậy thì, có thể làm bạn bè bình thường không?"

Đại Lê không ngại ngùng, thấy anh ta thành thật nên đồng ý, Dung Đình Hiên chỉ thỉnh thoảng hẹn cô ra uống cà phê, quả thực nếu không đề cập đến chuyện tình cảm, Đại Lê thật muốn làm bạn với anh ta.

Hôm nay là ngày tám, ra ngoài nhìn thấy nhiều cô bé cầm rổ bán hoa hồng, lúc này Đại Lê mới nhớ tới hôm nay là ngày mười bốn tháng hai dương lịch, lễ tình nhân của phương Tây, tuy rằng cô du học ở nước ngoài, nhưng lễ tình nhân đối với người độc thân như cô không quan hệ, cho nên lúc trước không để ý. Cũng không biết Dung Đình Hiên có cố ý chọn ngày hôm nay không, nhưng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, cô không thể mất lịch sự, nếu đã đồng ý với người ta, dù sao đi nữa vẫn phải đến nơi hẹn.

Khoảng bảy giờ tối, địa điểm là một nhà hàng trong tô giới Pháp, lúc trước cô và Tiêu Hữu Thành đã đến đây, biết nhà hàng kia mời đầu bếp từ Pháp, nấu món ăn Pháp chính hiệu.

Xuống xe, Đại Lê cảm thấy không bình thường, trước nhà hàng một chiếc xe cũng không có, người Pháp thích nhất là sự lãng mạn, tại sao lễ tình nhân lại không có ai đến nhà hàng ăn cơm? Vào trong, quả nhiên là vắng vẻ, người bồi bàn dẫn cô lên lầu hai, phòng lớn như thế, chỉ có Dung Đình Hiên đang ngồi vào bàn bên cửa sổ chờ đợi, thấy cô anh ta lập tức đứng dậy đón chào cho đến khi cô được đưa vào chỗ ngồi.

"Chuyện này là như thế nào?"

Dung Đình Hiên mỉm cười, "Hôm nay tôi bao chỗ này."

Đại Lê có chút phản cảm, giọng nói không được vui, "Phương Tây không phải nói công bằng tự do sao? Vậy mà cũng vì tiền làm loại chuyện này?"

Dung Đình Hiên cười nhẹ, "Tôi là chủ của nhà hàng này."

Đại Lê càng khinh thường, mấy ngày nay cô có ấn tượng tốt với anh ta nhưng bây giờ đã gần như biến mất.

Trên mặt Dung Đình Hiên vẫn lộ vẻ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia ngày càng cô đơn, "Tôi biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, cô cho rằng tôi khoe của. Thực ra không phải, nếu tôi thật muốn phô bày sự giàu sang thì đã không dùng cách ngây thơ như vậy, hơn nữa, chuyện này cũng không có gì lớn."

Đại Lê cúi đầu xoay ly nước trong tay, không nói tiếp.

Bồi bàn đưa cơm lên, tốc độ nhanh như vậy, nhất định là đã sớm chuẩn bị, hai người im lặng ăn cơm, không có ai lên tiếng, cuối cùng, Đại Lê cầm tách cà phê nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới gì đó, cô quay đầu nhìn Dung Đình Hiên, anh ta mỉm cười: "Cô rốt cục đã nhớ năm đó chúng ta ở Paris, chính là ngồi trong một nhà hàng ăn tối như vậy, cùng vị trí, cùng thức ăn, ngay cả năm của rượu vang cũng giống thế."

Đại Lê hơi chau mày, Dung Đình Hiên lập tức nói: "Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn ôn lại chuyện xưa, kỷ niệm của hai chúng ta."

Sao trên trời giống như đều lọt vào trong mắt anh ta, phát ra ánh sáng lấp lánh, Đại Lê buông tách cà phê xuống, "Tôi phải đi."

Dung Đình Hiên tiễn cô đến cửa nhà hàng, muốn lái xe đưa cô về nhưng bị cô từ chối, vừa ngồi vào trong xe mình thì có một bó hoa tulip hồng phấn đưa đến trước mặt, cô nhíu mày nhìn anh ta, Dung Đình Hiên cười nói: "Chỉ là quà tặng, không cần nghĩ nhiều, cũng không phải là hoa hồng."

Dung Đình Hiên đã nói như vậy, cô cũng không từ chối nữa, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa. Về đến nhà, cô tìm một bình hoa thuỷ tinh cắm vào, lúc này mới nhớ tới, mùa này, hình như chưa bao giờ thấy hoa tulip hồng phấn ở chợ hoa.

Tắm rửa xong ngồi ở bên giường, Đại Lê muốn gọi điện cho Tiêu Hữu Thành, ngay lúc này thì chuông điện thoại vang lên, quả nhiên là anh, nhưng chỉ có một câu, "Anh có một món quà tặng cho em, mười phút sau ra cổng nhà em lấy."

  Tết âm lịch sắp đến, bất luận là phía bắc phía nam, người giàu người nghèo, mọi nhà đều bận rộn đón tết, tuy rằng năm tháng không ổn định, chiến loạn không ngừng, nhưng mọi người vẫn hy vọng có thể vui vẻ đón mừng năm mới, coi như là tìm kiếm một dấu hiệu tốt cho năm mới.

Phủ đại soái ở Bắc Bình, từ mười tám tháng chạp sẽ không còn yên tĩnh như trước, thống lĩnh ở các nơi đóng quân đều sẽ trở về kinh đô, đương nhiên phải đến phủ đại soái thăm viếng trước.

Phủ đại soái là một đình viện thật lớn kiểu xưa, nghe nói trước đây là phủ đệ của một vị vương gia, mùa đông ở phía bắc vốn đã lạnh lẽo, vào ban đêm, gió thổi vào khuôn mặt như là dao cắt, trong phòng khách của phủ đại soái lại vô cùng náo nhiệt, không thấy một dấu hiệu của sự lạnh giá. Hoá ra, Tiêu Hữu Thành đang ở nơi này mở tiệc chiêu đãi các vị thống lĩnh các nơi.

Những vị này đều không mang theo người nhà, một bàn toàn là đàn ông, chủ đề nói chuyện không phải quân lính thì cũng là đánh trận, qua ba ly rượu, đề tài nói chuyện tự nhiên kéo phụ nữ vào, lúc thì có người cưới thêm vợ bé, người khác thì có tình nhân bên ngoài, hoặc là thấy cô bé nhà nào vừa ý thì nghĩ biện pháp để lấy tới tay. Có một vị Nghiêm thống lĩnh dường như uống rượu hơi nhiều, lại dám lấy chuyện riêng của Tiêu Hữu Thành ra nói, "Tôi nói này, vợ bé hay tình nhân của ai, tất cả đều thua kém bạn gái của Tiêu thiếu soái, tôi đã nghe một tên tay sai nói qua, mẹ nó rất nhiều điều tốt, so với xinh đẹp còn hơn vài phần, chậc chậc chậc, thiếu soái thật có diễm phúc quá!"

Người bên cạnh sớm đã phát hiện vẻ mặt khó chịu của Tiêu Hữu Thành, âm thầm ra hiệu với vị Nghiêm thống lĩnh kia, nhưng người này thật sự uống quá nhiều làm sao có thể để ý tới, vẫn không biết chừng mực nói: "Lúc trước, bạn gái của thiếu soái ở Thượng Hải cũng rất lợi hại, là quản lý bang phái gì đó! Đàn bà mà lăn lộn trong bang phái, mẹ nó với kiến thức của ông đây còn chưa thấy bao giờ, thiếu soái, người đàn bà kia phải có sở thích đặc biệt hay không?"

"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!" Không ai thấy rõ khi nào Tiêu Hữu Thành rút súng ra, chỉ thấy anh bắn loạn xạ dưới chân của vị Nghiêm thống lĩnh kia, khiến ông ta sợ đến mức phải liên tục giơ chân lên, thiếu chút nữa là không kiểm soát được tình hình, tất cả mọi người đều ngớ ra đứng tại chỗ, không dám phát ra một tiếng động nào cả, đạn trong súng của Tiêu Hữu Thành đều đã bắn hết, ngay cả khi súng trống không vẫn tiếp tục bắn ra, lúc này anh mới từ từ thu súng lại, chậm rãi nói: "Thật ngại, thời tiết hanh khô, súng nổ nhất thời. Hữu Thành thấy không được thoải mái, xin cáo lui, mời các vị tiếp tục." Nói xong anh thực sự xoay người rời khỏi, để lại mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Trở về phòng ngủ đã là mười một giờ, đoán rằng có lẽ cô đã ngủ, anh do dự một hồi lâu, vẫn là cầm lấy điện thoại, chỉ vang lên hai tiếng liền bắt máy, "A lô?" Giọng nói của cô có phần miễn cưỡng, có lẽ đang ngủ.

"Là anh."

"Hôm nay không phải đã gọi điện rồi à, tại sao lại gọi nữa?" Nghe được cô có phần kinh ngạc vui mừng.

"Nhớ em."

Đại Lê không nói lời nào, dường như khẽ cười, anh cũng vô thức mà cười theo, buồn bực trong lòng đã biến mất.

"Hôm nay đã làm gì?"

"Đã nói với anh rồi."

"Lặp lại lần nữa."

Thế là cô lại nói lần nữa, từ sáng đến tối đã ăn gì... Rốt cục anh phát hiện giọng nói của cô không bình thường, "Tại sao giọng mũi lại nặng như vậy?"

"Bởi vì còn chưa tỉnh ngủ mà."

"Không đúng! Em bị cảm!"

"A! Tiêu đạo sĩ đoán mò!"

"Còn cười! Có phải mặc ít quần áo hay không? Bác gái làm sao lại nuông chiều em như vậy! Đã tiêm thuốc chưa? Không cần hỏi khẳng định là em chưa làm! Dù sao vẫn phải uống thuốc? Nên uống thuốc gì đây? Phải uống nhiều nước sôi biết không? Còn phải nghỉ ngơi nhiều, ngày mai không được ra ngoài, chuyện trong bang dặn dò người khác đi làm, buổi tối khi ngủ phải đắp nhiều chăn, đừng lo đổ mồ hôi ¥#%&(*&%¥#@¥%¥#&*(%*¥@#¥%.."

"..."

"Lê? Lê?"

"Ừm."

"Em có nghe không?"

"Vâng."

"Chê anh lải nhải sao?"

"Ừm."

"... Lê... Thực ra anh chỉ trách bản thân... Em bị bệnh, anh cũng không ở bên cạnh em..."

"..."

"..."

"Hữu Thành, bây giờ anh có thể thấy bầu trời bên ngoài không?"

"Có thể, sao vậy?"

"Từ cửa sổ nhà, em nhìn thấy ánh trăng rất sáng đấy, anh có thấy không?"

"Thấy được, rất sáng." Thực ra Bắc Bình đã mấy ngày liền trời u ám, bầu trời tối đen nặng nề, không thể thấy gì cả.

Qua tết âm lịch vài ngày, do vẫn còn trong tháng giêng nên tiệc tùng còn rất nhiều, Dung Đình Hiên gọi điện thoại đến nói muốn hẹn cô ngày tám cùng nhau ăn tối, Đại Lê thấy hôm đó không có việc gì nên nhận lời.

Từ ngày gặp lại nhau ở đêm chi hội, Dung Đình Hiên liên tục hẹn gặp cô, Đại Lê có lẽ phát hiện ý tứ của anh ta, nên khéo léo tỏ vẻ với anh ta là mình đã có bạn trai, Dung Đình Hiên buồn rầu mấy ngày, rồi lại gọi điện thoại tới: "Đại tiểu thư, lúc trước quả thật tôi muốn theo đuổi cô, nếu chúng ta không có duyên phận này, vậy thì, có thể làm bạn bè bình thường không?"

Đại Lê không ngại ngùng, thấy anh ta thành thật nên đồng ý, Dung Đình Hiên chỉ thỉnh thoảng hẹn cô ra uống cà phê, quả thực nếu không đề cập đến chuyện tình cảm, Đại Lê thật muốn làm bạn với anh ta.

Hôm nay là ngày tám, ra ngoài nhìn thấy nhiều cô bé cầm rổ bán hoa hồng, lúc này Đại Lê mới nhớ tới hôm nay là ngày mười bốn tháng hai dương lịch, lễ tình nhân của phương Tây, tuy rằng cô du học ở nước ngoài, nhưng lễ tình nhân đối với người độc thân như cô không quan hệ, cho nên lúc trước không để ý. Cũng không biết Dung Đình Hiên có cố ý chọn ngày hôm nay không, nhưng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, cô không thể mất lịch sự, nếu đã đồng ý với người ta, dù sao đi nữa vẫn phải đến nơi hẹn.

Khoảng bảy giờ tối, địa điểm là một nhà hàng trong tô giới Pháp, lúc trước cô và Tiêu Hữu Thành đã đến đây, biết nhà hàng kia mời đầu bếp từ Pháp, nấu món ăn Pháp chính hiệu.

Xuống xe, Đại Lê cảm thấy không bình thường, trước nhà hàng một chiếc xe cũng không có, người Pháp thích nhất là sự lãng mạn, tại sao lễ tình nhân lại không có ai đến nhà hàng ăn cơm? Vào trong, quả nhiên là vắng vẻ, người bồi bàn dẫn cô lên lầu hai, phòng lớn như thế, chỉ có Dung Đình Hiên đang ngồi vào bàn bên cửa sổ chờ đợi, thấy cô anh ta lập tức đứng dậy đón chào cho đến khi cô được đưa vào chỗ ngồi.

"Chuyện này là như thế nào?"

Dung Đình Hiên mỉm cười, "Hôm nay tôi bao chỗ này."

Đại Lê có chút phản cảm, giọng nói không được vui, "Phương Tây không phải nói công bằng tự do sao? Vậy mà cũng vì tiền làm loại chuyện này?"

Dung Đình Hiên cười nhẹ, "Tôi là chủ của nhà hàng này."

Đại Lê càng khinh thường, mấy ngày nay cô có ấn tượng tốt với anh ta nhưng bây giờ đã gần như biến mất.

Trên mặt Dung Đình Hiên vẫn lộ vẻ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia ngày càng cô đơn, "Tôi biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, cô cho rằng tôi khoe của. Thực ra không phải, nếu tôi thật muốn phô bày sự giàu sang thì đã không dùng cách ngây thơ như vậy, hơn nữa, chuyện này cũng không có gì lớn."

Đại Lê cúi đầu xoay ly nước trong tay, không nói tiếp.

Bồi bàn đưa cơm lên, tốc độ nhanh như vậy, nhất định là đã sớm chuẩn bị, hai người im lặng ăn cơm, không có ai lên tiếng, cuối cùng, Đại Lê cầm tách cà phê nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới gì đó, cô quay đầu nhìn Dung Đình Hiên, anh ta mỉm cười: "Cô rốt cục đã nhớ năm đó chúng ta ở Paris, chính là ngồi trong một nhà hàng ăn tối như vậy, cùng vị trí, cùng thức ăn, ngay cả năm của rượu vang cũng giống thế."

Đại Lê hơi chau mày, Dung Đình Hiên lập tức nói: "Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn ôn lại chuyện xưa, kỷ niệm của hai chúng ta."

Sao trên trời giống như đều lọt vào trong mắt anh ta, phát ra ánh sáng lấp lánh, Đại Lê buông tách cà phê xuống, "Tôi phải đi."

Dung Đình Hiên tiễn cô đến cửa nhà hàng, muốn lái xe đưa cô về nhưng bị cô từ chối, vừa ngồi vào trong xe mình thì có một bó hoa tulip hồng phấn đưa đến trước mặt, cô nhíu mày nhìn anh ta, Dung Đình Hiên cười nói: "Chỉ là quà tặng, không cần nghĩ nhiều, cũng không phải là hoa hồng."

Dung Đình Hiên đã nói như vậy, cô cũng không từ chối nữa, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa. Về đến nhà, cô tìm một bình hoa thuỷ tinh cắm vào, lúc này mới nhớ tới, mùa này, hình như chưa bao giờ thấy hoa tulip hồng phấn ở chợ hoa.

Tắm rửa xong ngồi ở bên giường, Đại Lê muốn gọi điện cho Tiêu Hữu Thành, ngay lúc này thì chuông điện thoại vang lên, quả nhiên là anh, nhưng chỉ có một câu, "Anh có một món quà tặng cho em, mười phút sau ra cổng nhà em lấy."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top